Arthur I. Cyr
The
China Post Ngày 11/8/2013
Bản dịch của Lê
Thiên Hà (Defend
the Defenders)
Posted
on August 12, 2013 by VNHRDs
“Các
quyền tự do cơ bản trên không gian mạng cũng được vận dụng tương tự như bên
ngoài không gian ấy”, Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tuyên tố như vậy ngày 6.8
vừa qua để phản ứng trước một tuyên bố từ Hà Nội rằng thông tin liên lạc trên
Internet phải tập trung vào hoạt động chia sẻ thông tin cá nhân, chứ không phải
bày tỏ quan điểm về chính trị hay chính sách. Chính sách mới sẽ chính thức có
hiệu lực từ tháng Chín.
Sự
bủa vây rõ ràng nhằm vào truyền thông xã hội như thế trên thực tế là một nỗ lực
nhằm kiểm soát dư luận và các hoạt động xã hội theo kiểu cũ, thông qua việc áp
dụng hà khắc sức mạnh đe nẹt của quyền lực nhà nước. Văn bản pháp luật mới, gọi
là Nghị định 72/2013/NĐ-CP, nghiêm
cấm việc chỉ trích chính quyền hay những phát ngôn đe doạ “an ninh quốc gia”.
Năm nay, chính phủ Việt Nam đã kết án ít nhất 46 người vì hoạt động chống phá
nhà nước. Trong nhóm này còn có sự góp mặt của cả những blogger chỉ bày tỏ ý
kiến một cách thuần tuý.
Trong
cuộc tấn công nhằm hạn chế việc sử dụng Internet, giới lãnh đạo của thể chế độc
tài cộng sản với nền kinh tế lao đao này đang nỗ lực để trở nên mạnh hơn bằng
cách khiến cho dân chúng suy yếu về mặt chính trị. Tuy nhiên, một bài học cơ
bản của lịch sử, đặc biệt là trong thế kỷ 20, là ở chỗ ngay cả các chế độ độc tài
toàn trị cũng sẽ không tồn tại mãi. Nền Đệ tam Đế chế “ngàn năm” của Adolf
Hitler chỉ kéo dài trong 12 năm.
“Vạn
lý Tường lửa” của Trung Quốc nhằm kiểm duyệt Internet hoạt động hiệu quả, song
ở đây lại có một trào lưu đang ngày càng trở nên phổ biến là hack và vượt thoát
khỏi các công cụ kiểm soát này. Qua đó cho thấy, nhà chức trách Trung Quốc đã
hết sức thận trọng trong việc đàn áp thành tựu dân tuý mà nhìn chung là hướng
vào tuổi trẻ và đang ngày càng lan rộng này.
Tuyên
bố công khai từ Đại sứ quán Hoa Kỳ đã mô tả là các quan chức Mỹ “quan ngại sâu
sắc” về chính sách đàn áp thông tin mới. Đây là thứ ngôn ngữ của các nhà ngoại
giao nhằm chỉ ra rằng chúng tôi phản đối những gì đang diễn ra nhưng chúng tôi
không dự định thực hiện hành động thù nghịch để đáp lại.
Và
đó là lộ trình đúng đắn với Washington. Thay vì tìm kiếm thứ quyền lực tiêu
cực, đặc biệt là trong bối cảnh lịch sử hết sức đau thương giữa hai nước, chúng
tôi cần sử dụng ảnh hưởng tích cực để mở cửa nền kinh tế và xã hội đang có vấn
đề của Việt Nam.
Hoa
Kỳ có một lịch sử dày dặn về những hành động sáng suốt và hiệu quả mà chính
quyền Obama có thể dựa vào, bắt đầu với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ
George H.W. Bush. Mùa Hè năm 1990, 15 năm sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ,
Ngoại trưởng Hoa Kỳ James Baker tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ mở cuộc đối thoại với
Việt Nam.
