Nhà Báo Nguyễn Thượng Long
16-1-2013
Ông Phan Trung Lý
vừa có lời tuyên bố rằng góp ý cho Hiến pháp là không có ranh giới cấm kỵ.
Không ai tin lời ông đâu, phải nói thật như thế, nhưng lời ông cũng là một căn
cứ để BVN đăng tải những ý kiến nghiêm túc của bạn đọc cũng như cộng tác viên
với tinh thần họ tự chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Trên một ý nghĩa khác,
đó cũng chính là một cách thử nghiệm xem người nhà nước có nói thật hay không
và có chút quyền hạn thực thi việc nói thật hay không, sau bao nhiêu năm nói
những lời mà người dân lặng im vì biết rằng không thật. Bài viết của nhà báo
Nguyễn Thượng Long mà chúng tôi trân trọng đăng sau đây, là một trong những thử
nghiệm như vậy.
Bauxite
Việt Nam
---------------------------------------------
Thưa
ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội, Trưởng Ban biên tập dự
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992,
Tôi
là Nguyễn Thượng Long, giáo viên Địa lý, Thanh tra của ngành GD – ĐT Hà Tây cũ,
đã hưu trí nhiều năm rồi.
Ngay
từ những ngày còn đứng trên bục giảng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi được nghe bà Luật sư Ngô Bá Thành nói thẳng thừng
trước Quốc hội rằng: “Ở Việt Nam đã có cả một rừng
luật, nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng!”, lại càng ngạc nhiên
hơn khi năm 2008, giữa Quốc hội ông
Trịnh Ngọc Dương – Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao lại tuyên bố xanh rờn:
“Ở Việt Nam: xử đúng cũng được, xử sai cũng được,
xử hoà cũng được, xử thắng cũng được!”
Theo
tôi ông Chánh án đã nói thật lòng. Chúng ta đã có 4 bản Hiến pháp, trừ bản HP
1946 có nội dung Dân chủ – Đa nguyên dù là còn sơ khai, 3 bản HP còn lại (1959,
1980, 1992), bên cạnh những điều vì dân rất chung chung vô thưởng vô phạt thì
những điều vì Đảng lại rất cụ thể và không hề có chỉ dấu nào cho biết đó là ý
nguyện của nhân dân, xin đơn cử:
–
HP 1959 là HP dọn đường cho đại hội Đảng 3 (1960) triển khai 2 nhiệm vụ chiến
lược thống nhất đất nước bằng vũ lực và áp chế chuyên chính vô sản lên miền
Bắc, dọn đường để cả nước tiến lên XHCN.
–
HP 1980 ra đời để thích ứng với sự tan vỡ tình đồng chí cộng sản Răng – Môi
Việt Trung, còn đó những dòng chữ trong HP này rằng… “Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp
của dân tộc Việt Nam”.
–
HP 1992 là hiến pháp ra đời để thích ứng với thực trạng Liên Xô – thành trì của
CNXH thế giới và Đông Âu cộng sản – sụp đổ và Việt Nam lại ngã nhào vào Trung
Quốc sau Hội nghị Thành Đô, hoan hỉ đón nhận phương châm “16 chữ vàng” và “4
tốt” từ phía Trung Quốc.
Là
một người Việt Nambình thường nào cũng vậy, chẳng ai có thể yên tâm khi đất
nước của mình lại có một thứ Hiến pháp kiểu như thế. Cho nên vào chiều 29 – 12
– 2012 nghe ông tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng: “…Nhân dân có thể cho ý kiến đối với
Điều 4 HP như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì là cấm kỵ
cả”, dù trước đó ông Nguyễn Phú Trọng, sau đó là ông Đinh Thế
Huynh, ông Lê Hồng Anh đã có những lời răn đe bóng gió xa gần kiểu:“…Công an và Quân đội phải ngăn chặn
những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền xuyên
tạc, chống phá đảng và nhà nước…”, tôi vẫn không nguôi sự phấn
chấn, dù chưa biết lần sửa đổi này, “Luật Mẹ” của Việt Nam sẽ có diện mạo như
thế nào? …Và ngay từ đêm Giáng Sinh 2013 tôi cũng đã thao thức những điều như
thế này:
–
Sửa HP hướng tới việc trở về tên nước cũ là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hay là
một quốc danh nào khác phù hợp với thời đại là điều cần thiết. Tên nước là thể
hiện sự hướng tới của cả xã hội. Vẫn cứ để tiếp đầu ngữ XHCN lên trên tên nước
Việt Nam là không ổn, vì danh xưng XHCN đã được thực tế thế giới chứng minh là
ảo tưởng rồi, chúng ta không nên hướng tới một ảo tưởng, một viễn cảnh thất bại
và không có thật.
