Sunday, 8 September 2013

HÓA GIẢI SỰ CHIA RẼ TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI (GS Nguyễn Xuân Vinh)




Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh
September 7, 2013 11:05 AM

Ý Kiến của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh về sự chia rẽ trong Cộng Đồng người Việt

Trong những năm qua tôi có nhiều dịp tiếp xúc với Cộng Đồng Người Việt và Hội Đoàn ở nhiều nơi và nhận thấy có sự than phiền là hay có sự chia rẽ trong nội bộ. Thường thì sau khi thành lập Hội thì một số người tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, không tham gia sinh hoạt, đôi khi ra mặt chống đối, thậm chí có những nơi lại có một Hội mới ra đời. Hiện trạng có hai Hội Đồng Hương, hay hai Cộng Đồng Người Việt ở cùng một nơi đã xẩy ra và không hàn gắn lại được.

Hai nguyên nhân chính thường gây ra sự chia rẽ, hay tan vỡ một Hội Đoàn có thể là vì:
1/ Ban điều hành không được tín nhiệm vì nhiều lý do.
2/ Có bàn tay phá hoại, do tỵ hiềm cá nhân, hay do Việt cộng xâm nhập tìm mọi cách đánh sập một hội đoàn có chính nghĩa quốc gia.

Để giải toả vấn nạn thứ nhất, tôi thành khẩn xin qúy vị Trưởng Thượng, qúy vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, qúy vị Niên Trưởng trong Quân Lực VNCH, ở các Miền nên đứng cùng nhau thành một Hội Đồng Bô Lão Quốc Gia để tìm cách hoà giải những sự tranh chấp quyền lợi, hay chia rẽ hội đoàn xẩy ra trong vùng sinh hoạt của mình. Bình thường thì chỉ qua những lời khuyên giải hay cải tổ lại sinh hoạt và điều hành trong các Hội đoàn cũng đủ để đưa lại sự đoàn kết cần thiết.

Vấn nạn thứ hai, khi thực sự có bàn tay của Việt cộng nhúng vào, hay do những người thiếu lương tâm bị chúng mua chuộc và chỉ đạo để phá hoại sự đoàn kết của người mình thì thật khó giải quyết. Tôi có chút kinh nghiệm, qua ngày 24 tháng 11 năm 2012, khi tôi được Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hoà Liên Bang Đức mời sang để thuyết trình về “Thế Liên Kết Đấu Tranh Chống Nghị Quyết 36 của Cộng Sản”. Buổi thuyết trình đã có hơn 300 người đồng hương đến từ nhiều quốc gia ở Âu châu tham dự và bầy tỏ ý kiến. Tôi đã đúc kết lại và viết sơ lược ý chính dưới đây để làm tài liệu cho tập sách này.

Dù đang sống ở một quốc gia có luật pháp bảo vệ nhưng chúng ta phải tự giúp lấy mình, nếu hoá giải được âm mưu thâm độc của Nghị Quyết 36, là chặt gẫy được những bàn tay đang vươn dài ra hải ngoại của Việt cộng. Làm được điều này là có thể dẫn đến sự kiệt quệ mau chóng của cộng sản Việt Nam. Chúng ta có ba lợi khí tôi xin lần lượt trình bầy có thể giúp ta thắng được trận chiến này với Việt Cộng:

1. Lằn Ranh Quốc Cộng:

Người đưa ra ý kiến đặt ra Lằn Ranh Quốc Cộng là một người bạn đồng Khoá I Nam Định-Thủ Đức với tôi là cố Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt. Từ thuở còn núp dưới danh nghĩa Việt Minh để đánh phá những đảng phái quốc gia, đảng cộng sản đã nhiều lần thay hình đổi dạng, lúc thì lấy tên là Hội Nghỉên Cứu Chủ Nghĩa Các Mác, lúc thì thành Đảng Lao Động, lúc thành lập chính phủ thì gọi là Chính Phủ Liên Hiệp Quốc Gia và nay thì là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhưng thực chất thì vẫn là hai chữ Cộng Sản, trong khi những người nhiệt tâm xây dựng một đất nước Tự Do Dân Chủ chống mọi ngoại xâm với mọi hình thức thì chúng ta vẫn coi Quốc Gia là trọng. Những đặc công cộng sản dư biết là không khi nào chúng nắm trọn vẹn được một đoàn thể, một thành phần hay một cá nhân nào nên hay dùng thủ đoạn mập mờ, đưa ra một chiêu bài chống đối một vấn đề chính trị, hay ủng hộ một chương trình nhân đạo nào đó rồi hướng dẫn những ngừoi tin theo thực hiện sao cho có lợi cho cộng sản. Vì vậy Lằn Ranh Quốc Cộng được đề ra. Khi bất kỳ làm một điều gì chúng ta có thể tự hỏi và trả lời là việc làm của chúng ta có lợi cho cộng sản hay không?

Nói một cách khác, LRQC càng rõ nét, càng sâu đậm, thì chúng ta càng tránh được sự Đổi Trắng Thay Đen, hay Nửa Vàng Nửa Đỏ mà cộng sản luôn cố gắng đạt được nếu chúng không thành công khi trực diện với chúng ta. Cùng với lý thuyết LRQC, cố đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt đã thảo ra bản tuyên bố “Lập Trường Chung” có chữ ký của hơn 300 nhân sĩ hiểu biết về thời thế để minh định vị thế của những người quốc gia.

Cho đến nay, gần mười năm đã qua, LRQC vẫn đứng vững vàng tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có người đưa ra ý kiến là Lằn Ranh đã bị xoá bỏ mỗi khi thấy một vài chính trị gia hay thương gia hay tu sĩ có tên tuổi bước qua lằn ranh để mặc áo gấm về làng, được những người anh em đón tiếp. Để hiểu biết thêm về những cố gắng Việt Cộng đã làm để xóa bỏ LRQC mà không thành công, tôi xin trích dẫn bài viết mới đây của LS Lê Duy San, một người bạn đã nhiều lần cùng tôi tâm sự.

Theo LS Lê Duy San, cũng là Hội trưởng Hội Ái Hửu cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An Bắc Cali thì “Mặc dầu bọn VC đã thống trị được toàn thể lãnh thổ VN hơn 1/3 thế kỷ, nhưng bọn chúng vẫn không những không xóa bỏ được Lằn Ranh Quốc Cộng mà trái lại lằn ranh này vẫn mỗi ngày một rõ ràng thêm. Điều này đã làm cho bọn Cộng Sản Hà Nội không những tức tối mà còn mất ăn, mất ngủ vì Lằn Ranh Quốc Cộng nếu không xóa bỏ được, thì chắc chắn chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ có ngày phải sụp đổ và đảng Cộng Sản VN chắc chắn sẽ có ngày phải tan rã. Vì thế bọn Việt Cộng đã phải đề ra nghị quyết 36 không những để lôi cuốn những thành phần ham danh, hám lợi nhưng vẫn chưa dứt khoát tin tưởng ở chúng mà còn có những chiêu bài sau nhằm mục đích xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng như:

* Giao Lưu Văn Hoá
* Xóa Bỏ Hận Thù.
* Hoà Hợp Hòa Gỉải.

a/ Giao Lưu Văn Hoá
Nhược điểm của người Việt Hải Ngoại tỵ nạn CS, tức những người xa quê hương là “Càng xa lâu, càng nhớ nhiều”. Lợi dụng nhược điểm này, chúng tung ra hải ngoại sách báo, băng nhạc và phim ảnh cùng các đoàn văn công đi trình diễn khắp nơi gọi là Giao Lưu Văn Hóa. Lúc đầu, chúng còn đưa ra những đoàn văn công, những phim ảnh có mục đích tuyên truyền. Nhưng sau chúng thấy bất lợi vì không những không được đồng bào Hải Ngoại hưởng ứng mà còn chống đối kịch liệt. Nên sau chúng chỉ đưa ra những ca sĩ đơn lẻ, những phim ảnh vô thưởng, vô phạt, không những hoàn tòan có tính cách giải trí, mà nhiều khi còn cố ý chỉ trích chính quyền, nhưng chỉ về vấn đề tham nhũng hoặc tệ đoan xã hội, một vấn đề không thể dấu diếm được nhưng lại có lợi cho bọn chúng để tỏ ra ta đây (chính quyền Cộng Sản) cũng có tự do, dân chủ để lừa gạt những người Việt Hải Ngoại nhẹ dạ và thế giới dễ tin. Nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi. Chính nhờ những phim ảnh này mà người Việt tỵ nạn Cộng Sản thấy rõ rằng bọn Cộng Sản VN ngày nay chỉ là một lũ buôn dân bán nước.

