Sunday, 8 September 2013

ĐẰNG SAU CHUYỆN NÔNG DÂN BỎ RUỘNG (Quốc Nam - Sài Gòn Tiếp Thị)




Đằng sau chuyện nông dân bỏ ruộng
Bài và ảnh: Quốc Nam  (Sài Gòn Tiếp Thị)
Ngày 04.09.2013, 13:27 (GMT+7)

SGTT.VN - Từ chỗ mùa màng bị thất bát, thu nhập không xứng với công cán bỏ ra, nông dân ở nhiều nơi tại khu vực Bắc Trung bộ đã bỏ ruộng hoang, có nơi nhà nông viết đơn xin trả lại ruộng để tha hương kiếm ăn. Bờ xôi ruộng mật một thời phấn đấu cho người cày có ruộng, nay lại xảy ra chuyện có không ít mảnh đất chẳng có ai ngó ngàng đến.

Do làm lúa bị lỗ, nông dân không còn tâm huyết với việc gieo trồng mùa vụ mới.

Tình cảnh của nông dân khó khăn trăm bề, nhiều hộ dân để ruộng hoang khiến cho xã hoặc thôn phải “ép” vào điều kiện: làm ruộng mới được vào hộ nghèo, hoặc cận nghèo. Thế nhưng, mặc dù hiện đang ở thế kỷ 21, phương thức canh tác của nông dân ở đây vẫn như xưa, điển hình ở vựa lúa có tiếng của Bắc miền Trung là xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: vẫn con trâu đi trước, cái cày đi sau!

Sản xuất còn manh mún
Cuộc sống của người nông dân hiện nay luẩn quẩn trong điệp khúc: được mùa mất giá. Bi kịch hơn khi vụ lúa hè thu ở tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh...nông dân lại bị mất mùa do nạn chuột hoành hành, phá hoại ruộng đồng. Chúng tôi trở về với các cánh đồng cò bay thẳng cánh để tìm hiểu chuyện vì sao người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời hiện vẫn không đủ sống bằng nghề nông.

Không riêng gì tỉnh Quảng Bình, các cánh đồng lúa ở khắp miền Trung đều được cắt thửa, chia lẻ ra cho từng hộ cá thể, những bờ ruộng được be lên để phân biệt ruộng của hộ này với hộ kia. Các cánh đồng cò bay thẳng cánh đã được chia như thế và nay ruộng đồng nhìn lút mắt, nhưng trên thực tế canh tác rất khó cho máy móc hiện đại vào cày bừa lớn, hoặc gieo trồng tự động.

Bà Nguyễn Thị Lý, ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh có bốn sào ruộng, nói: “Ruộng xã chia cho từng hộ thì mạnh ai nấy làm, mạnh ai đắp bờ ruộng nhà nấy, máy móc khó vô thì phải làm thủ công”. Cách làm ruộng thủ công của bà Lý vẫn áp dụng từ kinh nghiệm từ ngàn vạn đời trước truyền lại: ngâm giống, ủ giống đều làm thủ công trong nhà, gieo sạ đều từng thúng, vãi lúa bằng tay, vùng sâu trũng lại dàn hàng ngang khom lưng cấy lúa bằng tay.

Đến mùa thu hoạch, bà Lý cũng như hàng vạn hộ nông dân miền Trung khác đều đến lò rèn ở xã, hoặc huyện để đi đặt mua từng cái liềm nhỏ bé, hoặc những cái hái cho vùng lúa nước sâu để gặt từng gốc lúa. Sau khi trừ đi chi phí như: công cán bỏ ra mỗi ngày trong từng vụ là rất lớn cộng với các khoản khác về phân, giống, cày, bừa, thuốc trừ sâu, nhổ cỏ, tính ra, mỗi vụ, mỗi sào lúa ở khắp các cánh đồng tại huyện Quảng Ninh chỉ thu lời chưa đến 100.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Công, bí thư chi bộ thôn Thu Thừ (Quảng Ninh) nói: “100.000 đồng tiền lời cho bốn tháng ròng, không hề tính bất cứ ngày công nào cả, thế là lỗ sặc gạch. Phải tính như thế nào, chứ công cán trần ai, làm ăn manh mún, con trâu cái cày, liềm hái nhỏ bé từ mấy ngàn năm trước để lại, chừ vẫn thế thì có qua thế kỷ 22, nông dân vẫn cực. Nhà nước cần nghĩ mần răng có phương thức canh tác lúa kiểu mới thôi, chứ cứ làm ăn manh mún mãi thì chẳng cất đầu lên được”.

Chúng tôi về các làng quê giữa vụ hè thu, nhìn quanh vẫn chỉ những tốp phụ nữ làm nông bằng liềm và hái, họ gánh gồng từng bó lúa lên bờ, về nhà, thi thoảng mới thấy chiếc máy gặt đập liên hợp giữa vùng ruộng lớn, còn lại ai nấy cứ dàn đều hàng ngang cần mẫn dùng liềm cắt lúa.