–
Sửa HP mà không xem xét tới việc xoá bỏ điều 4 là không sửa gì cả, vì chỉ riêng
điều 4 thôi đã vô hiệu hoá hết các điều còn lại. Điều 4 đã biến Hiến pháp thành
ra là Đảng pháp. Nếu chưa dám xoá bỏ điều 4 thì lần sửa đổi này cũng rất cần
phải luật hoá điều 4 cùng với luật hoá điều 69 để nhân dân Việt Nam được hưởng
những quyền căn bản mà nhân loại văn minh đã được hưởng. Luật hoá điều 4 cũng
là hành động hối lỗi của ĐCS Việt Nam, vì bao lâu nay rồi điều 4 cũng như điều
69 không hề được luật hoá, nhưng người dân mà thực hiện điều 69 (tự do biểu
tình, tự do ngôn luận…) thì đi tù, đi phục hồi nhân phẩm, trong khi đó từ HP
1959 – 1980 – 1992… đến nay, điều 4 quy định ĐCS Việt Nam độc quyền lãnh đạo,
bên cạnh những thành công, ĐCS cũng đưa cách mạng Việt Nam lún sâu vào bao sai
lầm đau đớn: Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Công Nghiệp Hoá, Cải Tạo
công thương nghiệp TB tư doanh (2 lần), Thời kỳ quá độ… và đau xót nhất là Việt
Nam tụt hậu đến thê thảm trở thành miếng mồi ngon trước những tham vọng vô độ
của TQ. Vậy mà Đảng vẫn vô tư vi hiến, vẫn vô tư bắt nhân dân coi mình là Mùa
Xuân của đất trời.
–
Sửa Hiến pháp mà vẫn khẳng định sự bất tử của học thuyết Mác – Lê là sai lầm,
vì học thuyết này đã được chứng minh là ảo tưởng, là phản khoa học trên phạm vi
thế giới rồi.
–
Sửa Hiến pháp để Hiến pháp thực sự là một khế ước của toàn xã hội. Hiến pháp đó
không có nhiệm vụ phải phục tùng các nghị quyết của các Đại hội Đảng.
–
Sửa Hiến Pháp để ĐCS cũng phải tôn trọng Hiến pháp, Đảng không thể đứng trên
Hiến pháp. Ví dụ: Sự xuất hiện Ban Nội chính Trung ương là để đối phó với hiện
tượng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đang bị dư luận mô tả là một chính phủ tham
nhũng… Đây là dấu hiệu Đảng suy yếu, phải đá lộn sân, phải làm thay việc của
chính quyền. Đây không phải là sự tôn trọng Hiến pháp. Triển khai 19 điều cấm
Đảng viên, cấm Đảng viên ký tên vào đơn thư các loại của quần chúng là vi hiến,
vì như thế Đảng Viên không còn tư chất của con người công dân nữa ?
–
Sửa Hiến pháp phải tạo cơ sở để huỷ bỏ cơ chế song trùng giữa lãnh đạo Đảng với
lãnh đạo chính quyền vô cùng cồng kềnh, kém hiệu quả, tiến tới Đảng hoạt động
nhờ quỹ đảng phí của đảng, không dùng ngân sách nhà nước như các đảng cầm quyền
ở các quốc gia dân chủ văn minh.
–
Sửa Hiến pháp để thực thi cơ chế Tam Quyền Phân Lập tạo điều kiện để xã hội
Việt Nam tiến tới thể chế chính trị Dân chủ – Đa nguyên như các nước văn minh.
–
Sửa Hiến pháp để Quân đội Nhân dân sẽ trung với nước, hiếu với dân chứ không
phải trung với Đảng như lúc này. Công an Nhân dân sẽ chỉ chí thú vào nhiệm vụ
bảo vệ trật tự trị an cho người dân, không phải cúi mặt “Còn Đảng – Còn Mình”
như lúc này.
Cuối
cùng, sửa Hiến pháp để ra đời một Quốc hội có tính chuyên nghiệp, các ĐBQH phải
là những chuyên gia làm luật, không thể coi công tác Quốc hội chỉ là công việc
kiêm nhiệm, công việc làm thêm để trang trí cho thể chế này như hiện nay.
