William Trương
Cộng
Sản thành công được
là nhờ vào tuyên
truyền và bưng bít sự thật. Kỹ thuật
tuyên truyền của họ đi đến
mức tận cùng là tạo ra những “ông
Thánh” mà ngày xưa chúng ta có
“thánh Hồ, thánh Lê, thánh
Mao” và nhiều ông “Thánh”
nữa để phục vụ cho công việc ru ngủ hoặc
làm hoa mắt người dân. Thế rồi thời gian
gần đây, với phương tiện truyền thông
đại chúng ngày
càng phổ biến cùng với sự sụp đổ
của hệ thống XHCN đã một thời chia nửa địa cầu, các
ông “thánh”
lầ lượt bị kéo đổ, bị phơi bày ra ánh
sáng sự thật để trả lại cho các
“ông” chính con người thật
của các ông và cũng
trả lại cho công chúng sự thật của các
nhân vật lịch sử.
Những
nhà lý luận Marxist ở các nước “CS”
còn sót lại cũng cạn kiệt tư duy trước những cây
bút tự do và tự nguyện (blogers)
và những nhà lý
luận chuyên nghiệp quốc tế, cùng với kết quả thảm
hại của những năm dài dưới sự cầm quyền
của đảng “CS”
khiến người dân giờ đây không
còn đặt chút mảy may nào
của niềm tin vào CNCS.
Thế
nhưng thay vì thừa nhận sự thật đó và
thay đổi sang một thể chế mới, chấp nhận mọi cạnh tranh công
bằng với các đảng phái chính
trị khác nhau, đảng “CS”
đã cố gắng để làm
sống dậy niềm hy vọng cuối cùng bằng cách
tạo ra những ông, bà “Thánh” mới. Như vậy họ đã
cố tình thổi hơi sống vào một vật đã
chết và kéo dài thêm
sự thất vọng của toàn dân và
không ít thành
viên có tư duy tiến bộ
trong đảng CS; và ông Nguyễn Bá Thanh là một trong những ông, bà “Thánh” mới được tạo ra cho mục đích đó.
Người
dân Việt Nam ai cũng biết trong thể
chế CS mấy chục năm qua, ngoại trừ những người làm
việc chuyên môn, thì
ai muốn tiến thân trong chế độ này
tay đều phải nhúng chàm.
Chính báo chí
chính thống (lề đảng) và
các vị quan to, rất to của chế độ
đã xác nhận điều đó
khi phát biểu “Tham nhũng
là quốc nạn”, vậy ai là
người tham nhũng? Không lẽ là
dân? Và nếu không
phải dân thì là
quan chứ còn ai nữa. Vậy quá trình
làm quan của ông Thanh chắc chắn
không ngoại lệ, vì những người ngoại
lệ bị đá văng ra khỏi guồng máy lâu
rồi. Tôi không cho rằng đây
là lỗi cá nhân
ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng ông
là thành viên
của một bộ máy ruỗng nát bỡi những thói
hư tật xấu thi cũng đừng nên
hy vọng là có một ông “Thánh”
trong sạch để cứu đảng CS-chưa cần nói
đến cứu dân.
Thói
thuờng trong thế giới của những người trộm cắp thì tên
trộm đầu đàng được
vinh danh, tán tụng; cổ
nhân có câu “Ăn trộm một chiếc lưỡi liềm thì bị tôi, nhưng ăn trộm một nước thì được làm vua ” là vậy.
nhân có câu “Ăn trộm một chiếc lưỡi liềm thì bị tôi, nhưng ăn trộm một nước thì được làm vua ” là vậy.
“Đạo
đức mang lại lợi lộc cho con người rất nhiều đến
độ kẻ bất lương nhất vẫn làm việc đạo đức vì
lợi lộc của chính anh ta” đó
chính là bài
học đạo đức mà
mỗi con người nên thuộc nằm lòng để
biết đâu là đạo
đức thật và đâu
là đạo đức giả. Điều
này người dân Việt Nam mà
đặc biệt là người trong nước có
lẽ biết quá rõ vì trải
qua thời gian dài cay đắng với những quả lừa của đảng CS. Thế thì không lý dogì để người dân Việt Nam còn đặt niềm tin vào một “ông Thánh” trong những ngày cuối cùng của đảng “CS”. Và cũng thật là dại dột cho những người CS tay chưa nhúng chàm vẫn còn mơ tưởng vào thể chế đã hoàn toàn mục ruỗng.
qua thời gian dài cay đắng với những quả lừa của đảng CS. Thế thì không lý dogì để người dân Việt Nam còn đặt niềm tin vào một “ông Thánh” trong những ngày cuối cùng của đảng “CS”. Và cũng thật là dại dột cho những người CS tay chưa nhúng chàm vẫn còn mơ tưởng vào thể chế đã hoàn toàn mục ruỗng.
No comments:
Post a Comment