AFR Dân
Nguyễn
17-08-2013
Mấy
ngày nay, dư luận đang buồn và thương cảm cho những người dũng cảm dám tố cáo
hành động mọi rợ của ê kíp vị bác sỹ bệnh viện trưởng BVĐK Hoài Đức. Nhìn các
chị, những tấm lòng can đảm, một tay bưng tấm bằng khen, tay kia đưa lên gạt lệ
hay bưng miệng nén tiếng khóc bật ra… hỏi có ai cầm lòng nổi…
Nhưng
hôm nay, niềm vui lớn đã đến với hết thảy những con tim yêu chuộng tự do trên
đất nước này. Đối lập với hình ảnh những người dũng cảm dám tố cáo kẻ xấu hôm
qua bưng mặt khóc, thì hôm nay niềm vui được đón chào Phương Uyên thoát vòng
lao ngục vỡ òa trong tim biết bao người VN, cả trong nước và ở hải ngoại.
Phương
Uyên được trả tự do! Nguyên Kha giảm nửa mức án! Đó là niềm vui lớn.
Nhưng có một
niềm vui còn lớn hơn, đó là sự trưởng thành của các em. Sự trưởng thành, (Hay
sự phát lộ !) của phương Uyên với những phát ngôn có thể lấy làm tuyên ngôn cho
phong trào đòi tự do dân chủ cho VN ! «Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần
tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống đảng cộng sản không phải là
chống phá đất nước, dân tộc. Xin các ông đừng đánh đồng... ». Còn lời tuyên bố
nào hùng hồn hơn, khúc chiết hơn, đanh thép hơn ! Hình ảnh chiếc áo trắng, nụ
cười tươi trẻ bừng sáng, bao bọc bên trong là trái tim rực cháy tình yêu Đất
Nước và một khối óc thông tuệ. Thật là hình ảnh ĐẸP trọn vẹn ! Hãy nghe Phương
Uyên trả lời BBC, để nhân lên niềm vui, niềm tự hào...
Chúng
ta càng mừng vui khôn xiết, khi mà tưởng chừng cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân
quyền (Cái vẫn được coi là mang màu sắc chính trị), là việc của những bậc cao
niên, việc của người có tiếng tăm tên tuổi, thì nay, xuất hiện Uyên và Kha, hai
« Con trẻ » ; Mà tâm thế của hai thanh niên trẻ này về ý thức và cả kiến thức
chính trị khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Thậm chí lớp cha ông lại phải « vịn »
vào những tấm gương dũng cảm trẻ này để can đảm bước tiếp trên con đường đấu
tranh cho dân chủ nhân quyền. « ...Trẻ như chúng, tương lai còn phía trước mà
chúng còn không quản hiểm nguy, dám dấn thân, huống chi cái thân già này, gần
đất xa trời rồi...không lẽ chịu hổ thẹn với non sông... ».
Hãy
nghe Phương Uyên trả lời BBC :
«...
Tôi nghĩ hành động của mình NHỎ BÉ THÔI... ».
«
Nhưng, như người ta bảo, hữu dũng vô mưu...TÔI SẼ ĐIỀM TĨNH HƠN... ».
Và
cái chí : « Tôi thấy lòng mình nhen nhóm lên một nhiệt huyết. CHƯA THỂ DỪNG Ở
ĐÂY ĐƯỢC. CẦN PHẢI CHÁY NHIỀU HƠN NỮA. ».
Phương
Uyên đang là tâm điểm của dư luận trong nước cũng như sự chú tâm của truyền
thông và nhiều tổ chức quốc tế. Phương Uyên biết, nhưng Phương Uyên không tự
mãn, không mắc bệnh kiêu ngạo. Có lẽ Phương Uyên biết « Kiêu ngạo đi trước, bại
hoại theo sau ». Đó cũng lại là điều khiến chúng ta vui mừng về Phương Uyên.
Ngay cả những phát biểu, thoạt nghe tưởng chừng đơn giản, không mấy phải để
tâm, nhưng Phương Uyên tỏ ra thận trọng, và hiểu cặn kẽ, thấu đáo ngữ nghĩa
những ngôn từ mình nói ra, ví như những câu có liên quan tới hai chữ TỰ DO. Dù
đang rất vui, đang phấn khích, nhưng khi « bị » phỏng vấn, Phương Uyên cũng
không bị « hớ » : « ...Vì bị giam giữ đã mười tháng hai ngày em mới được tiếp
xúc với bầu không khí khác với trại giam, một bầu không khí CỦA SỰ TỰ DO ». Hay
: « ...Em được TRẢ LẠI TỰ DO CỦA MÌNH là nhờ mọi người... »
«
...Bầu không khí của sự tự do », chứ không phải « Bầu không khí tự do », và «
Em được trả lại tự do của mình... », chứ không phải « Em được trả tự do »... Cả
dân tộc này chưa có tự do, làm sao mình em có tự do được, dù em được bước ra
khỏi chốn tù !
Phương
Uyên chắc sẽ còn tiến những bước thần kỳ trên con đường mà mình đã lựa chọn.
Hình ảnh em « Cần cháy nhiều hơn nữa » khiến ta thấy dòng máu Trần Quốc Toản
đang chảy trong huyết quản Nguyên Kha. Chính các em đã ý thức sâu sắc được hành
động của mình sẽ làm cho các bạn trẻ KHÔNG CÒN VÔ CẢM với hiện tình Đất Nước
nữa. Công trạng đó thuộc về các em- lớp « Hậu sinh khả úy ».
Aug/17th/2013
Tác
giả gửi cho Quê Choa
Bài
viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
No comments:
Post a Comment