Năm
năm sau, chính quyền Clinton chính thức thừa nhận Việt Nam. Pete Peterson, một
cựu tù binh chiến tranh Việt Nam, đã tỏ ra đầy kỹ năng trên cương vị đại sứ đầu
tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Tháng
11/2006, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
(APEC) được tổ chức ở Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld,
đến trước Tổng thống George W. Bush, được đón tiếp long trọng với màn duyệt đội
danh dự, một nghi lễ bao gồm cả việc tấu quốc ca Mỹ.
Nhiều
năm sau chiến thắng quân sự của Hà Nội năm 1975, Việt Nam đã không thể vượt qua
cột mốc từ cách mạng chính trị sang phát triển kinh tế. Cuộc hội nghị thượng
đỉnh đã đem lại cho Việt Nam một vai trò trung tâm, và một cơ hội lớn lao để
nêu bật cam kết vì tiến bộ kinh tế.
Tuy
nhiên, Việt Nam vẫn hết sức cần đến vốn đầu tư. Hoa Kỳ có thể tạo thuận lợi cho
sự hỗ trợ như thế từ các nguồn vốn nhà nước cũng như tư nhân – nếu Hà Nội chấm
dứt chiến dịch truy bức rất hà khắc hiện hành nhằm vào những người bất đồng
chính kiến.
Trong
những năm tháng căng thẳng nhất của cuộc chiến tranh lạnh, những hoạt động trao
đổi nghệ thuật và khoa học với Liên bang Soviet được thiết lập và từng bước mở
rộng, phản ảnh những ưu tiên của Tổng thống Dwight Eisenhower. Liên quan đến
Việt Nam, những hoạt động trao đổi qua lại giữa các cựu binh trong chiến tranh
Việt Nam của cả hai bên đã và đang diễn ra, và có thể dễ dàng mở rộng.
Trùng
hợp với sáng kiến chính sách năm 1990 của Ngoại trưởng Baker, Trường Âm nhạc
Dân gian Phố cổ (Old Town School of Folk Music) ở Chicago đã tổ chức một chương
trình đặc biệt về các bài hát chiến tranh Việt Nam do các cựu binh viết và
trình bày. Một bài hát hoà giải gây xúc động được cải biên từ một bài hát Giáng
sinh kinh điển và được đặt tên là “Hồ Chí Minh đang về thành”.
Arthur I. Cyr là
Giáo sư Xuất chúng tại trường Carthage College và là tác giả của cuốn “After
the Cold War” (Hậu chiến tranh lạnh – NXB Đại học New York và Macmillan). Email
của ông là acyr@carthage.edu .
* Nguồn: The
China Post
---------------------------------------
Posted by adminbasam on August
13th, 2013
Bản thân những người ra nghị
định 72 đã không hiểu gì về internet. Internet là “International Computer
Network”, đó là mạng lưới không chỉ kết nối tất cả các máy tính trong một quốc
gia, mà còn kết nối với quốc tế.
Hoặc là hủy bỏ nghị định 72,
hoặc là Việt Nam tự cô lập mình bằng cách mở intranet hay nation-net, thay vì
internet, để chỉ những người trong một công ty liên lạc với nhau, hay người dân
trong nước liên lạc với nhau, không cho họ liên lạc với người ngoài nước, cũng
như đuổi hết tất cả những người chủ của các công ty nước ngoài đang làm việc ở
VN ra khỏi nước, vì họ không thể làm việc được nếu không cho họ liên lạc với
thế giới bên ngoài.
Mấy ông lãnh đạo bàn về toàn
cầu hóa, đa phương hóa mà ra cái nghị định thì thành … nội địa hóa.
.
ReplyDeleteVẫn lại cái trò xuyên tạc, bốc phét sự thật để bôi nhọ, nói xấu Nhà nước Việt Nam của bọn phản động hèn hạ. Tự do ngôn luận là tự do nói sự thật. Chứ với bọn bốc phét, vô liêm sỉ như lũ phản động các người thì phải cấm tiệt chứ hạn chế thì có lẽ chưa đủ. Phải khớp được mồm bọn phản động các người lại thì đất nước Việt Nam mới thực sự hạnh phúc
ReplyDelete