Được đăng ngày Thứ hai, 12 Tháng 8 2013 21:07
“…Để đảng cộng sản ‘cấp phép” cho các đảng mới hoạt động
là điều không tưởng. Ông và các bạn ông phải thành lập “đảng mới” vì chính
quyền có muốn đàn áp các ông cũng không dễ như với những người dân bình thường
khác…”
Câu nói này là của ông Lê Hiếu Đằng trong bài viết mới
nhất “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…”. Trích đoạn “Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta
không dám làm điều này vì chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương
của Đảng chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này? Mà nguyên tắc pháp
lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm. Đó là quyền công
dân chính đáng của chúng ta. Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa. Đây là một yếu
tố sẽ làm cho xã hội công dân, xã hội dân sự mạnh lên, không có thế lực nào
ngăn cản được. Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước
độc tài toàn trị hiện nay. Chẳng lẽ nhà nước này bắt bỏ tù tất cả chúng ta sao?
Chúng ta phải đấu tranh với phương châm công khai, minh bạch, ôn hòa, bất bạo
động, phản đối tất cả mọi hành động manh động, bạo lực khiêu khích gây chiến
tranh. Như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết, đại khái: trong bất cứ cuộc chiến tranh
nào người thất bại đều là nhân dân. Giờ hành động đã đến. Không chần chừ, do dự
được nữa”.
Có lẽ với những người mong muốn dân chủ cho Việt
Nam thì đều không xa lạ với tên tuổi của ông Lê Hiếu Đằng, nguyên là phó Tổng
thư ký Ủy ban trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình
Việt Nam trước đây và từng là phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thành phố HCM. Trong thời gian gần đây ông là người thường xuyên tham gia các
hoạt động đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam, ông từng tham gia các cuộc biểu
tình chống Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Ông cũng là một trong nhóm 72 vị
trí thức tên tuổi hàng đầu tại Việt Nam đã ký bản Kiến nghị, kêu gọi thay đổi
chính trị tại Việt Nam.
Những hành động của ông và bạn bè ông đã được dư luận đón
nhận và cỗ vũ nồng nhiệt. Tuy nhiên với một số dư luận, trong đó có Tập Hợp Dân
Chủ Đa Nguyên thì những hành động (đưa kiến nghị…) vẫn chưa đủ, vì nó vẫn mang
nặng tính xin-cho đối với chính quyền cộng sản Việt Nam. Mà xin thì có thể được
cho hoặc không cho và rõ ràng là đảng cộng sản đã không cho. Quan điểm của
chúng tôi là mọi người dân Việt Nam đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc
quản lý xã hội, nếu người đó muốn và có khả năng. Chúng ta không Xin mà chúng
ta Đòi những quyền chính trị căn bản đó. Thứ hai là khi đã đi đòi và đấu tranh
cho dân chủ thì không thể quan niệm rằng: “Có thể thay đổi từ trong lòng chế
độ bằng cách chấp nhận và hợp tác với chế độ”. Muốn hay không thì những
người đấu tranh cho dân chủ cũng phải đứng tách hẳn khỏi chính quyền một cách
độc lập và rõ ràng. Chấp nhận làm một nhóm nhỏ, bị cô đơn buổi ban đầu, rồi dần
dần người dân nhận ra được quyết tâm và sự đúng đắn của nhóm người đó để rồi
ủng hộ và lựa chọn con đường đi mới cho cả dân tộc. Chúng tôi cũng từng đưa ra
đề nghị là nhóm Kiến nghị 72 cần nhanh chóng soạn thảo ra cương lĩnh chính trị
và thống nhất đội ngũ để lập ra một đảng chính trị mới…
Sau một thời gian chờ đợi thì với bài viết này và nếu đó
là quyết tâm thật sự của ông và bạn bè ông thì quả thật đó là một điều bất ngờ
và may mắn cho dân tộc Việt Nam. Ông rất đúng khi cho rằng chúng ta không thể chần chừ, do dự được nữa.
