Tuesday, 13 August 2013

NẾU PHỤ NỮ CẦN PHẢI VẠCH NGỰC MÌNH RA ĐỂ THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM, THÌ CỨ LÁM (Rhiannon Lucy Cosslett - New Statesman)




Rhiannon Lucy Cosslett
Nhật báo New Statesman, ngày 27/3/2013

Ánh Hiền dịch
Thứ năm, ngày 11 tháng tư năm 2013

Khi tôi viết bài này, có thêm một bức ảnh ngực trần khác đang lan truyền trên mạng. Không thay đổi gì, có lẽ bạn sẽ nghĩ vậy, nhưng tin tôi đi – lần này là khác biệt. Bức ảnh phơi bày một nhà hoạt động Tunisie 19 tuổi, được biết đến với tên là Amina, tóc tém, môi màu sơ-ri. Cô ấy đang cầm điếu thuốc và đọc sách, hơi cau mày, mắt thì nhìn thẳng vào trang giấy. Dọc hai bầu ngực trần là dòng chữ Arabic: “My body belongs to me and is not the source of anyone’s honour” (Thân thể tôi thuộc về tôi, không phải là nguồn danh dự của ai cả). Như là nghệ thuật vậy. Ở tấm thứ hai, cô ấy xòe cả hai tay ngang ngực thách thức chửi thề với dòng chữ màu đen được viết tháu ở ngực “Fuck your morals” (Đụ cha cái đạo đức của các người). Chỉ có một từ mô tả dáng vẻ Amina như thế nào, đó là “gây hấn”.

Hai bức ảnh trên được đăng trên mạng xã hội Facebook của nhóm Femen đấu tranh cho nữ quyền ở Tunisie, ngay trước khi nó bị tin tặc và được thay bằng những dòng kinh Quran. Đó không phải là sự phản ứng mạnh nhất: chủ tịch Hội Đồng Nâng cao Đức Hạnh và Ngăn Chặn Sự Đồi Trụy, Almi Adel tu sĩ phái Salafi, phần nào có thể đoán trước kêu gọi việc ném đá Amina cho đến chết. “Hành động của cô ta có thể gây ra một bệnh dịch. Nó có thể truyền từ người này sang người kia và mang đến ý tưởng hành động cho những người phụ nữ khác”, ông ta nói, có lẽ cũng nhận ra dáng vẻ gây hấn của Amina như thế nào. Đáp lại, có thông tin cho rằng gia đình cô ấy đã đưa cô ấy vào một bệnh viện tâm thần. Khi tôi viết bài này, hơn 86500 người đã kí vào một đơn kiến nghị kêu gọi che chở cho cô ấy.

Adel đã đúng khi sợ hãi. Mặc dù việc đấu tranh cho sự bình đẳng vẫn chưa lan nhanh như một bệnh dịch, nhưng những hình ảnh về sự phản đối của nhóm Femen được lan truyền lặp đi lặp lại như những vi-rút. Khả năng truyền đạt thông tin nhanh chóng trên mạng biến nó thành một sức mạnh đáng kể. Tình trạng nguy hiểm của Amina sẽ không bị lờ đi, đặc biệt là không bởi những phụ nữ dễ bị ảnh hưởng như chúng ta, những người, hóa ra, rất nhạy cảm để thuyết phục.

Những người mà lên án Femen vì cho rằng đã khuyến khích Amina đặt bản thân vào sự nguy hiểm cũng mang tội ác giống các giáo sĩ như Adel – phủ nhận một người phụ nữ sở hữu cơ thể của mình. Điều này cũng tương tự với hàng ngàn người để lại lời bình luận về ngực của Amina. Nhưng, việc đời là thế, có vú: ai cũng có ý kiến riêng của mình.
Nhóm Femen tiến hành đấu tranh ngực trần từ năm 2010, khi họ nhận ra rằng đây là cách thức hiệu quả nhất để gây chú ý bởi giới truyền thông chính thống. “Khi chúng tôi không để ngực trần…[chúng tôi] bị lờ đi”, Inna Shevchenko, một trong những nhà lãnh đạo, từng nói.

Ban đầu, nhóm được thành lập nhằm thể hiện sự phản đối với tệ nạn du lịch tính dục, tình trạng đang gây ra sự quấy rối liên tiếp của cánh đàn ông đối với phụ nữ ở Ukraina, nhưng sau đó đã tiến hành một số hoạt động gây rối, phản đối một loạt đề xuất từ việc phản đối bỏ tù ban nhạc Cái Lồn Nổi Loạn (Pussy Riot) cho đến dâm ô và tông giáo có tổ chức. Những bức ảnh về các phụ nữ (nhóm Femen chỉ trích rằng các tờ báo luôn chọn đăng những bức phô bày dáng vẻ nóng bỏng “xôi thịt” nhất của các thành viên) xuất hiện trên những tờ báo khổ nhỏ hay khổ lớn. Ở những tờ báo khổ lớn, đi kèm với các bức hình là những bài viết suy tư chất vấn liệu quyết định phô bày những núm vú như thế có lu mờ đi thông điệp đấu tranh của họ.


