Thursday 8 August 2013

CỘNG SẢN HÀ NỘI CẦU CẠNH HOA KỲ (Nguyễn Ngọc Khôi, MD)





Lời Mở Đầu

Cuộc viếng thăm Ngũ Giác Đài của Tướng Cộng Sản Việt Nam Đỗ Bá Tỵ xin xỏ Hoa kỳ viện trợ huấn luyện quân sự để đối đầu với Trung Quốc và cuộc viếng thăm Hoa Thịnh Đốn của Chủ Tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang là động lực tôi viết bài này gửi đến anh em.

NHẬN XÉT

Kể từ khi khối Sô Viết sụp đổ, Nguyễn Văn Linh vì sự sống còn của đảng CS Việt Nam đã mang thân sang làm nô lệ cho Trung Hoa, lập lại cái thói quen các vua kém cỏi trong lịch sử Việt, khi bị người có tài hơn lật đổ, vội vàng mang nước bán cho Trung Hoa để duy trì quyền lợi áp bức dân tộc cùng dòng máu. Dĩ nhiên là phải trả nợ: Trung Hoa lấn sâu vào nội địa 10 cây số phía Nam ranh giới cũ sau chiến tranh Việt Hoa mà không dám hé răng, Hoàng Sa, Trường Sa và sẽ còn nhiều nữa. Nay đã nhìn thấy nguy cơ mất nước vào tay Tàu, bèn phải chạy sang thù địch cũ là Hoa-Kỳ năn nỉ được che chở và được ủng hộ khí giới ngăn chặn nguy cơ xâm chiếm của Tàu.

PHÂN TÍCH

Chúng ta đừng vội lo âu hay quá vội vàng trong kết luận là sẽ có cuộc khủng hoảng gần kề. Chúng ta nên lạnh lùng, bình tĩnh phân tích:

Một bên, Hà Nội vẫn không ngần ngài bỏ tù nhưng thanh niên nhiệt tình chống đối Trung Quốc để làm dịu ông chủ của mình, nhưng một đằng vẫn mất ngủ vì thằng láng giềng to và mạnh quá. Cái nhục của kẻ bán nước cho Tàu kể từ ngày Cố Vấn Vĩ Đại Trần Canh và Lã Qui Ba sang giúp Hồ Chí Minh đánh đuổi Pháp. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.Thôi thì vuốt mặt đi xin anh cả đại cường Hoa Kỳ, hy vọng anh cả Hoa-Kỳ quên thù cũ, giúp cho tý nào may tý ấy.

Những người nắm quyền trong nước rất chủ quan trong xét đoán đàn anh Hoa Kỳ. Chằng khác nào hồi muốn lập lại bang giao với Tông Thống Jimmy Carter, Hà Nội cứ khăng khăng đòi bồi thường chiến tranh. Đòi rã họng không được bèn xuống thang.

Ta thử xem Hoa Kỳ sẽ hành động ra sao khi Hà Nội yêu cầu viện trợ quân sự để bảo vệ lãnh thổ. Ta công nhận đã có lúc bà Hillary Clinton muốn Hoa Kỳ trở lại Á Châu, nhất là Đông Nam Á để bảo vệ quyền lợi của mình và đồng minh tại đây.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều tuỳ thuộc ưu tiên và khả năng. Leon Panetta khi lên chức Bộ Trưởng Quốc Phòng đã báo động cần giảm ngân sách Quốc Phòng. Như vậy có nghĩa: khả năng giới hạn so với mong muốn chiến lược. Muốn là một chuyện, làm được đến đâu là chuyện khác.

Hoa Kỳ còn phải lo Trung Đông là nơi ưu tiên cho quyền lợi của mình. Nền kinh tế Hoa Kỳ, lên xuống bất thường  không cho phép Tổng Thống Obama can thiệp và xen lấn vào tất cả mọi chuyện, mọi chỗ trên trái địa cầu.

Ngoài ra, tư bản Mỹ có mối lợi nơi nhân công rẻ Trung Hoa. Họ mới là nhưng người ảnh hưởng nặng lên Tổng Thống Hoa-Kỳ, dân chủ hay cộng hoà.Có tiền là đương nhiên có quyền hành. Ngược lại, Hoa Kỳ là mối lợi lớn cho Trung Hoa, không dại gì xâm chiếm Việt Nam để làm mất lòng ông thương gia Mỹ đang bơm tiền vào túi họ. Gây hấn, chiếm chơi quần đảo Trường Sa làm được. Thời VNCH, khi Trung Cộng đụng độ với Hải Quân VNCH, đệ thất hạm đội đứng giữa ngó không thèm dính vào. Giờ cũng không khác.

Khi đảng CS với Nguyễn Văn Linh khởi xướng bắt đầu khấu đầu với Trung Cộng, chúng đã đặt nước ta vào tư cách chư hầu nô lệ rồi.