Thưa
ông Phan Trung Lý!
Không
biết có đúng là nói trước bước không qua không, nhưng tôi vẫn nghĩ: Sửa đổi
Hiến pháp là để Hiến pháp sau sẽ khác Hiến pháp trước, tốt hơn Hiến pháp trước
và những tháng ngày tới, nhân dân Việt Nam sẽ có một bộ Hiến pháp mới mà người
dân Việt Nam được tham gia bàn thảo, góp ý và phúc quyết bằng một cuộc trưng
cầu dân ý chứ không phải là một bộ Hiến pháp từ trên đỉnh cao trí tuệ rơi xuống
như những lần trước. Với bộ Hiến pháp mới đó, chúng ta sẽ không còn là một dị
thường trong con mắt của nhân loại văn minh và một vận hội mới sẽ mở ra trước
mắt mọi người:
Bộ
HP đó sẽ tạo ra một xã hội mà trong đó các thành viên từ ông Chủ tịch nước, ông
Tổng bí thư, ông Thủ tướng… đến một người dân thường không khác gì nhau về
quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trước xã hội.
Người
nông dân sẽ không dễ dàng mà trắng tay vì mất đất đai của chính ông cha mình để
lại, sẽ không thể tái diễn những gì đã xảy ra ở Tiên Lãng – Hải Phòng, Văn
Giang – Hưng Yên, Vụ Bản – Nam Định… đội ngũ Dân Oan theo thời gian sẽ ngày
càng thưa vắng. Nhân sĩ, trí thức yêu nước không còn bị coi khinh, không bị
ngược đãi như lúc này. Người ViệtNamyêu nước thật sự không bị bỏ tù sau những
bóp méo, bôi nhọ một cách vô cớ. Ngành lập pháp (Quốc hội), các hội đoàn quần
chúng (Mặt trận, Đoàn thanh niên, Phụ nữ…) sẽ không thể là cánh tay nối dài của
Đảng. Các ngành hành pháp sẽ không thể tham nhũng, chia chác, chạy chọt. Giáo
dục – thầy sẽ ra thầy, y tế – thầy thuốc ra thầy thuốc, công an sẽ không còn
những “Anh hùng Núp”. Non sông gấm vóc, môi trường sống sẽ thoát cảnh là bãi
rác như lúc này… Ngành tư pháp sẽ không còn những phiên toà với án bỏ túi,
những phiên toà công khai mà chẳng cho ai vào ngoài nhân viên công lực… Nguyên
khí đất nước sẽ tụ về, vận nước sẽ đổi thay cùng văn minh nhân loại…
Bộ
HP đó sẽ có tác dụng hoá giải xung đột giữa lợi ích cá nhân, bè đảng, phe nhóm
với lợi ích toàn cộng đồng, là rào cản hữu hiệu “Không cho phép bất cứ ai có thể bước qua những chuẩn
mực đạo đức truyền thống để dành những ưu tiên riêng như một biệt lệ cho những
quyền lợi vị kỷ” (Nguyễn Gia Kiểng – Bàn về chủ nghĩa thực tiễn).
Bộ
HP đó sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người trên tinh thần:
“
Người ta có quyền làm tất cả những gì mà Hiến pháp và Pháp luật không cấm.
Người ta không được phép làm những gì mà Hiến pháp và Pháp luật đã cấm”.
Và
bất cứ người Việt Namnào khác sẽ không thể bị đối xử vô lý như sau đây, nếu đất
nước chúng ta có một bộ Hiến pháp thực sự “Của Dân – Do Dân – Vì Dân” trên tinh
thần của Dân chủ – Đa nguyên:
“Ngày
20 – 11- 2012 vừa qua, một số giáo viên Hà Đông trong đó có tôi đã tổ chức gặp
gỡ nhau cùng một số bạn bè không ngoài mục đích động viên nhau “ Sống vui – Sống khoẻ
– Sống có ích”… vậy mà không đầy 24 giờ sau tôi bị ném đá tơi bời trên
Facebook, người khủng bố tôi là ai? Tôi không quan tâm. Có thể giữa lúc “Phải
kiên quyết không cho xuất hiện các tổ chức chính trị đối lập” (NTD)… tôi đã quá
khinh xuất mà ngang nhiên dùng thuật ngữ “Nhóm Giáo hữu Hà Đông” trong bài báo đó!
Chính tôi đã hồn nhiên khởi động cho trận ném đá này mà không biết.
