Được đăng ngày Thứ ba, 15 Tháng 1 2013 21:32
Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đứng trước nguy cơ chưa từng
thấy trong gần trăm năm lịch sử đảng: Vỡ đảng. Những dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ đó?
Các nguyên nhân khách quan bao gồm: Sụp đổ
kinh tế toàn diện, sản xuất đình trệ, nợ xấu có nguy cơ phá sản hàng lọat ngân
hàng, Việt Nam có bán hết tài nguyên đất nước cũng không trả nổi nợ nước ngoài
nhất là nợ anh hàng xóm “16 chữ vàng”; hàng trăm ngàn xí nghiệp đóng cửa đấy số
người thất nghiệp mỗi ngày tăng lên hàng trăm ngàn, giá sinh họat tăng lên vùn
vụt khiến đời sống đại đa số nhân dân vô cùng khó khăn; ngư dân không dám ra
khơi vì sợ tàu hải giám Tàu phá phách, bắt cóc để đòi tiền chuộc, hàng hóa Tàu
mỗi ngày đổ lậu vào đất Việt hàng trăm ngàn tấn đè bẹp hàng nội hóa; nạn xã hội
đen hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật ngày một phổ biến và lan rộng. Nói
tóm lại, theo lời của một giáo sư đại học ở Hà Nội thì đời sống của người dân
ngày một ngột ngạt về cả phương diện tinh thần lẫn vật chất. Ai cũng nhấp nhổm,
những người có khả năng thì đưa con ra nước ngoài, tậu nhà, mở tài khoản để
“cắm dùi”, chờ khi con có quốc tịch Mỹ là cả nhà “ra đi có trật tự” (Orderly
Departure Program), chẳng khác gì ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Các nguyên nhân chủ quan là khối ung thư ác
tính kinh niên tiềm phục trong ý thức hệ hoang tưởng bị phá sản toàn bộ. Khủng
hoảng ý thức hệ biến guồng máy chính quyền thành một hệ thống cai trị bất lực,
thối nát. Nó không có khả năng tạo ra cuộc sống no đủ cho nhân dân, không có
khả năng đưa đất nước vượt qua nghèo đói, lạc hậu, không có khả năng diệt trừ
các tệ đoan xã hội, nhất là nó không có trí lực đương đầu với giặc ngọai xâm.
Hận thù giặc ngoài của nhân dân càng lên
cao, chính quyền cáng ra sức đàn áp tiếng nói chống giặc. Thay vì đứng về phía
quần chúng yêu nước, ông Nguyễn Tấn Dũng lại tăng cường guồng máy đàn áp, cuối
năm 2012, và thăng 48 hàm cấp tướng công an, gắn lon đại tướng cho Trần Đại
Quang, biến Việt Nam thành một quốc gia công an trị, vừa để trấn áp dân vừa để
đối phó với thù trong, khiến xã hội phân hóa cùng cực. Số tướng tá trong ngành
công an nhiều gấp ba lần số tướng tá trong quân đội: 180 tướng, 200 đại tá. Để
tương xứng với số tướng tá to lớn như vậy chính quyến phải tăng cấp số công an
lên bao nhiêu? Ngân sách dành cho công an lớn gấp bao nhiêu lần ngân sách dành
cho giáo dục, cho y tế?
Không phải chỉ riêng nhân dân căm phẫn, cán
bộ, đảng viên từ trung cấp trở xuống đều bất bình vì lợi quyền bị những kẻ
quyền cao chức trọng thâu tóm hết. Hố ngăn cách giàu nghèo giữa các tầng lớp
đảng viên mỗi ngày một lớn. Mặt khác, trong khi công an ngồi mát ăn bát vàng
thì được đảng cưng chiều, bồng ẵm còn quân đội đổ máu đem sơn hà một mối cho
đảng thì bị bạc đãi.
Dấu hiệu bất mãn trong hàng ngũ đảng đã tới
mức báo động. Ngày 27/12, Tổng cục Chính trị Quân đội, Tạp chí Cộng sản và Đảng
ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức một cuộc hội thảo “chống tự diễn
biến”. PGS-Tiến sĩ Vũ Văn Phúc báo động nguy cơ “tự tan vỡ từ bên trong”.
Hữu Thọ, nguyên trưởng ban Tư Tưởng Văn Hóa
Trung Ương nói “Phải phân tích và đấu tranh với các biểu hiện tự chuyển hóa, tự
diễn biến trong đội ngũ lãnh đạo” nhưng Hữu Thọ cũng biết giữ mồm, sợ phạm húy
với 14 vị vua nên thòng thêm: “Chỉ có sự suy thoái của lãnh đạo ở cấp cao nhất
của đảng mới có thể đưa đến sự suy sụp của đảng”.
Chả lẽ Hữu Thọ không biết “suy thóai lãnh
đạo ở cấp cao nhất” đã ở mức độ nào. Chả lẽ Hữu Thọ không biết “lãnh đạo ở cấp
cao nhất” tham nhũng, xa hoa, như thế nào. Chả lẽ Hữu Thọ không biết cảnh “bốn
vua” chia phe lập phái vạch trận tuyến một mất một còn ra sao.
Đến ngay Tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục
Trưởng Tổng Cục An Ninh II, cũng nhận ra rằng :”Lòng tin của đảng viên và người
dân ngày càng giảm sút trước thực trạng một bộ phận lãnh đạo quản lý kinh tế xã
hội yếu kém”. Không cần nêu đích danh, ai cũng biết tướng Hải Triều ám chỉ ai.
Hiện tượng bất mãn trong hàng ngũ đảng viên
phải ở mức độ nào lãnh đạo đảng mới công khai hóa như vậy. Nhưng không một
“lãnh đạo đảng ở cấp cao nhất” nào nhận trách nhiệm mà trăm dâu đổ vào đầu tằm
đảng viên cấp dưới, gắn cho họ cái nhãn “kẻ thù bên trong, nằm ẩn khuất ngay
trong đội ngũ, trong chính mỗi con người” (lới Vũ Văn Phúc)
Đảng Cộng Sản Việt Nam có ở trên bờ vực tan
vỡ hay không?
Guồng máy công an đồ sộ và tàn ác chỉ có
khả năng đập tan được “diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch ở nước ngoài”
nhưng không thể nào triệt hạ được “diễn biến hòa bình từ trong lòng đảng” vì ta
không thể uống thuốc độc để trừ căn bệnh ung thư. Kêu gọi đảng viên giữ vững
lòng tin với đảng trong khi lãnh đạo ở cấp cao nhất vừa bất lực, vừa mất đạo
đức, ngày một tha hóa trong dục vọng quyền-tiền thì chỉ là tiếng kêu trong sa
mạc. Một đảng cầm quyền mất lý tưởng phục vụ nhân dân, mất uy tín nơi đảng
viên, mất tín nhiệm của nhân dân thì không có ly do tồn tại.
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vỡ, vấn đề còn
lại chỉ là thời gian. Có điều nếu lãnh đạo đảng tỉnh ngộ ngay từ bây giờ, để
diễn biến hòa bình thay thế chế độ độc tài bằng chế độ dân chủ thì dân tộc sớm
thóat khỏi kiếp sống lầm than, tù đày, đất nước sẽ tránh được một cuộc cách
mạng bạo lực bùng nổ ngay từ trong lòng đảng. Vì mọi chế độ độc tài đã chứa sẵn
trong lòng nó cái mầm mống của tự diệt vong. Charles De Gaulle nói: “Độc tài là
một cuộc phiêu lưu vĩ đại… sụp đổ trong khốn cùng và máu”.
Lê Duy Nhân
No comments:
Post a Comment