Hoa Kỳ có hai đường: đứng ngoài Việt Nam và khống chế Trung Cộng bằng Đệ Thất Hạm Đội, tư tưởng chiến lược đẻ ra vào thập niên 70 thời Tổng Thống Nixon, hay lại nhảy vào lục địa Á Châu qua ngã Việt Nam, có nguy cơ đụng đầu với bộ binh Trung Hoa và một trận chiến lâu dài khác tại lục địa Á Châu.

Cho đến nay, ngoài Bà Hillary Clinton, không thấy ai muốn tiến thêm vào Á Châu. Cộng Sản Việt Nam quyến rũ hợp tác quân-sự với lập luận: máu người Việt sẽ sẵn sàng chảy thêm một lần nữa thay máu Mỹ, đổi lấy viện trợ quân sự, kỹ thuật quân sự và tình báo của Mỹ. Cuộc mặc cả thật quyến rũ cho Ngũ Giác Đài. Thọc gậy bánh xe, can thiệp gián tiếp, bỏ tiền của mà không phải đổ máu. Hiện nay, thật khó cho chúng ta đoán ý của Hoa-Kỳ sẽ phản ứng đường nào và ra sao khi nhu cầu đối mặt với Trung Cộng khẩn thiết hơn.

Người Việt Nam trong và ngoài nước còn có lòng với tiền đồ tổ quốc không thể ngồi yên “rờ mu rùa” coi xem các anh cả quyết định số phận mình ra sao.

Oái oăm thay  khi  mình không có phương pháp nào hơn và bó buộc phải trở về kết luận “dĩ nhiên, cần và đủ”, cái mà người Pháp gọi là Une vérité de la palisse: Tự Lực Cánh Sinh, Tự lo lấy cho thân mình. 

Vậy:
1. Chỉ có mình lo cho mình
2. Nguồn gốc của sự lệ thuộc vào Tảu là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
3. Không ai cứu mình vô vị lợi, kể cả nước mình đang cư ngụ, Hoa Kỳ, Gia nã Đại, Pháp v.v.

Cho nên:

QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG

Phải lật đổ bằng được đảng CSVN. Người trong nước phải đảm trách phần vụ này. Người tha hương chỉ có thể hỗ trợ. 

1. Vai trò người ở nước ngoài: vì xa cách địa lý, người cư trú tại nước ngoài không thể nào tổ chức, gây dựng phong trào chống đối với mục đích lật đổ chính quyền CS. Nhưng bổn phận yểm trợ không phải nhỏ. Tại nơi cư trú, chúng ta có thể biểu tình mỗi khi có nhân vật lãnh đạo CS sang cầu cạnh, xin xỏ quốc gia mình cư trú. Những người ở xa vẫn có thể hỗ trợ bằng hiện kim để tỏ lòng đoàn kết. Chúng ta đều có bổn phận theo dõi trên truyền hình, báo chí, theo rõi nhưng cá nhân, tổ chức đang có hành động chống chính quyền tại nước nhà. Mục đích là tìm đường giây hỗ trợ họ bằng tinh thần, bằng hiện kim, gây cơ hội cho họ khuếch trương phong trào của họ ra quần chúng. Giúp họ liên lạc được với những thành phần chống đối khác thành khối liên minh. Mặc đù đới sống ở ngoại quốc rất bận rộn, bận kiếm ăn, bận dạy dỗ con cái, chúng ta có bổn phận chuyên cần hơn. Chúng ta nên bớt sống lẻ loi, đi làm về bật truyền hình coi  chương trình Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, vô bổ, thiếu văn hoá, ru ngủ và đã bị địch xâm nhập ảnh hưởng. Chúng ta nên tìm hiểu tình hình đất nước qua báo chí đứng đắn, không hay chưa thoả hiệp với địch. Chúng ta cũng nên cố gắng trau dồi ngoại ngữ để đọc thêm sách báo ngoại ngữ, tìm hiểu dư luận ngoại quốc đối với nước ta như thế nào. Chúng ta đừng nên coi những sinh viên trong nước di du học là con những cán bộ cao cấp mà khinh lờ chúng. Ngược lại, họ là môi trường rất thuận lợi cho mục đích của chúng ta. Khi họ sang đây, chứng kiến nên tự do dân chủ, hưởng được tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, họ đương nhiên trở thành môi trường lý tưởng cho chúng ta thuyết phục họ, khuyến khích họ khi trở về nước phục vụ, mang những ý niệm tự do truyền cho người ít may mắn hơn nọ, không được đi du học như họ. Một thành mười, mười thành một trăm, đi mãi sẽ thành ngọn lửa bùng lên đốt cháy chủ nghĩa CS phi nhân. Chúng ta cũng không nên quên tham gia giúp những chương trình xã hội, từ thiện. Sự tham gia này sẽ nâng uy tín của chúng ta đối với tầng lớp khốn cùng trong nước. Họ sẽ biết ta không bỏ rơi họ như bọn quan lại Cộng Sản.

