Nguyễn Thiếu Nhẫn
Như mọi người đều biết, sau 6 tháng nổi dậy để chống lại tên bạo
chúa Gadhafi của người dân Libya, phe nổi dậy đã chiếm thủ phủ Tripoli, hang ổ
cuối cùng của tên bạo chúa đã ngồi trên đầu trên cổ “dân đen” và “mõ vàng đen”
trong suốt 42 năm qua. Mặc dù bị sănđuổi đến tuyệt lộ, nhưng; như thành ngữ “Cà
cuống chết đến… ‘phao câu’ vẫn còn cay”, từ một hầm trú ẩn nào đó ởthành
phố Bani Walid, tên bạo chúa cuồng rồ vẫn điên cuồng kêu gọi quân đội của y hãy
tiếp tục cuộc chiến. Tiếc thay, bọn lính đánh thuê đã bỏ y mà đi - như8.000 tử
đệ đã bỏ Sở Bá Vương Hạng Võcủa thời Hán Sở tranh hùng. Và ai cũng biết ngày
tàn đang đến với bạo chúa Gadhafi!
Chúng ta cũng còn nhớ rằng trước ngày đế quốc cộng sản Liên Xô sụp
đổ, ông Boris Yeltsin, người sau này đã trở thành vị Tổng Thống đầu tiên của
nền Cộng Hoà Nga đã can đảm leo lên một chiếc xe tăng thuyết phục viên Trung úy
chỉ huy đừng chĩa những họng súng vào người dân Liên Xô!
Chế độ Cộng sản đã sụp đổ ngay tại cái nôi của nó là Liên Xô.
Trước đó, các nước cộng sản tại Đông Âu cũng đã lần lượt sụp đổ sụp đổ.
Ngay sau khi các chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ, ông Đỗ Văn
của đài BBC lúc đó, đã nhận được một bức thư viết từ thành phố Hồ Chí Minh, có
nội dung như sau:
“Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 9 năm 1992
Thưa chú Đỗ Văn,
Cháu là một người lính lái tăng của quân đội nhân dân Việt Nam.
Cháu bạo dạn viết thư để xin nhờ chú giúp cho một việc…
…Nhờ nghe đài BBC mà chúng cháu mới biết được những điều xảy ra ở
các nước Đông Âu như Ba Lan, Bulgari, Tiệp, Rumani, và nhất là ở Liên Xô hồi
năm ngoái. Chúng cháu thấy ở những nước đó sao mà các chế độ Cộng sản sụp đổ
quá dễ dàng khi nhân dân biểu tình đòi giải tán Đảng và Nhà Nước. Mà quân đội ở
những nước đó chẳng làm gì, hoặc có khi lại theo về phía nhân dân biểu tình như
ở Rumani và Liên Xô. Sau đó chúng cháu được học tập là Liên Xô và những nước
Cộng Sản Đông Âu bị sụp đổ vì họ mất cảnh giác để những phần tử phản động và
tay sai đế quốc Mỹ len lỏi xâm nhập vào phá hoại. Nhưng rồi cháu và bạn bè cũng
không tin lắm, cứ thắc mắc rằng quân đội Liên Xô lớn mạnh như vậy mà đế quốc Mỹ
lại có thể xâm nhập phá hoại đến nỗi theo chúng cả sao. Lại còn biết bao tai
mắt nhân dân nữa. Như trong hàng ngũ quânđội nhân dân chúng cháu, ai mà ló mòi
tuyên truyền cho Mỹ hay Trung Quốc thì chắc chúng cháu sẽ đập ngay, vậy làm sao
có thể tuyên truyền được.
Thế rồi chúng cháu cũng lén lút hỏi nhau rằng nếu có biểu tình của
nhân dân như ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà chúng cháu phải đi dẹp, thì chúng
cháu có bắn vào họ và húc tăng như ởTrung Quốc không. Cháu và anh em đồng đội
đều lo ngại, mong điều đó đừng bao giờxảy ra, vì chúng cháu không thể bắn vào
nhân dân hay húc tăng vào họ được. Nếu lúc đó thủ trưởng và cấp chỉ huy có thúc
bách lắm, chúng cháu nhất định chỉ bắn chếch lên để không ai trúng đạn và cho
xe tăng tiến chậm để dân chúng biểu tình có thể tránh kịp. Nhưng nếu là học
sinh biểu tình như ở Trung Quốc thì chúng cháu chưa nhất trí được là sẽ hành
động như thế nào, có lẽ lúc đó anh em sẽ phải cãi cọ với nhau thôi.
Mới đây chúng cháu lạiđược học tập là phải tuyệt đối trung thành
với Đảng và hiếu với nhân dân, phải sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng và Nhà
Nước, phải cảnh giác truớc âm mưu lật đổchính quyền vô sản của bè lũ phản động
tay sai của đế quốc. Nhưng chúng cháu cứbị giao động chao đảo là bọn đó sao mà
ghê gớm đến thế được. Nếu họ là tay sai đếquốc thì nói gì nhân dân và bộ đội
thì chúng cháu cũng không nghe đâu.
Chúng cháu hiện nay cũng hoang mang chao đảo lắm. Cứ nói chống đế
quốc mà rồi những người có chức có quyền hiện nay thụ hưởng như đế quốc. Họ là
những người trong Đảng mà nay đều có nhà cao cửa rộng, đi ô tô có máy lạnh, ăn
xài lãng phí, dâm ô hủ hoá đủ cả. Còn nhân dân và bộ đội chúng cháu sống thiếu
thốn cơ cực lắm, chú Đỗ Văn ơi…
Bây giờ những bọn nhà giàu nước ngoài kéo vào, cùng với các cán bộ
cấp cao chiếm hết bao nhiêu nhà cao đẹp, tổ chức buôn lậu, dập dìu ăn chơi,
rượu ngon gái đep. Chú cứ đọc báo Tuổi Trẻ cũng thấy là một buổi tối họ ăn chơi
cả chục triệu đồng, bằng cả một gia tài mà nhiều người ao ước. Chúng cháu nghĩ
đến hàng ngũ bộ đội chúng cháu đã hy sinh để bảo vệ đất nước và đem lại hạnh
phúc cho nhân dân, mà nay đất nước thì người ngoài, nhất là người Tàu, kéo vào
chiếm hết quyền lợi. Chỉ những người có chức có quyền và bọn buôn lậu móc ngoặc
là sống tuyệt đối giàu sang sung sướng. Còn đại đa số nhân dân đói khổ, ngay ở
Sàigòn mà có người mà có người phải ăn cháo với rau, đau ốm không có thuốc mà
uống. Như vậy nếu nhân dân có đòi biểu tình để đổi mới, mà bảo bộ đội chúng
cháu bắn súng vào họ thì chúng cháu hạ quyết tâm là không khi nào bắn như vậy.
Nếu các cấp lớn trong nhà nước và quân đội không bỏ thói tham ô, không sống
tiết kiệm và trong sạch, không lo cho nhân dân thoát khỏi cảnh nghèođói, thì
làm sao bảo chúng cháu lại dại dột hy sinh bảo vệ cho họ nếu nhân dân đấu tranh
đòi đổi mới và trong sạch hóa guồng máy nhà nước, cho những cán bộ tham nhũng
quá giàu có nghỉ việc và lấy lại bớt những tài sản quá lớn mà họ đã chiếm đoạt
được…
Chúng cháu chỉ xin đồng bào từ nay đừng gọi chúng cháu là bộ đội
Việt Cộng nữa. Vì chữ Việt Cộng trước đây là một điều tự hào, còn nay nhân dân
cứ gọi bọn Việt Cộng, tụi Việt Cộng với sựkhinh ghét là những người tham nhũng,
độc ác.”
Đây là bức thư của một người lính lái “tank” của Quân Đội Nhân Dân
của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam viết gửi ông Đỗ Văn, chủ biên
chương trình phát thanh Việt ngữ của đài BBC cách đây 20 năm, ngay sau khi có
những cuộc nổi dậy của người dân tại các nước Cộng Sản Đông Âu.
Và, như chúng ta đã biết, các nước Cộng Sản Đông Âu cũng nhưsau đó
ngay tại cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô, chế độ cộng sản đã cáo
chung.
Những người dân ở những đất nước này đã có tự do, dân chủ,nhân
quyền. Người dân ở những nước này không còn phải lâm vào cảnh “bên ngoài
cười nụ, bên trong khóc thầm(Kiều)” tức cái hoạt cảnh “nhân dân ta ca
hát trên đồng hoa” nhưng lúc nào cũng đói vêu mõm - như khi chủ nghĩa cộng
sản còn ngự trị.
Tiếc thay lời kêu gọi thống thiết của người lính lái “tăng”của
Quân Đội Nhân Dân gửi qua làn sóng phát thanh của đài BBC đã không được những
người cầm quyền của Đảng CSVN ngó ngàng.
Cái thảm cảnh mà nhà báo Bút Bi viết trong tuần báo Tuổi Trẻ số
41-91 về chuyện một Trưởng phòng Vật tư của công ty Vesco ở Hà Nội, tổ chức đám
ma cho một con chó, một ngườiđàn bà 40 tuổi tâm trí bình thường đánh chết mẹ
ruột của mình, tỉnh bơ tuyên bốlý do: “Già và bẩn thỉu, không giúp ích gì được
cho con cái thì phải đánh chết”. Khi phóng viên đưa máy ảnh lên chụp còn biết
sửa cổ áo, nhoẻn miệng cười tươi.
Khi ký giả Bút Bi viết:
“Đất nước nghèo rồi sẽ có ngày khá hơn, pháp luật lỏng lẻo rồi ra
sẽ chỉnh đốn lại như cũ, nhưng luân lý đạo đức là cái giềng mối của dân tộc, mà
hư hỏng thì cần phải nhiều thế hệmới hồi phục… và trong lịch sử loài người đã
từng có những dân tộc bị xoá sổ vì đạo lý suy đồi.”
Khi viết như thế, rõ ràng nhà báo Bút Bi đã làm cho độc giả thấy
sự cần thiết phải “xóa sổ” cả chế độ thì mới tránh cho cả dân tộc khỏi bị xoá
sổ!
Tiếc thay, 19 năm qua những người lãnh đạo Đảng và Nhà Nước CSVN
vẫn tiếp tục làm những người vô cảm.
Hai mươi năm sau, những tên tham nhũng ngày trước bây giờ trởthành
những tên đại tham nhũng. Những tên Minh, Trưởng phòng Vật tư của công ty Vesco
I ở Hà Nội bây giờ đã tăng theo cấp số nhân và lan tràn khắp nước, từ trung
ương tới điạ phương.
Những hiệu trưởng, giáo viên của nước Việt Nam Xã Nghĩa không còn
làm nhiệm vụ “trồng người” mà họ lại trở thành những tên Sở Khanh, Mã Dám Sinh
mua dâm nữ sinh và hành nghề mãi dâm có hệ thống và được bao che như tên Hiệu
Trưởng súc sinh Sầm Đức Xương.
Trong khi người dân “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” thì có
những“đại gia” mỗi ngày thuởng thức những tổ phở giá khoảng 80, 90 Mỹ kim/1tô.
Người đứng đầu cả nước là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn lớn tiếng
kêu gọi bài trừ tham nhũng lại là chúa tham nhũng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi phải “diệt trừ sâu tham
nhũng” thì lại là “con sâu to tổ bố”.
Trộm cướp giết người một cách dã man như tên Lê Văn Luyện ở Bắc
Giang giết một lúc 3 mạng người… khiến bà cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
vốn chỉ giữ vai trò bù nhìn và “vô cảm” từ trước đến nay đã phải lên tiếng báo
động về tình trạng đạo đức suy đồi.
Nói chung, toàn cảnh bức tranh của đất nước ngày càng ảm đạm, thê
lương!
Trong khi đó, sau 11 cuộc biểu tình biểu lộ lòng yêu nước của người
dân chống lại việc Trung Cộng chiếm đất, lấn biển thì Đảng và Nhà Nước đã tìm
mọi cách dập tắt như bắt bớ, giam cầm, vu cáo một cách quái đản là “đảng viên
Việt Nam canh tân cách mạng” âm mưu lật đổ chính quyền.