b/ Xóa Bỏ Hận Thù
Bọn VGCS (1) nói rằng chiến tranh đã chấm dứt 36 năm rồi còn thù hận gì nữa. Có tên còn dám mở miệng nói: “Nếu VNCH thắng, có khi còn đối xử với bộ đội và người dân miền Bắc tàn ác dã man hơn là chúng (Việt Cộng) đã đối xử với quân dân miên Nam sau ngày 30/4/75.” Một số khác thì cho rằng Việt Cộng đã cho phép những người Việt hải ngoại về thăm quê hương, Mỹ đã bỏ cấm vận đối với VN, ký bang giao với Cộng Sản Việt Nam và làm ăn buôn bán với VC thì tại sao chúng ta, người Việt với nhau lại vẫn còn thù hận? Một lý luận thật nực cười.

Ai đã gây nên hận thù? Ai đã giết chết cả trăm ngàn người dân vô tội trong chính sách Cải Cách Ruộng Đất hồi 1953, 1954? Ai là người đã giết chết cả ngàn người dân vô tội trong Biến Cố Quỳnh Lưu ở Nghệ An năm 1956? Ai là người đã chôn sống cả chục ngàn người dân vô tôi tại Huế trong TếT Mậu Thân 1968? Ai là người đã bắt cả trăm ngàn quân nhân công chức của chế độ VNCH vào tù với danh nghĩa là cho đi học tập cải tạo? Ai là người đã đẩy cả triệu người vô tội lên rừng, xuống biển sau khi đã tìm đủ mọi cách để cướp sạch tài sản của họ? Chính bọn VC chứ còn ai nữa? Vậy mà bây giờ bọn chúng chưa sám hối tội lỗi thì chớ còn ức hiếp dân lằnh, cướp đất đai của dân nghèo, bỏ tù những người bất đồng chính kiến trong nước. Vậy mà bọn Việt Gian Cộng Sản ngu muội còn dám kêu gọi người Việt Hải Ngoại Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta hãy xóa bỏ hận thù. Sao bọn VGCS này không về nước mà kêu gọi quan thày của chúng là bọn Bắc Bộ Phủ xóa bỏ hận thù ?

Thực ra, người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta chống Cộng cũng không hẳn vì thù hận mà vì chúng là kẻ buôn dân, bán nước, là tay sai của Tầu Cộng, là tội đồ của dân tộc nên không những chúng ta chống bọn chúng mà dân cả nước cũng chống bọn chúng. Anh Lê Trung Thành, một sinh viên VN du học tại Đài Loan nói: “Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thi Không Bao Giờ Có Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” .

c/ Hoà Hợp Hòa Giải
Song song với chiêu bài Xoá Bỏ Hận Thù là chiêu bài Hoà Hợp Hoà Giải. Chiêu bài này đã được Việt Cộng xử dụng từ lâu và nhiều lần. Nhưng mục đích của chúng không phải là để hoà hợp hay hoà giải, mà chỉ là để hoá giải mỗi khi chúng gặp chuyện khó khăn hay có mục tiêu mới. Lần này, vì mục đích muốn xóa bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng, chúng đã mớm lời cho bọn VGCS trong đó cố ông giáo sư họ Lê và bà bác sĩ họ Nguyễn làm trung gian. Nhưng chúng cũng đã thất bại một cách thảm thương. Thực vậy, bất cứ tên nào, nhóm nào, mới ló cái đuôi Hoà Hợp Hoà Giải là bị người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngọai đập tơi bời bởi. Bởi vì chúng ta biết rõ mục đích của chúng không phải là Hòa Hợp Hoà Giải. Nếu chúng muốn Hoà Hợp Hòa Gỉải, sao chúng không Hoà Hợp Hoà Giải với người trong nước đi, đoàn kết với người dân trong nước đi để chống Tầu Cộng mà phải Hoà Hợp Hoà Giải với người Việt hải ngoại để chống Tầu Cộng?