Nông dân mất trắng lúa
Mùa vụ năm nay với miền Trung quả là cực hình khi đi đâu cũng gặp thông điệp mất mùa. Người nông dân khốn đốn với lũ chuột, một loại “địch hoạ” biến mùa màng thành công cốc trong vài đêm khi lúa chưa được mang vào nhà. Toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 2.000ha lúa bị chuột tấn công, có nơi nông dân bị mất trắng vụ lúa nhưng chỉ biết nhìn trời ứa nước mắt.

Ngoài cánh đồng khóm đội thôn Thu Thừ, ông Nguyễn Văn Công vừa nói vừa khóc: “Cực lắm chú ơi, bọn tui là cán bộ thôn, đi vận động dân làm ruộng từ đầu vụ. Nói thiệt đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người để tránh bỏ ruộng, có khi tui bị người dân chửi như xát muối vô mặt, bởi vì, họ nói, họ làm không có lời nên không làm, họ nói các ông là cán bộ thôn ưng thì ra đó mà làm, bày tui càng làm càng mất thì làm để làm gì, làm vì thành tích mà đói meo bụng thì làm cái gì. Chừ thấy dân bị chuột phá trắng mỗi đêm 20ha lúa thì tui ứa khóc, tui cũng vì gương mẫu, làm được mấy sào, nhưng bị chuột phá sạch”.

Cạnh bên là hợp tác xã Hoành Vinh cùng xã An Ninh, ông Võ Doãn Dực, chủ nhiệm hợp tác xã cho biết: “Hợp tác xã tui làm 193ha lúa, nhưng hơn 160ha lúa bị mất trắng, không còn cọng nào hết, số còn lại cũng mất kiểu loang lổ, chẳng gặt được gì, coi như sạch trơn do chuột phá hoại.
Cả vựa lúa của huyện, nổi tiếng cả vùng Bắc miền Trung bị mất sạch do chuột”.

Theo thống kê sơ bộ của xã An Ninh, có hơn 200ha lúa bị chuột phá hoại. Đứng trước tình hình nghiêm trọng này, địa phương đã tổ chức hội nghị vào ngày 28.8 để bàn về việc làm cách nào để diệt chuột.

Đại diện một số đơn vị nông nghiệp từ Nghệ An cũng vào cùng nông dân giữa cái nắng chang chang để “tính sổ” với lũ chuột. Ông Nguyễn Văn Đồng, chủ tịch xã An Ninh, cho biết: “Lúc chuẩn bị làm ruộng, xã thôn đi vận động dân làm ruộng, nhưng họ từ chối vì nói làm ruộng bị lỗ, nhưng cán bộ cứ đến nói cả đêm, khiến cho dân đuổi về, hoặc có khi cán bộ doạ là nếu dân làm ruộng thì họ mới được vô danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thì cũng có người dân đồng ý làm ruộng. Riêng tui, do gương mẫu làm 5 sào ruộng, thì bị mất trắng cả 5 sào”.

Cụ ông Hồ Công Tất, 81 tuổi, trách: “Lãnh đạo huyện lẽ ra phải về với nông dân một ít phút khi khắp nơi bị mất mùa do lũ chuột phá hoại mùa màng nhằm để an dân, trong khi họ cứ để người dân bơ vơ giữa ruộng đồng trắng tay thế này coi răng được!”

Chuột chạy tràn đồng
Sau khi những nỗi khó khăn thường xuyên của nông dân trong bao năm qua chưa vơi thì vụ mùa năm nay, lũ chuột lại xuất hiện nhiều vô số kể. Dù cho người dân sử dụng đủ mọi phương cách, nhưng họ lại không thể nào tiêu diệt được nạn chuột hoành hành, phá hoại mùa màng.

Ông Nguyễn Viết Ánh, chủ tịch huyện Quảng Ninh cho biết: “Chuột chạy từng đoàn như giặc, đi từ đồng lúa này sang đồng lúa khác, đen đặc, nhìn khiếp lắm”.

Còn ông Võ Doãn Dực cho biết: “Chúng cắn xé đến chóng mặt, ở làng tui cứ ba đêm, chúng cắn nát 40ha lúa. Chỉ trong vòng một ngày, cả làng đã diệt được 3 tạ chuột, mười ngày qua, làng đã diệt đến 3 tấn chuột. Chưa kể các vùng khác ở Lệ Thuỷ, mỗi ngày cũng có đến hàng tấn chuột bị bắt bẫy”.

Không chỉ có nạn chuột hoành hành ở đây, mà chuột có mặt khắp huyện vựa lúa Lệ Thuỷ, rồi cả huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Đồng Hới. Ở tỉnh Hà Tĩnh, 12 huyện thị xã cũng bị chuột tàn phá dữ dội. Có những hộ dân đầu tư vụ hè thu từ 18 – 20 triệu đồng, nhưng bị chuột càn quét mất trắng. Riêng hợp tác xã Hoành Vinh đã ký bảo lãnh cho nông dân vay giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu... hơn 1,5 tỉ đồng, thì nay đã không còn do chuột phá hoại mùa màng khiến cho khoản nợ này, theo ông Dực, không biết khi nào trả được, có khi ông còn bị kiện, chắc phải chịu trách nhiệm thay cho nông dân làng này, bởi chẳng có ai thu hoạch được lúa để trả khoản nợ trên.

bài và ảnh Quốc Nam

*
*

Đằng sau chuyện nông dân bỏ ruộng
Bài và ảnh: Quốc Nam  (Sài Gòn Tiếp Thị)
Ngày 07.09.2013, 07:02 (GMT+7)

SGTT.VN - Ông Nguyễn Văn Công, bí thư chi bộ thôn Thu Thừ (Quảng Ninh, Quảng Bình) khi nói đến đất đai, đến nông dân là ông lại ứa nước mắt. Cuộc đời ông cũng xuất thân từ nhà nông mà ra, thành thử nhắc đến ruộng đồng, ông không khỏi xót xa khi chính trên mảnh đất làng đã từng nuôi nấng ông và bao nông dân khác, đang bị hoang hoá đến hàng chục hecta.

Làm đơn trả ruộng
Sau khi nhẩm tính, ông Nguyễn Văn Công nói: “Chỉ riêng đất ngày xưa cho trẻ em mượn, thuê để cha mẹ làm hơn 7ha thì nay người dân viết đơn trả đến 5ha đất. Đất cho cán bộ hưu trí về hưu mất sức, con em xa xứ không thành đạt, về quê đơn chiếc cho thuê 15ha thì nay, họ cũng viết đơn trả hơn 10ha. Họ viết đơn đưa đến thôn, tui với trưởng thôn ngồi mà nghệt mặt ra. Chao ôi, ngày trước, cha ông đấu tranh để được chia ruộng, được cày bừa, thì chừ ruộng bị trả ri, tui ứa nước mắt mỗi khi cầm lá đơn đề chữ đơn xin trả ruộng”.

Tại tỉnh Quảng Bình, việc nông dân bỏ ruộng đã lên đến con số hơn 750ha. Đó là theo thống kê sơ bộ, nếu điều tra chính thức, chắc chắn sẽ nhiều hơn con số đó. Tương tự, ở tỉnh Hà Tĩnh, có hơn 1.300ha ruộng bị bỏ hoang, hơn 1.000 hộ dân trả lại ruộng do họ chẳng muốn làm.

Ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), đã xuất hiện thêm một hình thức bỏ ruộng như: vào vụ hè thu, sau khi gặt vụ lúa chiêm xong, nông dân để ruộng nghỉ, họ không cày bừa, xới xáo và họ vứt ruộng cho trời. Ít tuần sau, những gốc rạ mọc ra lúa non, người dân địa phương gọi là lúa xép. 40 ngày sau, hơn 8.000ha lúa xép bị bỏ lại từ vụ chiêm được người dân ra mót lại. Đó là cách bỏ ruộng kỳ lạ, họ chẳng chăm sóc gì, khi lúa xép trổ đồng, chín hạt thì họ đi mót lúa. Hiện các nhà khoa học đang tranh cãi có nên để ruộng lúa tái sinh hay không, trong khi đó, giới nông dân do chán cảnh làm ruộng bị thất bát, nên họ chỉ làm một vụ lúa, vụ còn lại, họ cho lúa tự tái sinh để chờ gặt, gặt được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì họ chẳng bỏ công cán, vốn liếng đầu tư nào.

May mà bỏ ruộng!
Một nông dân ở thôn Thu Thừ, xã An Ninh (Quảng Ninh) đề nghị giấu tên kể với chúng tôi: “Tui có một mẫu ruộng (10 sào), làm năm mô cũng lỗ sặc gạch. Mỗi sào đầu tư 1 triệu đồng mỗi vụ, cuối cùng thu vô chưa có năm mô ngang vốn, hoạ may lắm thì có một vụ lời mỗi sào 100.000 đồng, 10 sào được 1 triệu đồng. Nhưng đó chỉ tính phân giống, cày bừa, thuỷ lợi, nước nôi, còn công của cả nhà gồm năm người bỏ ra, nếu tính vô thì bị lỗ âm luôn. Làm lúa mà nói thiệt có khi còn đi vay gạo mà, vì nợ cứ trả gối đầu. Không bỏ ruộng càng đói. Tui quyết định bỏ ruộng, viết đơn cho thôn, thôn xã không ký, không nhận đơn, tui bỏ trắng ruộng cho ai mần thì mần, không mần để rứa. Tui đi Nam làm ăn, may mà, nhờ đi Nam mấy năm ni, tui về xây được nhà, trả được nợ ruộng của mấy năm trước”.