Và, qua lời tuyên bố “kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở
Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” của Trung Tướng Nguyễn Chí
Vịnh, Phó Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng QĐND sau khi qua Bắc Kinh triều kiến Thượng
Tướng Tàu Cộng Mã Hiểu Thiên cho thấy quyết tâm Đảng và Nhà Nước sẽ sẵn sàng
dùng quân đội để đàn áp bất cứ các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xảy ra!
*
Trước những hồi chuông báo tử đang vang lên từ đất nước Tunisia,
Ai Cập, Lybia… Nhân dân các nước này đã đứng lên biểu tình đòi cách chức các
nhà lãnh đạo độc tài với sự làm ngơ hoặc đồng tình của quân đội các nước này.
Dù có lên gân cách mấy, chắc chắn nhà cầm quyền CSVN đang run sợ.
Bằng chứng là họ đang tăng cường quyền lực của lực lượng Quân Đội tại thành phố
Sàigòn từ Bộ Chỉ Huy Quân Sự thành Bộ Tư Lệnh thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm
vụ “tăng cường sức mạnh vũ trang”để đối phó với các “lực lượng thù địch”[!]
Hơn lúc nào hết, mọi người trong và ngoài nước đang lắng nghe,
theo dõi và hy vọng một lần nữa tiếng nói dũng mãnh của người lính lái
“tăng”gửi ký giả Đỗ Văn 19 năm trước sẽ lại vang lên - như tiếng chuông bắt đầu
cho hồi chuông báo tử cho chế độ Việt Cộng sau hơn 60 năm tàn hại đất nước Việt
Nam.
*
“Để giữ được non sông,để có thể là người Việt mà không trở thành
đám thiểu số khiếp nhược của một vương quốc khác, chúng ta không thể dung dưỡng
một chính quyền bán nước, một chính quyền đã ngang nhiên cắt đất, cắt biển cống
cho phương Bắc, đã nhục nhã biến ngọn cờ Thăng Long ngàn năm thành một mảnh vải
vụn xén ra từ cái váy hồng Bắc Kinh. Chúng ta không thể bảo vệ được Tổ Quốc nếu
cứ tiếp tục nuôi giữa lòng dân tộc mình một con rắn độc, cũng như Vua An Dương
Vương xưa đánh mất non sông vì trót đã sinh ra và trót yêu thương đứa con gái
phản tặc có tên là Mỵ Châu. Với tất cả hành vi nhục nhã mà họ đã làm, chế độ Hà
Nội bây giờ đã chính thức trở thành một thứ Mỵ Châu…
… Mỵ Châu ngày nay là một con đĩ già trơ trẽn, trần truồng nằm
dạng háng chờ sẵn cho phương Bắc.
Người dân Việt phải chém cụt đầu con đĩ ấy, trước khi nó kịp trao
hết nỏ thần vào tay giặc nếu chúng ta không muốn lặp lại số phận bi thảm của An
Dương Vương.
Dân tộc
Việt không thể làm được điều ấy, nếu Quân Đội không đứng lên với họ.
Quân
đội, những người lính của nhân dân, các anh còn ngủ đến bao giờ?”
*
“Nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, ông bà
ta nói không sai.
Bài viết “Lột trần chế độ” của nhà văn Dương Thu Hương mà tôi đã
trích đoạn trên đây, đã vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của những“Thái thú tân
thời” ở Bắc Bộ phủ là đem dâng đất nước VN cho TC.
Hai mươi năm trước đây, những người lính lái “tăng” đã lên tiếng.
Nay, các chế độ độc tài tại Bắc Phi, Trung Đông đua nhau mà sụp
đổ.
Hỡi
những người lính của nhân dân, các anh còn ngủ đến bao giờ mà
không đứng lên xoay chiều“nòng súng nhân đạo” cứu 87 triệu người dân Việt Nam
lầm than dưới ách cai trị bạo tàn, sắt máu của đảng CSVN. Và chắc chắn sẽ dẫn
đến nguy cơ Bắc thuộc trong một ngày không xa?!
Các anh còn chờ đợi gì mà không đứng lên cứu dân, cứu nước?!
NGUYỄN THIẾU NHẪN
No comments:
Post a Comment