Tue, 08/06/2013 - 18:58 — VietTuSaiGon
Chưa bao giờ như lúc này, dưới chế độ Cộng sản xã hội chủ
nghĩa, ngoài nạn tham nhũng tràn lan, người bóc lột người, đĩ điếm, trộm cắp,
gạt lường, xì ke, ma túy, mất tính người… nở rộ…
Ngoài biển, ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc ức hiếp,
bắt bớ, đánh đập; Trên bờ, biên giới bị lấn, người Trung Quốc sang mua đất tràn
lan ở những khu vực ‘đất vàng’, thuê những khu vực nhạy cảm, mỗi năm, có trên
30 triệu lượt khách từ Trung Quốc bay sang Việt Nam.
Nói chung, đi dâu cũng thấy người Trung Quốc! Vì sao nên
cớ sự này? Có thể trả lời nó từ 2 vấn đề quan trọng nhất: Kinh tế và Văn hóa
hay nói khác là miếng ăn có ướp gia vị Tàu Cộng.
Về mặt kinh tế, suốt bảy mươi mấy năm ở miền Bắc và ba
mươi mấy năm cho cả hai miền, nền kinh tế trước là tập trung xã hội chủa nghĩa,
sau này là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một kiểu kinh
tế quái dị thuộc vào hàng kỉ lục trong lịch sử kinh tế của loài người.
Và hệ quả của lựa chọn nửa nạc nửa mỡ, lỡ chợ lỡ quê này
là tham nhũng, cửa quyền, khuynh loát phe nhóm tràn lan khắp đất nước. Đất nước
trở thành cái lò tham nhũng và nền kinh tế đất nước trở thành cơ thể đầy ung
nhọt, xú uế.
Cũng từ nền kinh tế ung nhọt này, mọc ra những con người,
những tư tưởng đậm thú tính, ích kỉ, nhỏ nhen, thâu tóm quyền lợi của nhân dân,
cộng đồng vào túi riêng, làm giàu trên sự đau khổ, cùng đường của người khác,
không cần biết đồng loại đang rên xiết với cái đói và nghèo khổ, chỉ cần có
được quyền lực, thâu tóm được tiền của về túi riêng, bất chấp lương tri, bất
chấp đạo đức.
Mà hình như lương tri, đạo đức hoàn toàn không có trong
chế độ này thì phải?! Và, chính cái cơ chế hoạt động kinh tế từ chỗ xếp hàng
chờ chực miếng ăn như thú vật của thời tập trung bao cấp chuyển sang tranh
giành, thủ đoạn, phe nóm và máu lạnh của thời kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa bây giờ đã tạo ra một thứ văn hóa rất đặc trưng của loại
kinh tế này: Văn hóa hối lộ!
Xét về văn hóa hối lộ, có lẽ các nước Cộng sản xã hội chủ
nghĩa đều có mô thức hoạt động na ná giống nhau, có lối hành xử, thao túng
quyền lực và độ gắt máu, độ tàn sát tương tự nhau.
Cụ thể, giữa Trung Quốc và Việt Nam, suốt mấy mươi năm
sống trong sắc màu Cộng sản, dường như con người đã biến đổi đi để thích nghi,
máu lạnh, tàn nhẫn, tham lam và ích kỉ, thèm tiền trở thành phổ biến và phổ
thông.
Đây cũng là câu trả lời tại sao nền kinh tế Việt Nam lại
bị khủng hoảng, bị rối loạn bởi hàng hóa và con người Trung Quốc.
Có phải do người Trung Quốc giỏi hơn những người dân nước
khác trong vấn đề sản xuất, bán hàng hay là hàng hóa của họ tốt hơn hàng hóa
các nước khác?
Hoặc giả hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn, an toàn hơn hàng
hóa các nước khác? Và, câu hỏi quan trọng nhất là vì sao người Trung Quốc có
thể dễ dàng sang Việt Nam mua những vùng đất tốt nhất để xây dựng nhà cửa,
trong khi đó, người nước khác lại không thể mua được?
Trả lời câu hỏi đầu, có thể khẳng định rằng người Trung
Quốc hoàn toàn không giỏi làm kinh tế nếu như họ không ma mãnh, xảo quyệt và
chịu làm ăn một cách chân chính, hàng hóa của họ cũng chẳng hay ho gì so với
hàng hóa của các nước khác, họ chưa bao giờ sáng chế được một sản phẩm nào cho
nên hình mà phần lớn là hàng nhái, hàng giả, ăn cắp quyền sáng chế của người
khác, nếu không tin, chỉ cần ghé qua chợ Kim Biên hoặc các chợ trời khắp đất
nước này sẽ thấy ngay vấn đề vừa nêu.
Và lối làm ăn của họ có tính xảo quyệt, chưa bao giờ giữ
uy tín, thử nhìn lại quá trình mua trứng cút, ốc bươu vàng, đỉa, hải ly, cau
non, dưa hấu, cây sanh, gỗ huỳnh đàn… thì sẽ thấy ngay điều này.
Câu hỏi thứ hai, hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn hoặc an
toàn hơn hàng hóa các nước khác? Hoàn toàn không phải thế, mọi thứ hàng hóa của
họ đều có chất độc, từ sữa trẻ em có chứa melamine cho đến giày dép, áo quần có
chứa trứng ấu trùng, trứng đỉa, chứa phóng xạ…
Dường như mọi thứ hàng hóa của Trung Quốc không có thứ gì
là không độc hại cho người Việt. Và giá thành của nó hoàn toàn không rẻ so với
hàng hóa của nước khác, ví dụ như mua một chiếc điện thoại của Trung Quốc,
thường thì thấy nó rẻ bằng nửa hoặc một phần ba tiền chiếc điện thoại của Nhật
có tính năng tương đương. Nhưng chất lượng sử dụng và độ bền của nó thì chỉ
bằng một phần mười chiếc điện thoại của Nhật.