Nếu có đầu quân đi lính để đánh Tầu Cộng thì người đầu quân là dân trong nước chứ đâu phải người Việt tỵ nạn Cộng Sản đang sống tại hải ngoại?

Đó là những chiêu bài Việt Cộng đưa ra để xoá bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng và đã thất bại trên mọi phương diện. Lợi khí thứ hai chúng ta có và dùng làm biểu tượng cho chính nghhĩa quốc Gia là:

2. Quốc Kỳ, Quốc Ca VNCH
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và bài Tiếng Gọi Công Dân không những là biểu tượng lý tưởng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản, không những là căn cước của người Việt tỵ nạn Cộng sản, mà còn là biểu tượng để phân biệt rõ ràng lằn ranh Quốc Gia và Cộng Sản. Một buổi họp có tính công cộng mà không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, không hát bài Tiếng Gọi Công Dân thật khó lòng biết rõ đó là buổi họp của người Việt quốc gia hay của bọn Cộng Sản Việt Nam. Để xóa bỏ Lằn Ranh Quốc Cộng, bọn Việt Gian Cộng Sản đã chủ trương không chào cờ VNCH, không hát quốc ca VNCH trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như trong các sinh hoạt hội đoàn. Nhóm “Thụ Nhân” của trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh thuộc viện Đại Học Đà Lạt thời VNCH toan tính chuyện này trong Đại Hội Thụ Nhân năm 2012 tại Paris, Pháp quốc.

3. Giữ Truyền Thống của Quân Lực VNCH
Sau cách mang Bolshevik lật đổ Nga Hoàng năm 1917, chỉ vài tháng sau những vương tôn công tử lánh nạn ở Paris không còn thấy mặc những bộ quân phục lộng lẫy với huy chương mầu sắc đeo đầy ngực. Họ đã cởi áo bào, gác kiếm chịu thua với số phận. Nhưng với ngừoi dân Việt ở hải ngoại, chúng ta vẫn còn thấy người chiến binh, tuy nét mặt có già nua, tóc đã pha sương nhưng vẫn còn lẫm liệt trong những bộ quân phục thủy quân lục chiến, nhẩy dù, biệt động quân, … và thuộc đủ mọi quân chủng, Hải, Lục và Không quân. Đó là điều chứng tỏ rằng dù gẫy súng nhưng người lính VNCH vẫn chưa chịu đầu hàng. Mầu cờ đã đi cùng với sắc áo, và Việt cộng đã làm đủ mọi cách mà vẫn không xóa bỏ được đối với người Việt ở Hải Ngoại.

Đó là ba lợi khí đã giúp cho chúng ta đứng vững trong hàng ngũ chống cộng, để chờ ngày nhìn thây cờ vàng bay tràn ngập trên quuê hương. Tôi xin kết luận bài viết ngăn gọn với mấy giòng chữ:

Toàn Dân Đoàn Kết giữ vững Lằn Ranh Quốc Cộng.
Giương cao Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Giữ Mầu Cờ Sắc Áo.


--------------------------------------

Hội Diên Hồng
September 7, 2013 10:49 AM

Được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật ngày 22/9/2013 tại hội trường nhà thờ St Gregory



6 comments:

  1. Tôi ở Little Sài Gòn mấy chục năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy những hội nhóm chống Cộng đoàn kết thực sự. Bởi nhóm nào cũng muốn giành giật quyền lợi cho mình. Nhìn sâu xa, mục đích chống cộng chỉ là thứ yếu, cái chính là xin tiền dựng quỹ. Vì cái đó mà cứ nghe đến hội chống cộng là tôi phát ớn rồi.