2. Vai trò người trong nước: tới đây, xin phép cho tôi viết như đang nói chuyện với người trong nước, nhất là những đảng viên CS trẻ tuổi, những sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân, những phần tử Công An: Bổn phận chống Trung Cộng xâm lăng vào nước ta là bổn phận lịch sử cao quý mà lịch sử trao cho các anh. Thế hệ chúng tôi, những kẻ thuộc “bên thua cuộc” đã mang hết sức mình chiến đấu chống độc tài đảng trị, chống chủ thuyết ngoại lai Cộng Sản mà thời gian đã chứng minh thành quả vô dụng của nó, hơn một nửa thế hệ chúng tôi đã gục ngã trên khắp chiến trường, trong ngục tù Cộng Sản với mỹ từ “trại cải tạo”, gần một nửa nữa đã chôn vùi tuổi trẻ cũng trong những nhà tù bất nhân này. Chỉ một số nhỏ chúng tôi thoát được ra ngoài và được hưởng trọn vẹn cái tự do thần tiên mà người trong nước chưa bao giờ được hưởng kể từ ngày Cộng Sản xâm chiếm miền Nam, nô lệ hoá toàn dân từ 10 cây số dưới ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu, không kể Trường Sa và Hoàng Sa. Các anh lớn lên trong môi trường không tự do. Nhưng chúng tôi chắc chắn các anh mơ tưởng tới tự do hằng ngày, hằng giờ. Thế hệ chúng tôi đã trên dưới 60, chúng tôi không có hoang tưởng còn đủ thời giờ giải phóng đất nước. Con cái chúng tôi sanh đẻ tại ngoại quốc, có quốc tịch ngoại quốc, khó có triển vọng mong chúng tranh đấu giành tự do cho dân tộc. Vậy, đương nhiên, gánh nặng rơi trên vai các anh.

Các anh cần lật đổ đảng Cộng Sản cầm quyền vì nhiều lý do:

a. Chúng đã rước voi về dày mồ. Chúng mở cửa cho Trung Cộng vào chiếm nước ta tử 1950 khi Trung Cộng giúp Võ Nguyên Giáp trên chiến trường Cao Bắc Lạng. Chúng nhường đất 10 cây số phía Nam Ải Nam Quan. Phạm Văn Đồng ký nhượng Trường Sa, Hoàng Sa cho Tàu Phù. Nguyễn Văn Linh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Phú Trọng là những Trần Ích Tắc tân thời. Các anh đừng nhận những cơm thừa canh cặn vứt ra cho các anh từ Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng. Ngày các anh đuổi được bọn chúng đi, chúng sẽ không đi sang Trung Quốc “vĩ đại” như Trần Ích Tắc đâu. Chúng có mỗi đứa bạc tỉ lấy của các anh và nhân dân để có cuộc sống đế vương với vợ con chúng ở Thuỵ Sĩ, Pháp Quốc v…v… Chẳng dại gì sống tại Nga hay Tàu.

b. Lý thuyết Cộng Sản với hợp tác xã, cướp đất của dân không thể nào là giải pháp kinh tế hữu hiệu ở thế kỷ 21 nữa. Cộng Sản ở Trung Cộng và Việt Nam chỉ còn là cái tên. Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ còn là cái vỏ. Bọn cán bộ chóp bu đã cướp cơm chim của các anh. Còn chần chờ gì nữa mà không diệt tụi chúng. Hồ Chí Minh tuyên bố: “Không gì quý hơn độc lập”. Chưa thấy độc lập đâu, chỉ thấy bóng Tàu Phù trên giải đất Việt Nam.

c. Tuổi trẻ Việt Nam đang đứng lên chống nhượng đất cho Tàu Phù. Bọn cầm quyền ra lệnh cho các anh bắt bờ và bỏ tù họ. Họ sẽ không quên hành động của các anh đối xử với họ.

d. Các anh, nhất là quân đội có khí giới trong tay. Quân đội trong bất cứ quốc gia tự do nào cũng là công cụ của nhân dân, không thể nào làm công cụ của một đảng như dưới thời Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh. Các anh cần thảo ra chương trình đảo chánh thận trọng, quy củ trước khi ra tay.  Thận trọng, tuần tự, kín đáo. theo phương châm của Nã Phá Luân: “Làm những điều trong vòng khả năng, và làm với tất cả khả năng” (Ne faire que le possible et faire le tout possible). Không sớm thì muộn, các anh sẽ thành công. Chắc chắn nhân dân sẽ theo các anh. Nhân dân chỉ chờ các anh đứng lên. Họ sẽ theo.

Chỉ có người trong nước làm nổi việc này. Ở ngoài, chúng tôi sẽ quyết tâm hỗ trợ các anh trên mọi mặt.

Đó là con đường hành động duy nhất, giải pháp duy nhất còn lại cho chúng ta nếu chúng ta còn muốn độc lập và tự do. Trung Cộng không phải là đồng minh, chúng muốn nô lệ hoá chúng ta. Anh, Mỹ, Pháp cũng chẳng bị đe doạ gì hơn nếu Trung Cộng nuốt chúng ta. Đừng bao giờ trông chờ ngoại quốc như Trương Tấn Sang, Đỗ Bá Tỵ.

Thân mến,

BS. Nguyễn Ngọc Khôi QYHD 16

Nguồn: Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2013


No comments:

Post a Comment

View My Stats