Sở dĩ tuy chất lượng dỏm, độc hại, nguy hiểm cho người sử
dụng nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn bám lấy hàng hóa Trung Quốc, vẫn chọn
hàng Trung Quốc để sử dụng là vì lý do họ không còn lựa chọn nào khác.
Nghĩa là mọi thứ hàng hóa Trung Quốc luôn được ưu tiên để
tuồn sang Việt Nam, chiếm lĩnh, thậm chí độc chiếm thị trường Việt Nam, khiến
cho người dân đi đâu cũng chỉ nhìn thấy hàng hóa Trung Quốc, và hơn nữa với thứ
hàng không qua thuế, có thể kéo giá thành xuống thấp chưa đầy một nửa so với
hàng hóa nước khác phải gánh khoản thuế quá nặng, vô hình trung, hàng hóa Trung
Quốc trở nên “gần gũi” với dân nghèo Việt Nam.
Và, cay đắng nhất là với khả năng kinh tế luôn trong
nghèo khổ, khó khăn vì nạn tham nhũng, hách dịch, cửa quyền và thiếu dân chủ,
tài nguyên bị các phe nóm thế lực vét cạn, tiền thuế rơi vào túi quan tham, chế
độ an sinh xã hội giống như thoa mỡ trên râu mèo, đất đai, tài nguyên bị nhà
nước bán đứng cho kẻ ngoại xâm, đại bộ phận nhân dân Việt Nam luôn đối diện với
nghèo khổ và sống trong tâm lý sợ hãi, chịu ơn kẻ đã hại mình, mua thứ dỏm
những vẫn phải tin rằng nhờ nó mà mình có cái để dùng, để an ủi cái nghèo…!
Sống trong một sinh quyển đụng đâu cũng thấy hàng hóa
Trung Quốc, làm gì cũng liên quan tới Trung Quốc, từ các thành phố lớn như Sài
Gòn, Hà Nội nhan nhản hàng hóa Trung Quốc cho đến hang cùng ngõ hẻm, các vùng
quê hẻo lánh đều có mặt hàng hóa Trung Quốc, vô hình trung, tâm thức người Việt
bị nhiễm khuẩn “Trung Quốc hệ”, ý thức đề phòng kẻ ngoại xâm Trung Quốc bị lịm
tắt, thay vào đó là sự quen thuộc dẫn đến thân thuộc, thậm chi chi phối đời
sống hằng ngày.
Cho đến thời điểm bây giờ, khi mà người Trung Quốc có mặt
khắp Việt Nam, từ các bãi biển đẹp đều có nhà cửa của họ xây kiên cố cho đến
rừng sâu đều có mặt của họ khai thác lâm sản, xây dựng thủy điện, xây dựng công
trường, nông lâm trường, dường như người Việt đã hoàn toàn mất cảnh giác trước
họ, nếu có chăng thì cũng dừng ở một bộ phận nhỏ trí thức và những người trăn
trở với vận mệnh đất nước, còn lại, người Việt hầu như xem sự có mặt của người
Trung Quốc là hiển nhiên, không có gì đáng bàn!
Do đâu lại có chuyện quái gở này? Vì hai lý do: Văn hóa
hối lộ và chủ trương Cộng sản khối, quyền lực khối của lãnh đạo Cộng sản hai
nước. Vấn đề thứ nhất: Văn hóa hối lộ. Đây là vấn đề dễ chi phối và dễ che đậy
nhất.
Nghĩa là không có thứ gì mau chi phối các quan chức địa
phương hơn là biết chung chi, biết hối lộ, mà thứ văn hóa này, một người phương
tây hay một người dân bất kì của một nước dân chủ bất kì nào đó, dù có biết
Việt Nam vốn thế, họ vẫn không có đủ khả năng để hối lộ một cách sạch sẽ, gọn
gẽ giống như người Trung Quốc, bởi người Trung Quốc có kinh nghiệm này, sống
trong môi trường này và làm giàu trên nó.
Chính vì thế, khi sang Việt Nam,với khả năng hối lộ ngọt
xớt của mình, người Trung Quốc sẽ đánh bật các đối thủ khác một cách dễ dàng,
vì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, vì mối hữu hảo Việt – Trung Cộng
sản xã hội chủ nghĩa hối lộ tâm căn cố đế.
Còn ai hơn đối tác Trung Quốc! Và, trên hết là vì chủ
trương Trung Quốc hóa Việt Nam, thiết lập một khối Cộng sản thống nhất Việt –
Trung, biến Việt Nam trở thành một tỉnh lị của Trung Quốc mà mọi hoạt động của
Trung Quốc luôn được ưu tiên tại Việt Nam, đây là lộ trình đồng hóa người Việt,
biến họ trở thành cư dân Trung Quốc trong tương lai nhằm củng cố thế mạnh của
Cộng sản trên khu vực Đông Nam Á và trên biển Thái Bình Dương, đẩy nền dân chủ
bật ra khỏi khu vực này nhằm đảm bảo quyền lực và vị thế phe nhóm…
Nên chuyện Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam gần đây chỉ
mới là bước khởi đầu, sẽ còn nhiều điều khó lường trước.
Suy cho cùng, trong chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa này,
đất nước có thể tổn hại, họa mất nước đã sát sườn cũng chỉ vì miếng ăn có ướp
gia vị Tàu Cộng của những người Cộng sản, không hơn không kém!
No comments:
Post a Comment