Posted by diendanxahoidansu on 11/11/2013
Đôi lời: Đọc đoạn viết sau của vị Giáo sư tác giả mà thấy thêm nỗi đau
riêng cho ông: “Càng ngẫm, tôi thêm buồn khi thấm thía cái đặc tính ‘ăn xổi
ở thì’ của hầu hết người Việt mình. Dân tộc ta rất kiên cường, anh dũng trong
chiến tranh, đánh bật mọi thế lực ngoại xâm về quân sự. Thế nhưng, cũng chính
dân tộc ấy lại ít khi đủ kiên nhẫn để bỏ công rèn luyện một tài năng hay sở
thích nào cho đến nơi đến chốn?”
Một bậc trí thức khoa bảng mà
lại vẫn tiếp tục tư duy theo lối mòn u tối của giới lãnh đạo CSVN, vốn không
được học hành tới nơi tới chốn như ông, hoang tưởng rằng cứ “kiên cường anh
dũng”, “đánh bật mọi thế lực ngoại xâm” là ắt sẽ giỏi trong rèn luyện tài năng.
Thậm chí ông còn không hiểu rằng chính một phần quan trọng vì say mê và
bị/tự dối lừa “đánh bật mọi thế lực ngoại xâm” nên mới dẫn tới cái hậu quả kia,
không biết trọng dụng, phát triển nhân tài trong xây dựng đất nước, lại phát
triển đến vô độ thói “ăn xổi ở thì” mà ông đang “buồn” nhưng lại không hiểu
được ngọn nguồn.
Một bài viết, tưởng như răn dạy
giới lãnh đạo chính trị về trị quốc, nhưng chính lại là thứ tự tố cáo mình của
vị trí thức khoa bảng kia, không biết tự mình, trước tiên hãy gột rửa
những thứ còn mụ mị trong đầu, rồi hẵng dạy cho đám ngu dốt và vụ lợi trong
chính quyền.
BT
-----------------------------------------
Nỗi đau đến là khi người viết nhìn lại những sinh viên
của mình, hiểu được VN còn phải phấn đấu biết bao nhiêu nữa mới có chút hy vọng
rút ngắn khoảng cách với các nước khác.
Một lần, nhạc sĩ Dương Thụ đến
nói chuyện với sinh viên, giảng viên trường tôi. Và chỉ trong vòng không đầy
hai tiếng đồng hồ, có bốn câu chuyện khiến những người quan tâm đến giáo dục
Việt Nam phải đau lòng.
No comments:
Post a Comment