Sau
đó, tôi liên tiếp nhận được những lời nhắc nhở cả trực tiếp lẫn gián tiếp rằng:
“Ông ta (tôi) viết càng ngày càng mạnh! Chắc là viết thuê cho hải ngoại để ăn
tiền?”. Tôi nghĩ, viết mạnh hay viết nhẹ không quan trọng bằng viết đúng hay
viết sai. Còn nói tôi viết thuê là không biết gì về những người cầm bút. Viết
thuê giỏi lắm cũng chỉ trình ra được những dòng chữ nhợt nhạt, vô hồn, không mị
được ai trong thời Internet đã tràn vào tận buồng ngủ của mỗi gia đình, chưa kể
nghề cầm bút viết phản biện trong xã hội Việt Nam đương đại là nghề nguy hiểm
nhất trong các nghề nguy hiểm. Về việc này, ai muốn tường minh, xin đừng hỏi
các nhà báo đã bán linh hồn cho quyền lực, hãy hỏi các nhà báo Điếu Cày, Tạ
Phong Tần, Nguyễn Việt Chiến, Hoàng Khương… sẽ rõ.
Về
tiền bạc, tôi soi mãi 4 bộ Hiến pháp (1946 – 1959 – 1980 – 1992), bộ Luật hình
sự hiện đang dùng, chẳng thấy điều luật nào cấm người Việt Nam trong nước,
ngoài nước không được giúp đỡ nhau bằng tiền lúc hoạn nạn. Theo tôi giúp đỡ
nhau lúc hoạn nạn không kèm theo điều kiện nào là điều rất đỗi bình thường.
Nhân đây, tôi gửi lời cám ơn chân thành tới bạn bè xa gần đã vô tư giúp đỡ tôi
khắc phục những tổn thất trong lần tôi bị khám nhà, bị thu giữ máy tính, tài
liệu, thư từ, sách vở, kỷ niệm của bạn bè… trong ngày 15 – 6 – 2010. Nhờ có sự
giúp đỡ vô tư đó, tôi có điều kiện để tiếp tục cầm bút cho đến hôm nay.
Ngược
dòng lịch sử tôi thấy chỉ các cụ tiền nhân trước kia bảo vệ bờ cõi và hưng
thịnh xứ sở là không nhận gì của ngoại bang, còn những người cộng sản Việt Nam
nếu không nhận: lý tưởng, chỉ thị, tiền bạc, súng đạn, của nước ngoài… thì làm
sao họ đánh Pháp, đuổi Nhật rồi lại “Đánh cho Mỹ cút – đánh cho Nguỵ nhào”? Nếu
sự giúp đỡ nào cũng là có tội, thì giải thích sao đây việc ông Đỗ Mười nhận 1
triệu USD của tư bản Hàn Quốc mà trong bài viết mới về Đảng hôm qua và Đảng hôm
nay cụ thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lại vừa nhắc lại! Vậy ra hôm nay ông lớn
tham nhũng này đặt lên bàn ông lớn tham nhũng kia những “Cục gạch” to tướng
bằng USD tiền thuế của dân… thì không sao, TBT Đảng nhận cả triệu đô của nước
ngoài không nộp lại cho ngân sách… cũng không sao hết, còn người Việt Nam giúp
người Việt Nam vượt qua khó khăn, hoạn nạn… không kèm điều kiện nào lại là có
tội hay sao?
Thưa
ông Phan Trung Lý!
Tôi
hiểu tấm lòng ông, nhưng điều mà ông đã nói trong cuộc họp báo ngày 29 – 1 –
2013 rằng: “…Không có điều
gì là cấm kỵ cả! Kể cả điều 4!” và những thao thức trong Đêm Giáng
Sinh 2013 của tôi có nguy cơ không trở thành hiện thực. Bản tráng ca “Mùa Xuân
Hy Vọng” của toàn dân tộc chưa kịp cất lên thì gậy chỉ huy trong tay các nhạc
trưởng đã vung lên đầy giận dữ và chỉ vào những giai điệu, nhịp, phách của
những bi ca “Mùa Đông Ảm Đạm” quá xưa cũ.
Buồn
thay! Lẽ nào đất nước này nó thế! Và dân tộc này không biết vì tiền oan nghiệp
chướng nào! Có tội tình gì trong suốt chiều dài lịch sử mà nay lại phải sống
những ngày như vậy, Thưa ông Phan Trung Lý!
Hà
Đông một ngày cuối đông rét mướt 10 – 1 – 2013
N.T.L.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment