Tue, 08/27/2013 - 09:37 —
VietTuSaiGon
Ở những nước nghèo và nước Cộng
sản xã hội chủ nghĩa bao cấp, chó phải ăn cám, vì ngay cả người còn không đủ gạo
để ăn, phải ăn cơm độn, cơm rế đủ các thứ trong đó. Như Việt Nam chẳng hạn,
thời bao cấp, phải ăn hạt lê, thứ khá xa lạ với bao tử người Việt, ăn khoai
độn, sắn độn. Đương nhiên bây giờ, ở đồng bằng và thành phố không ai ăn cơm độn
nữa, nhưng miền núi và các vùng bãi ngang (chỉ vùng dân ở các vùng cát, gần
biển nhưng làm nông và nghèo khổ), người vẫn suy dinh dưỡng vì các món độn, chó
ốm xác xơ vì ăn cám.
Có lẽ Bắc Hàn cũng na ná như
thế nhưng phổ biến hơn. Và trong cái “văn minh cám chó” ấy, người ta đào tạo
cho học sinh, sinh viên các môn học chính trị Mác-Lenin. Thế mới lạ!
Chỉ cần đi ngược lên dãy Trường
Sơn, đến các buôn làng dân tộc thiểu số trong rừng sâu, một cảnh tượng hiện ra
với mái nhà tranh xơ xác, người người nheo nhóc nghèo đói và chó xù lông, lác
quét vì ăn cám quanh năm, mà có khi không có cả cám để ăn. Có một điểm đặc biệt
là khi chó ăn cám, thịt của nó rất ngon, nó được mua với giá gấp rưỡi giá chó
dưới đồng bằng. Điều này tôi biết được là nhờ ông bạn nhà thơ, hiện làm quan
chức trong hội nhà văn Việt Nam tiết lộ.
Ông này bảo rằng một ký chó dân
tộc bán ngoài quán sẽ đắt gấp đôi, gấp ba lần chó miền xuôi. Nhưng không phải
dễ có mà ăn đâu, vì nó đã được đặt hàng từ trước, các quan vip mới có mà ăn.
Nếu chó dân tộc bị lác thì giá càng cao hơn. Vì theo quan niệm của các “nhà chó
học” thì con chó bị lác có tuổi thọ rất kém, hiếm khi phát triển đến 10 ký, mà
chủ quán tuyên bố có trên 5kg thịt chó lác, nghĩa là con chó hơi trên 10kg,
điều này chứng tỏ sức sống của nó mãnh liệt, vượt qua bao gian nan, thử thách,
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh
thắng. Hơn nữa, thịt chó lác thui rơm, phần da của nó được xếp vào món ngon
thượng hạng. Ăn nó vào sẽ mạnh vô biên.
Chính vì ăn cám thường xuyên
nên thịt chó núi không quá săn chắc mà cũng không quá nhiều mỡ, nó luôn trong
tình trạng da bọc xương, thỉnh thoảng có tí thịt, đương nhiên tí thịt đó là của
quí hiếm hoi trên cơ thể nó, mà ăn của hiếm thì lúc nào cũng ngon. Có lẽ chó
Bắc Hàn cũng thế, vì dân nước này cũng đói mọp chẳng kém dân miền núi, bãi
ngang Việt Nam. Mà có lẽ nhờ vậy, cậu Ủn trông mập mạp, lán cóng, núc ních nhờ
ăn thịt chó. Nhưng đó là chuyện thức ăn của chó, cám vạn tuế! Nếu không hô cám
vạn tuế mà léng phéng ăn vụng cơm hoặc những thứ khác như mắm chuột, thịt rừng
chủ mang về thì trước sau cũng bị một gậy, tuyển thẳng xuống Hà Nội làm cầy bảy
món!
Mà trước khi hô cám vạn tuế thì
cũng nên vuốt mặt nể mũi một tí, phải biết hô to: Đảng Cộng sản Việt Nam quang
vinh muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm! Chủ nghĩa Mác Lê muôn năm! Đương nhiên
rồi, vì nó không muôn năm sao được? Nó muôn năm vì nó là món ăn bắt buộc của
sinh viên, học sinh, thậm chí nó còn là môn bắt buộc của các thầy giáo trong ba
tháng hè. Học sinh không học về đạo đức Mác Lê trong môn giáo dục công dân thì
có học mười kiếp cũng không được lên lớp, sinh viên không học kinh tế chính trị
Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh thì đừng hòng tốt nghiệp, cầm tấm bằng ra ngoài
xin việc. Phải học, học nữa, học mãi. Việc học các môn có liên quan đến chủ nghĩa Cộng sản đối
với sinh viên cũng bắt buộc giống như việc ăn cám đối với chó xứ nghèo.
Và, nếu như chó xứ nghèo nhờ ăn
nhiều cám mà thịt của nó được xếp vào diện hảo hạng, thì sinh viên xã hội chủ
nghĩa nếu học giỏi chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, đương nhiên khi tốt
nghiệp, cũng được xếp vào diện ưu tú, xuất sắc. Xin nói thêm là sự ưu tú và
xuất sắc ở đây đừng nên hiểu rằng do học giỏi hay do có đề tài gì đặc biệt,
sáng tạo trong quá trình học, vì những thứ ấy không cần thiết lắm trong cơ chế quản
lý của nhà nước Cộng sản. Cái nhà nước cần ở một thanh niên Việt Nam vừa tốt
nghiệp là sự “đỏ”, sự “hồng”. Thế nên mới có khái niệm “cán bộ Việt Nam phải
vừa hồng vừa chuyên”. Càng hồng bao nhiêu càng dễ được sử dụng, dễ nhận lương
và dễ thăng tiến bấy nhiêu. Và có cũng không ít thanh niên biết tận dụng cơ hội
này, dù chỉ số thông minh không cao, nhưng chuyên cần sinh hoạt đoàn, đảng, học
tốt các môn chính trị Mác Lê, đến khi ra trường, đằng nào cũng tìm được một cơ
quan nhà nước để mà chen chân, tìm chỗ ngồi.
Suy cho cùng, nếu như chó núi
nhờ ăn cám mà thịt thơm, thì người trẻ nhờ học kĩ Mác Lê, Hồ mà “vừa hồng lại
vừa chuyên” (chuyên gì thì có trời mới hiểu nổi!). Nhưng, có một điều mà các
nhà chó học và nhà chính trị học Mác Lê rất ghét, đó là cho dù bị ép ăn cám từ
lúc mới bỏ bú, cho dù sống trong môi trường nghèo khó, đói khổ, chó vẫn cứ lén
lút tìm chuột mà ăn, đôi khi ăn vụng thức ăn của chủ. Mà ăn vụng một cách ngon
lành, khoái trá nữa cơ! Cũng giống như thế, cho dù bị bắt buộc phải học chính
trị Mác Lê, Hồ, phải xem đó là chân lý, kim chỉ Nam, là thứ không được phép
không nhớ và là tiêu chí để xếp loại phẩm hạnh. Thế nên mới có chuyện “học tập
và làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”!
Rất tiếc, nếu như chó biết ăn
vụng thì sinh viên cũng biết học lén, học lệch. Và “hậu quả” của việc học lén,
học lệch này là ngày càng đông người chán ghét, bỏ bê Mác Lê, bỏ bê Đảng và xem
đó là thứ cám khó nuốt. Mà thức ăn có đặc điểm lạ ở chỗ nếu như người ta bắt
đầu bỏ, chán vì nó độc hại thì chẳng bao lâu, cả thiên hạ này đều nhìn nó như
kẻ thù, kinh tởm nó và sẵn sàng vứt nó vào sọt rác cho dù đã lỡ bỏ ra khoản
tiền không nhỏ để mua sắm nó trước đây.
Đương nhiên ví von chuyện chó
núi ăn cám với chuyện sinh viên học môn chính trị, kinh tế Mác Lê, tư tưởng Hồ
thì e rằng xúc phạm sinh viên, học sinh và nghe có vẻ mạ lị, vô lễ với họ.
Nhưng trong bối cảnh hiện tại, trong cái nền giáo giục đầy rẫy “hồng và chuyên”
này, e rằng khó mà tìm đâu ra ví dụ để so sánh, đối chiếu sinh động hơn chuyện
chó ăn cám!
No comments:
Post a Comment