Nhà hoạt động Ai Cập Aliaa Elmahdy và các thành viên từ nhóm nữ quyền Femen người Uckraina biểu tình phản đối Hiến pháp Ai Cập trước đại sứ quán Ai Cập ở Stockholm. Hình ảnh: Getty Images


Việc sử dụng ngực của nhóm Femen như là một cách thức thu hút sự chú ý truyền thông vừa mang tính khinh bạt vừa mang tính sành sõi. Với những người đang chất vấn liệu việc phô bày núm vú như thế có lu mờ đi thông điệp chính phản đối sự gia trưởng, thì dường như họ quên rằng: những núm vú còn là những thông điệp.

Việc để ngực trần đáng chú ý của nhóm Femen không những chỉ ra rằng phụ nữ đang tiến hành việc đòi lại và kiểm soát thân thể của họ, mà còn là cách thức rất hiệu quả trong việc chỉ trích những sự sai lạc của xã hội kì thị giới tính của chúng ta.

“Ồ, nhìn kìa, thật là nhàm chán và dễ đoán”, những nhà hoạt động có lẽ sẽ nói vậy.
“Muốn truyền thông chú ý đến thì dễ thôi, chỉ cần phơi mình một số thứ”. Họ đang vận dung cái điều mình gọi (khá là khôn ngoan, tôi cho là vậy) “nhục dục thú tính của chế độ gia trưởng”. Những núm vú ấy lu mờ đi cái thông điệp chỉ khi với sự bảo thủ của mình bạn xem chúng như là những phần cơ thể nhục dục thông thường. Có lẽ đó là lý do tại sao Femen đạt được thành công hơn ở Pháp, một quốc gia về phương diện lịch sử thấy các đầu vú không đáng sợ như ở Anh.

Thậm chí ngay cả khi bạn quyết định vật thể hóa hoạt động nhóm Femen, nó sẽ không để bạn thoát khỏi nó một cách dễ dàng. Vì cái “nhìn chằm chằm của cánh đàn ông” thường sẽ bị ngắt ngang bởi những câu khẩu hiệu phản đối triệt để, đến nỗi bất cứ toan tính dẫn tới cái nhìn biến thái nào cũng trở thành nỗi thất vọng ít nhiều. Thích hợp cho phong trào khinh bạt tông giáo có tổ chức, thế đứng phản đối của các thành viên Femen có điều gì đó rất thu hút giống những người theo tông giáo đa thần tiền Ki-tô giáo (paganism), đội vòng hoa trên đầu, tay giơ lên giơ xuống biểu thị sự phản đối trong không khí. Không có gì lạ khi họ được gọi là những chiến binh.

Femen phù hợp với chuỗi dài của những nhóm hoạt động trực tiếp xóa mờ ranh giới giữa nghệ thuật và chính trị, và nhóm quy chiếu các hoạt động quấy rối của họ như là “hành động” hoặc “biểu diễn”. Nhóm cũng rất được truyền thông chú ý đưa tin, cái điều mà Guy Debord và những người thuộc trào lưu nghệ thuật tình huống (situationnist) chưa từng có được.

Nhiều hoạt động của nhóm Femen tôi cho khá là dí dỏm, điển hình là việc mang bộ râu giả giống kiểu của Alexander Lukashenko để phản đối sự độc tài của ông người Belarus này. Vì những rắc rối của mình, có thông tin là những nhà hoạt động bị dẫn vào rừng bởi lực lượng an ninh, bị tạt bằng xăng và bị đe doạ thiêu bằng bật lửa. An phước thay, họ đã sống sót. Về những nhà đấu trang tự do ngực trần này, bạn nói gì thì nói nhưng dù không có nửa số trứng dái họ vẫn rất can đảm. (Hay nên đổi lại là “buồng trứng”?) Và Amina thì còn hơn nhiều người khác. Việc làm của nhóm Femen, giống như hoạt động nghệ thuật tối thượng, hoàn toàn tùy thuộc vào sự phản ứng của bạn. Nếu bạn muốn cố ý lăng nhục hoặc heo chó với cái mà tổng kết lại chỉ vài cái bộ ngực trần được dùng với mục đích cao đẹp nhất – sự giải phóng của phụ nữ - thì bạn cứ làm đi. Tất cả việc bạn đang làm càng minh chứng hơn luận điểm của nhóm Femen, mãi mãi là như thế.

Amina đã chứng minh được chủ trương của cô ấy, một cách trần trụi hơn hết thảy. Tôi thành thật hy vọng rằng, dù cô ấy ở đâu, cô ấy đều ổn.

Đụ cha cái đạo đức của các người, thực vậy. Thậm chí có lẽ tôi cũng sẽ phô “cái ấy” ra để tỏ sự đoàn kết.

Bản dịch tại Sài Gòn, 16/4/2013


_____________________________

[*] “Fist-pumping” là cử động quen thuộc của phương Tây khi hưng phấn, đưa nắm tay lên xuống nhiều lần.


No comments:

Post a Comment

View My Stats