Chờ đến bao giờ và chờ ai? Chờ cái gì? Hy vọng là giới trí thức tinh hoa Việt
Nam bừng tỉnh và đồng ý với ông rằng “Nhận
thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những
chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hãy để con cháu chúng
ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. Còn chúng ta trước mắt là hành động, hành
động và hành động”. Muốn có thay đổi chính trị tại Việt Nam thì phải
xuất hiện các đảng chính trị đối lập. Chúng tôi đồng ý với ông là phải “thành
lập một đảng mới như đảng Dân Chủ Xã Hội…” chẳng hạn. Để đảng cộng sản ‘cấp
phép” cho các đảng mới hoạt động là điều không tưởng. Ông và các bạn ông phải
thành lập “đảng mới” vì chính quyền có muốn đàn áp các ông cũng không dễ như
với những người dân bình thường khác. Và chỉ khi các “đảng mới” xuất hiện và
hoạt động công khai thì khi đó đảng cộng sản Việt Nam mới có thể thay đổi. Nếu
không thì mọi sự kêu gọi thay đổi trong một chế độ toàn trị chỉ là một “trò
đùa” không hơn không kém.
Nếu “đảng mới” của ông và bạn bè ông ra đời với những
tiêu chí như: dân chủ và đa nguyên, bao dung và đoàn kết, ôn hòa và thiện chí,
hòa giải và hòa hợp dân tộc …thì nó sẽ nhanh chóng thu phục được lòng dân và sự
hợp tác của các tổ chức chính trị khác của người Việt ở trong cũng như ngoài
nước.
Việt Nam đang đứng trước nhu cầu thay đổi rất cấp bách.
Tình hình kinh tế, xã hội đang ngày càng xấu đi. Nguy cơ rơi vào một cuộc khủng
hoảng toàn diện là có thật và nhãn tiền. Chiến lược chuyển trục an ninh thế
giới sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ là một cơ hội hiếm có để Việt
Nam hội nhập với các nước dân chủ văn minh, Hiệp ước đối tác xuyên TBD (TPP) là
một ví dụ. Ngay cả người hàng xóm của Việt Nam nổi tiếng là độc tài Myanma cũng
đã thành tâm thay đổi về hướng dân chủ. Nếu để lỡ cơ hội lần này e rằng Việt
Nam sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đảng cộng sản Việt Nam đang rất lúng túng và
giằng xé trong nội bộ. Gánh nặng trên vai họ quá lớn và tự họ không thể nhấc
xuống được vì vậy giới trí thức tinh hoa Việt Nam phải “giúp” họ. Cách giúp họ
hiệu quả nhất là tạo ra sức ép và sự bắt buộc họ phải thay đổi qua việc thành
lập các “đảng mới” để tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa đảng cộng sản và các
đảng mới này. Chúng tôi tin rằng rất nhiều thành phần trong bộ máy của đảng
muốn thay đổi nhưng họ không thể vượt qua được sự chi phối của các nhóm lợi ích
và bảo thủ trong đảng.
Chúng tôi hy vọng trí thức Việt Nam cùng chia sẻ với ông
Nguyễn Gia Kiểng, người lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên rằng: “Nếu có một
bài học mà chúng ta có thể rút ra từ cuộc cách mạng Ả Rập, sau cuộc cách mạng
Đông Âu năm 1989, thì đó là trước khi bắt đầu một cuộc cách mạng dân chủ
phải có sẵn một tổ chức dân chủ và một dự án xây dựng dân chủ.Giai đoạn chuyển
tiếp có thể rất dài và những thiệt hại rất lớn nếu một giải pháp thay thế - bao
gồm một lực lượng chính trị và một dự án chính trị- không xuất hiện nhanh chóng”.
Việt Hoàng
----------------------------------------
Lê Hiếu Đằng - Bauxite Việt Nam
12/08/2013
No comments:
Post a Comment