TS Giáp Văn Dương (Thanh Nien Online )
21/01/2013 5:00
Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ
hóa học ĐH Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc), tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật ĐH Công
nghệ Vienna (Áo); từng làm việc và nghiên cứu tại ĐH Liverpool (Anh), ĐH Quốc
gia Singapore, tiến sĩ Giáp Văn Dương được xem như một “công dân toàn cầu”.
Trách nhiệm công dân là công việc của
giáo dục
Trải nghiệm nhiều môi trường giáo dục hiện đại trên thế giới, quan niệm của
anh về mục tiêu hướng đến của giáo dục là gì?
- Giáo dục là câu chuyện muôn thuở của
nhân loại, vì nó là câu chuyện về con người, của con người. Đằng sau câu hỏi
mục tiêu của giáo dục là gì chính là câu hỏi con người là gì. Chỉ khi nào có
được hình dung rõ ràng về con người mà xã hội mong đợi ra sao thì mới có thể
thiết kế một hệ thống giáo dục tương ứng có hiệu quả. Đây là trường hợp lý
tưởng nhưng rất khó triển khai trong thực tế.
Tôi nghĩ tạo nên con người tự do là
đích đến của giáo dục, bởi tự do là khát khao muôn thuở của con người. Điều này
không chỉ đúng với mỗi cá nhân, mà còn với cả các quy mô dân tộc. Lịch sử đã
chứng kiến biết bao cuộc chiến vùng dậy của các dân tộc bị áp bức để giành lấy
tự do mà Việt Nam là một dân tộc điển hình. Tự do cũng là đích đến của văn hóa,
khoa học, nghệ thuật, tôn giáo... Trong tự do, con người có cơ hội được khám
phá và thể hiện mình một cách trọn vẹn. Về mặt hình thức, đây là kết quả của
việc cá nhân tách khỏi đám đông để nhìn nhận lại mình, và từ đó tự phát triển
mình theo hướng tối ưu. Như vậy, tự do
là điều kiện cho mỗi cá nhân hoàn thiện thành người theo nghĩa tốt đẹp nhất của
từ này. Vì thế, tự do phải là đích đến của giáo dục.
Trên thực tế, liệu con người có thể tự
do đến mức không hề liên quan đến lợi ích của người khác và lợi ích của xã hội?
- Con người không từ trên trời rơi
xuống, cũng không thể tồn tại và trưởng thành mà không có sự giúp đỡ của gia
đình và cộng đồng. Nói cách khác, ngay từ khi được sinh ra, con người đã có mối
liên hệ với những người khác, mà sớm nhất là với cha mẹ của mình. Càng trưởng
thành, những liên hệ mang tính xã hội này ngày càng nhiều. Với mỗi cá nhân, dù
ở trạng thái tự do, thì cũng không thể tách biệt khỏi cộng đồng hoàn toàn.
Những liên kết và tương tác của cá nhân và cộng đồng tạo ra một sự ràng buộc
tương đối lẫn nhau. Sự ràng buộc này đòi hỏi cá nhân phải có một trách nhiệm
chung với xã hội. Đó là trách nhiệm công dân. Sự ràng buộc của cá nhân và xã
hội là không thể tách rời mà tự do của cá nhân luôn đi cùng với trách nhiệm
công dân. Vì thế, bên cạnh con người tự do thì trách nhiệm công dân cũng là
công việc của giáo dục.
Như vậy, câu chuyện về con người tự do và trách nhiệm công
dân là rõ ràng và không mâu thuẫn. Những rắc rối chỉ xảy đến khi hai khía cạnh này bị đẩy đến
cực đoan. Trong đó, nguy hiểm hơn cả là khi một hệ thống xã hội nhân danh trách
nhiệm công dân tìm mọi cách để bóp nghẹt con người tự do. Khi đó con người cá
nhân không còn điều kiện tự hoàn thiện mình nữa, sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu
là xã hội rơi vào trạng thái suy đồi, vì xã hội, suy cho cùng cũng chỉ là tập
hợp của các cá nhân và tương tác giữa họ.
Ngược lại, nếu con người tự do được đẩy
đến cực đoan thì ban đầu có thể gặp một số rắc rối về mặt xã hội, do sự vùng
thoát của các cá nhân ra khỏi ràng buộc chung. Nhưng sự rắc rối này chỉ là tạm
thời, vì với tư cách một con người trưởng thành, cá nhân sẽ tự điều chỉnh mình
một cách tự nguyện để tương thích với các chuẩn mực chung, trước hết để tự bảo
vệ mình và quyền lợi của chính mình, sau nữa để duy trì xã hội như một sự cần
thiết tất yếu mà con người không thể tránh được. Đây chính là lý do để luật
pháp ra đời, và nhà nước pháp quyền phát huy tác dụng.
Đạo đức là trọng tài phân xử
Ai là trọng tài phân xử mâu thuẫn giữa
con người tự do và trách nhiệm công dân, trong một trường hợp cụ thể là giữa
mong muốn cá nhân và luật pháp? Liệu cá nhân có nhất thiết phải luôn tuân thủ
luật pháp hay không?
- Câu trả lời chính là đạo đức. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa con người tự do và trách nhiệm
công dân, hay giữa mong muốn cá nhân và quy định của luật pháp, thì đạo đức sẽ
là cái thứ ba đứng ra làm trọng tài phân xử. Theo nghĩa đó, đạo đức đứng cao
hơn luật pháp. Vấn đề còn lại là làm sao để có được những chuẩn mực đạo đức của
xã hội, đủ tốt và đủ mạnh để bảo vệ cả cá nhân và xã hội. Câu trả lời sẽ dẫn ta
đến cơ sở hình thành đạo đức, mà truy đến cùng thì vẫn là ở con người. Vì thế,
các giá trị đạo đức chỉ khả tín nếu cơ sở của nó khả tín, tức được đặt trên nền
tảng của những con người hoàn thiện.
Theo anh, cơ sở nào để sự sáng tạo có
thể thăng hoa?
- Sáng tạo sẽ chỉ đến
trong tự do. Nếu không có tự do sẽ không có sáng tạo. Lý do đơn giản là khi không có tự do, anh sẽ không có nhiều
lựa chọn và sẽ không thể tạo ra cái mới. Những thứ anh tạo ra sẽ chỉ là những
khuôn mẫu cũ. Để hướng đến sáng tạo, trước hết cần hướng đến tự do. Và để nuôi
dưỡng sáng tạo, trước hết cần nuôi dưỡng tự do. Như đã nói ở trên, con người tự
do luôn đi kèm với trách nhiệm công dân như hình với bóng. Một sự sáng tạo đúng
nghĩa là một sự sáng tạo có trách nhiệm. Nếu sáng tạo mà không có trách nhiệm,
đặc biệt nếu vi phạm những quy chuẩn đạo đức, thì đó là sáng tạo hủy diệt, cần
loại bỏ.
No comments:
Post a Comment