    ReplyDelete
  2. Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh muốn kêu gọi sự đoàn kết ở cộng đồng hải ngoại ư? Đoàn kết để xây dựng một cộng đồng cùng giúp đỡ nhau làm ăn thì tốt chứ đoàn kết chỉ để chống cộng thì không làm được đâu. Bao nhiêu năm nay có quá nhiều hội nhóm dựng lên mang danh chống cộng. Nhưng thực tế, họ có chống cộng không. Cộng đồng chỉ thấy những toan tính đút túi riêng mà thôi. Như thế nên không còn ai tin nữa.

    ReplyDelete
  3. Nếu dùng cờ vàng ba sọc và quốc ca Việt Nam cộng hòa làm biểu tượng giữ tình đoàn kết thì e là không ổn. Chiến tranh đã qua lâu rồi. Thế hệ trẻ chúng cháu ở bên này không còn cảm giác hận thù như chú nữa. Và cộng sản cũng thay đổi rất nhiều, người Hoa Kỳ còn bang giao với họ, tại sao chúng ta chung một gốc lại không thương nhau cùng.

    ReplyDelete
  4. Anh bạn già của tôi ơi. Không nên cứ sống với quá khứ thế dù có huy hoàng, chói lọi đến đâu. Chế độ Việt Nam cộng hòa mà anh em ta phục vụ đã đi vào cát bụi gần 40 năm rồi. Hãy để nó nằm yên, hãy để thế hệ trẻ không phải giữ mối thù của chúng ta. Cờ vàng hay quốc ca chỉ mang tính chính trị, nó có đại diện cho lòng yêu nước đâu. Nếu níu giữ điều ấy, con cháu chúng ta sẽ nghĩ? Sẽ nghĩ tôi và ông là những người chỉ biết ôm hận, mà không nhìn thấy sự đổi thay ở quê nhà.

    ReplyDelete
  5. Anh ơi, vì sao lại có hiện tượng “Thường thì sau khi thành lập Hội thì một số người tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt, không tham gia sinh hoạt, đôi khi ra mặt chống đối, thậm chí có những nơi lại có một Hội mới ra đời”. Theo em, là vì mục đích hoạt động của hội chẳng có gì đổi mới. Mãi chỉ nhằm một mục tiêu, diệt Cộng trong khi những hội viên trẻ chỉ muốn đây là nơi chia sẻ trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ lẫn nhau hoặc cùng sinh hoạt trong những ngày tết Âm lịch. Không còn nhiều người mặn mà với khái niệm “chống cộng” nữa. Vả lại những hội của Nguyễn Hữu Chánh, đảng phở bò Việt Tân còn được mấy người tin theo đâu. Muốn đoàn kết thì phải có mục đích hoạt động đúng đắn. Các hội nhóm ngày trước nhanh sụp chỉ vì lúc nào cũng lôi lằn ranh quốc cộng, chánh nghĩa quốc gia, ngày quân lực… ra.

    ReplyDelete
  6. Chú ơi, cháu thấy ngày quân lực VNCH có kỷ niệm thì cũng mang lại tình đoàn kết cho cộng đồng hải ngoại đâu. Vì ngày này là ngày của các quân nhân thôi. Mà ở cộng đồng của chúng ta, thế hệ các cháu chiếm số đông rồi. Các bậc đàn anh chỉ còn thiểu số. Mà xem cảnh tháo bỏ quần áo đầy đường, để tìm đường lên tàu sang Hoa Kỳ thật thảm thương. Có nhiều cựu binh không muốn nhắc đến từ quân lực nữa. Đó không phải là niềm tự hào mà là sự tủi hổ khi phải rời xa quê trong nỗi uất ức. Muốn giữ tình gắn bó, chỉ cần giữ những nét mang tính văn hóa của người Việt chúng ta mà thôi.

    ReplyDelete

View My Stats