Saturday, 19 January 2013

THƠ VIẾT NGÀY 19-1-2013 (tác giả: Đồ Khương / Bùi Thị Minh Hằng)




19-1-2013

TÔI NHẬN ĐƯỢC BÀI THƠ GỬI TẶNG CHO TÔI ĐÚNG NGÀY KỶ NIỆM CUỘC HẢI CHIẾN HOÀNG  SA 19-1-1974
XIN CHÉP TẶNG LẠI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỂ NHỚ ĐẾN NỖI ĐAU DÂN TỘC:

THƠ VIẾT NGÀY 19-1-2013
tác giả: Đồ Khương

Muốn nắm tay em vào chiều nay, thứ bẩy
Đưa em đi dạo phố mùa đông

Để như mọi lần, anh tặng em những lời thơ tình tha thiết

Nhưng hôm nay, thơ cứ nghẹn ở trong lòng...
Ngày này năm ấy, em biết không?
Năm một chín bẩy tư, có một hạm đội
Nhận mệnh lệnh cuối cùng của một tổng thống
trước giờ cáo chung của một thể chế sau bốn chục năm vẫn mang tội ''bù nhìn''
(một bản án sau bốn chục năm vẫn đợi phiên phúc thẩm của lịch sử văn minh)

Họ đã nhận một khẩu lệnh ngắn:
- đừng để mất một tấc đất!

...Và rồi em ơi, em biết không?

Năm một chín bẩy tư, có bẩy mươi tư chiến sỹ ngã xuống
lấy máu mình nhuộm đỏ từng tấc đảo quê hương
Và rồi Hoàng Sa, máu thịt của Việt Nam yêu thương
...đã mất vào tay quân xâm lược mang tên ''đồng chí'
...ngay trước tầm pháo hạm của ''đồng minh''

Xin em đừng hỏi tên những người lính ấy
Vì thú thật
anh cũng như em,chúng ta không nhớ hết
Bởi họ chưa, hoặc không bao giờ được vinh danh ''liệt sỹ''
Bởi họ là ''phía bên kia'', là ''quân ngụy''
Bởi lòng đồng bào mình còn chưa dứt những phân tranh
Bởi nước non mình chưa liền sẹo vết thương chia cắt
Hay bởi hậu sinh chúng mình vô tâm với xương máu của cha anh?...

Hay tất cả những điều đó đều là sự thật?
Em ơi sẽ ra sao nếu đó là sự thật??

Nghĩa là anh và em, con chúng ta, hậu thế...
Sẽ lãng quên mấy nghìn năm xương máu tổ tiên mình
Sẽ tiếp tục cả tin như Mỵ Châu, gọi kẻ xâm lăng là ''anh em, đồng chí''
Hát ru nhau những lời tình rên rỉ
...và phó mặc Loa Thành, trông chờ sự che chở của ''bạn hữu, đồng minh''

Sẽ tiếp tục làm những con chuột bạch, làm tiên phong cho các cuộc ''thập tự chinh''
Sẽ lại làm lính đánh thuê ngay trên đất nhà mình
Để mặc mồ mả cha ông biến thành sân sau nhà hàng xóm
Để mặc biển đảo của mình nổi chìm trong ao tù nhà hàng xóm
Cả dải đất Rồng-Tiên rên xiết dưới nhục hình

Em ơi, em biết không?
Đó là lý do vì sao câu thơ tình cho riêng em anh không viết được
Trong chiều nay, thứ bẩy, vẻ thanh bình...
Dẫu chẳng biết đây có phải là thơ không?

Nhưng anh sẽ nói cùng em, chúng ta sẽ cùng nhau nói
(để những đồng bào gần, đồng bào xa, phía bên này, phía bên kia cùng nghe tiếng gọi)
Bằng trái tim yêu, bằng tâm thế của thơ tình


CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUÊN BẤT KỲ XƯƠNG MÁU MỘT LIỆT SĨ NÀO NGÃ XUỐNG VÌ BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG






No comments:

Post a Comment

View My Stats