Ông Hồ Công Tất, 81 tuổi, cho biết: “Tui được cho thuê 6 sào lúa đất 5%, làm mấy năm nay có năm mô lời đâu. Năm ni chuột gặm thì 5 sào bị mất trắng, còn 1 sào bị mất 50%, nửa còn lại của 1 sào có lúa đưa về thì riêng tiền giống đã chưa bù được, chứ đừng nói đủ ăn. Rứa thì dân trả ruộng là phải. Tui viết đơn trả ruộng, nhưng xã không nhận đơn, họ sợ mất thành tích”.

Mảnh làng nhỏ Thu Thừ, theo ông Công, hiện nay, công việc làm ruộng là do phụ nữ, người trung niên đảm trách, còn cánh thanh niên thì chẳng có ai làm, trong đó có một ít đi học xa, còn phần lớn là họ đi lao động chân tay ở miền Nam với đủ nghề. Ông Công cũng cho biết hàng chục hộ dân ở làng ông trả lại ruộng là do họ tự nhẩm tính: mỗi ngày công họ đi làm thợ hồ cũng được 180.000 đồng, một tháng họ có hơn 5 triệu bạc, còn làm nông dân, họ chẳng làm gì ra tiền; nếu họ có sức khoẻ, ở nhà có nhiều người làm thợ hồ gom lại sẽ có dư tiền để mua gạo, do đó, họ bỏ ruộng hoang mà làm việc khác. Vậy nên, ở làng Thu Thừ, nông dân hiện nay chẳng còn mặn mà với công việc đồng áng nữa!.

Ông Hồ Công Tất cũng cho biết: “Nông dân cực đội sổ. Càng làm ruộng càng lỗ thì phải tính chuyện khác. Tính làm răng có lời, có lãi giữa thời buổi thị trường ni để còn sống, chứ lỗ mà để làm thành tích thì ai nghe”.

Hai năm qua, tại cánh đồng thôn Thu Thừ, nông dân đã bỏ ruộng không làm.

Cách nào để cứu nhà nông?
Ông Nguyễn Văn Đồng, chủ tịch xã An Ninh đề xuất: “Các nguồn lực Nhà nước hỗ trợ nông nghiệp là chủ trương đúng, nhưng phải về tận dân trực tiếp, không nên qua trung gian”.

Còn ông Nguyễn Văn Công cho biết: “Nghe Nhà nước hỗ trợ thuốc diệt chuột mỗi năm, nhưng thôn tui lại phải bắt dân góp tiền mua thuốc diệt chuột, chẳng thấy hỗ trợ về tay dân. Còn hỗ trợ giống lúa, phân bón, các vật tư khác thì thông qua công ty giống cây trồng, rồi công ty vật tư, tiền Nhà nước hỗ trợ qua đó họ thu hết, họ hét giá cao, sản phẩm giống chẳng đáp ứng nguyện vọng nông dân, nhưng vì độc quyền, dân phải lấy, phân bón cũng thế, hỗ trợ thuỷ lợi phí thì anh thuỷ nông lấy hết từ trên, nông dân chẳng thấy. Nên chăng, Nhà nước cần hỗ trợ trực tiếp cho dân, để dân so sánh giá giống, giá phân bón nơi nào tốt, rẻ, chất lượng mà mua. Làm thế, dân có khó khăn mấy thì cũng thấy Nhà nước hỗ trợ thật, chứ mãi qua trung gian, dân chẳng thấy Nhà nước hỗ trợ đâu cả”.

Ông Võ Doãn Dực nói thêm: “Đi biển, có bảo hiểm, Nhà nước hỗ trợ, còn dân bị lũ lụt, chuột phá, nhưng chẳng được hỗ trợ bảo hiểm ruộng. Nguồn lực của dân chẳng đủ sức đương đầu với những việc đó. Nhà nước cần chú trọng giúp dân bảo hiểm thiên tai”.
Từ vùng đất có nhiều hộ nông dân làm đơn trả đất, ông Công đề nghị: “Cần tạo điều kiện tích tụ ruộng đất để làm ăn lớn, không nên làm ăn manh mún. Có những vùng đất đáng ra làm hoa màu có lãi, thì lại chuyển sang làm lúa khiến nông dân bị lỗ mãi, cấp trên phải cho dân chuyển đổi giống cây trồng phù hợp để dân còn theo đuổi nông nghiệp”.

bài và ảnh: Quốc Nam

--------------------------------------------



No comments:

Post a Comment

View My Stats