Phạm Thị
Hoài
Tháng 8 27, 2013
Trên Quân đội Nhân dân ngày 18-8-2013, trong
bài mở đầu đợt phản công lời kêu gọi thành lập một đảng dân chủ xã hội của ông
Lê Hiếu Đằng, một
tác giả Trọng Đức nào đó lập luận như sau: “Trên thực tế, dân
chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản
chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào”. Hai ngày sau, một thạc
sĩ Phạm Văn Thiết cũng phát biểu gần nguyên xi như vậy, cũng trên tờ báo
này. Nhưng nguyên vẹn câu này thì đã được một
PGS TS Nguyễn Mạnh Hưởng diễn đạt trong bài “Vì sao Việt Nam không cần
đa đảng”, đăng trên trang tin của Đài Tiếng nói Việt Nam từ hơn hai năm
trước, ngày 18-1-2011. Song đó cũng không phải là hồ sơ gốc của trị số tư tưởng
này vì trước đó, ngày 8-8-2010 cũng trên Quân đội Nhân dân, một TS
Lê Văn Bảo đã viết hệt như vậy trong bài “Dân chủ phụ thuộc vào bản chất
đảng cầm quyền”, còn theo tường thuật
của báo Công an Nhân dân ngày 03-6-2013 thì Ủy ban Dự thảo Sửa đổi
Hiến pháp cũng đưa ra kết luận như thế. Tài sản tuyên huấn của bộ máy tư tưởng
chính thống ở Việt Nam hẳn là sở hữu trí tuệ tập thể, nhiều người có thể cùng
là tác giả của một câu, giống nhau đến từng chữ.
Nhưng báo chí
tuyên huấn còn có lệ nhân bản một người thành nhiều người. Bài “Dân chủ phụ thuộc vào lí tưởng và bản chất chính trị của đảng
cầm quyền” được báo Nhân dân ngày 08-3-2013 giới thiệu là của một
độc giả Mai Hoàng Kiên. Song Mai Hoàng Kiên cũng chính là
độc giả Trung Thành với bài “Không ai có thể phủ nhận vai trò của Đảng
Cộng sản Việt Nam!” đăng ngày 25-2-2013, là
độc giả Tuyên Trần với bài “Quay đầu lại là bờ” đăng ngày 22-3-2013,
là
độc giả Tường Anh với bài “Vạch mặt những kẻ mạo danh“ đăng ngày
14-1-2013, là
độc giả Trần Mai với bài “Từ hải ngoại nghĩ về các ‘nhà dân chủ’”
đăng ngày 30-10-2012, là
độc giả Hữu Đức[i] với bài “Vì sao, vì mục đích gì?” đăng ngày 13-11-2013
trên chính tờ báo này…, đồng thời là
tác giả Trọng Linh với bài “37 năm bị bịt miệng trên xứ sở tự do”
trên báo Công an Nhân dân ngày 27-3-2012 cũng như là Khánh
Sơn của một Tạp chí Nhân quyền nào đó, và tất cả lại đều là một người, với bút
danh Amari TX, xuất hiện gần đây nhất với bài “Vai trò lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan” đăng ngày
22-8-2013 trên Nhân dân. Tất cả những thông tin này được Amari TX, tự
giới thiệu là một người Việt ở Mỹ, trưng ra như
thành tích trên blog cá nhân ít người biết đến của mình.
Bước ngoặt bất ngờ nhất của câu chuyện nhân bản dư luận viên
này là mới đây, một blogger bỗng phát hiện ra rằng Amari TX tức Mai Hoàng Kiên
tức Trung Thành tức Tuyên Trần tức Tường Anh tức Trần Mai tức Hữu Đức tức Trọng
Linh tức Khánh Sơn ad libitum cũng chính
là TS Hoàng Văn Lễ, nguyên Tổng Biên tập tạp chí Xây dựng Đảng. Điều
này không có gì là hoang đường tới mức không thể tin nổi, rốt cuộc thì ông trùm
tuyên huấn của chế độ, Hồ
Chí Minh, đã đặt cả nền móng lẫn kỉ lục khó vượt qua cho chiến thuật phân
thân và hóa thân bằng vô số bút hiệu.
Nhưng tiếc rằng phát hiện nêu trên hơi quá vội. Phiếu
xét nghiệm tư tưởng của ông TS Hoàng Văn Lễ sống ở Việt Nam trên Sài Gòn Giải phóng ngày
26-8-2013 cho thấy một nhóm trị số hoàn toàn khớp với phiếu của ông
Việt kiều Amari TX sống ở Houston trên Nhân
dân ngày 22-8-2013, song cũng hoàn toàn khớp với phiếu
của ông PGS Trần Đình Huỳnh, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, trên Tạp
chí Cộng sản số 844 từ tháng 2-2013. Bây giờ muốn thanh minh rằng mình
không phải Amari TX thì ông Hoàng Văn Lễ chỉ có cách chứng minh rằng mình chính
là Trần Đình Huỳnh.
Tương tự như vậy, thạc
sĩ Phạm Văn Thiết chỉ có thể thanh minh rằng mình không phải Amari TX bằng
cách chứng minh rằng mình chính là TS Lê
Văn Bảo. Huyết đồ tư tưởng giống hệt nhau của họ được biểu hiện chẳng hạn
qua câu này: “Nói chung ở các nước tư bản, về hình thức, đa đảng chính trị đều
‘tự do’, ‘bình đẳng’ trong cuộc đấu tranh nghị trường và đều có khả năng trở
thành đảng cầm quyền, nhưng trong thực tế chỉ có các đảng lớn, có thế lực mới
có khả năng chiến thắng và bao giờ cũng có một đảng cầm quyền hoặc lãnh đạo, có
khi kéo dài nhiều thập kỷ.” Who is Who phiên bản Việt ngữ.
Quả là không có điều quái gở nào mà con người còn
chưa nghĩ ra lại xa lạ với guồng máy tuyên huấn Việt Nam. Trong những vụ nhân bản dư luận viên
và nhân bản trị số tư
tưởng này, tôi không biết điều gì đáng kinh hơn: sự giáo điều hay sự
hạ cấp của luộm thuộm, cẩu thả, ngu ngốc, lười biếng, nhếch nhác. Mọi đối thoại
không cùng đẳng cấp đều vô nghĩa. Ước gì những người chống giáo điều và thảo
phạt tuyên huấn có được một đối thủ uyên bác, độc đáo, chân thực và một
guồng máy tuyên huấn nghiêm túc, chuyên nghiệp.
© 2013 pro&contra
[i] Lời giới thiệu của báo Nhân dân cho bài viết của Hữu
Đức, tức Trần Mai, xứng đáng được đưa vào giáo trình cho sinh viên báo chí,
nguyên văn như sau: “Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài Từ hải ngoại nhìn về “các
nhà dân chủ” của tác giả Trần Mai gửi từ nước Mỹ, trên một số website và blog
đã có ý kiến thực hiện theo lối cắt xén, suy diễn, để từ đó phản đối bài viết
của Trần Mai và quy kết là “nhận định sai lầm nghiêm trọng… về quyền con
người”, và lặp lại luận điệu cho rằng, Nhà nước đã đi ngược lại các tuyên ngôn,
công ước quốc tế liên quan tới vấn đề nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết! Bình
luận về sự kiện này, cũng từ nước Mỹ, bạn đọc Hữu Ðức mới gửi tới tòa soạn bài
Tôi thật sự không hiểu tại sao, vì mục đích gì?, xin giới thiệu cùng bạn đọc.”
No comments:
Post a Comment