Thứ
bảy, ngày 19 tháng một năm 2013
Tôi có những người bạn viết rất hay,
hoặc ít ra là hay đối với tôi. Có thể là vì cùng gu, do cùng thế hệ, và cùng
được hưởng một nền giáo dục với những giá trị nhân văn giống nhau. Và vì cái
nền chung ấy, nên chúng tôi rất dễ đồng cảm với nhau về nhiều vấn đề: con
người, cuộc sống, văn hóa, giáo dục, lịch sử vv.
Những bài viết của một trong những người bạn ấy đã được tôi giới thiệu trên blog này cách đây ít lâu trong loạt bài: Bạn tôi viết. Loạt bài ấy tôi đã đăng lên đến bài thứ tư, rồi thôi. Vì bạn tôi không gửi những bài viết của chị ấy cho tôi nữa. Có thể nỗi buồn của chị ấy đã nguôi ngoai?
Hôm nay tôi lại đăng lên một bài dưới cái tựa "Bạn tôi viết". Tôi đánh số thứ tự bài ấy là bài thứ năm (bắt chước những bài không tên của Vũ Thành An chăng?), nhưng thật ra đó không phải là của cùng một người bạn ấy. Mà là một người khác, viết dưới bút danh là Nguyễn Đại Hoàng. Về một nỗi đau, một niềm căm giận, âm ỉ trong tim bạn tôi và những người thuộc thế hệ của tôi, những người sống ở miền Nam dưới thời VNCH trước năm 75, tính đến nay đã 39 năm rồi.
Còn tôi, tôi vẫn nhớ rõ mồn những câu thơ mà tôi đã nghe ca sĩ Hồng Vân người Huế (trong ban tam ca gì đó, tôi quên rồi, chuyên hát dân ca trước năm 75) ngâm vào giai đoạn đau thương ấy:
"Bạch Đằng Giang anh hùng chiến tích
Xác quân Tàu la liệt đầy sông
Hải quân ta nối chí tiền nhân
Thề diệt lũ giặc Tàu cướp nước
Hoàng - Trường Sa với Việt Nam là một
Đế quốc Tàu đừng dại dột xâm lăng!"
Các bạn đọc bài bên dưới để chia sẻ với bạn tôi, và với cả tôi nữa, nhé. Và cám ơn người bạn đã nói giúp tôi - và hẳn là cho nhiều người Việt khác nữa - cảm xúc trong trái tim mình. Về một phần đất của tổ tiên nay đang bị mất vào tay kẻ khác.
Và cám ơn Thanh Niên đã đăng bài viết "Quyết liệt vì Hoàng Sa" vào ngày hôm nay, đúng ngày kỷ niệm sự kiện bi tráng này của 39 năm trước. Các bạn đọc bài ấy ở đây nhé: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130119/quyet-liet-vi-hoang-sa.aspx.
---------
Những bài viết của một trong những người bạn ấy đã được tôi giới thiệu trên blog này cách đây ít lâu trong loạt bài: Bạn tôi viết. Loạt bài ấy tôi đã đăng lên đến bài thứ tư, rồi thôi. Vì bạn tôi không gửi những bài viết của chị ấy cho tôi nữa. Có thể nỗi buồn của chị ấy đã nguôi ngoai?
Hôm nay tôi lại đăng lên một bài dưới cái tựa "Bạn tôi viết". Tôi đánh số thứ tự bài ấy là bài thứ năm (bắt chước những bài không tên của Vũ Thành An chăng?), nhưng thật ra đó không phải là của cùng một người bạn ấy. Mà là một người khác, viết dưới bút danh là Nguyễn Đại Hoàng. Về một nỗi đau, một niềm căm giận, âm ỉ trong tim bạn tôi và những người thuộc thế hệ của tôi, những người sống ở miền Nam dưới thời VNCH trước năm 75, tính đến nay đã 39 năm rồi.
Còn tôi, tôi vẫn nhớ rõ mồn những câu thơ mà tôi đã nghe ca sĩ Hồng Vân người Huế (trong ban tam ca gì đó, tôi quên rồi, chuyên hát dân ca trước năm 75) ngâm vào giai đoạn đau thương ấy:
"Bạch Đằng Giang anh hùng chiến tích
Xác quân Tàu la liệt đầy sông
Hải quân ta nối chí tiền nhân
Thề diệt lũ giặc Tàu cướp nước
Hoàng - Trường Sa với Việt Nam là một
Đế quốc Tàu đừng dại dột xâm lăng!"
Các bạn đọc bài bên dưới để chia sẻ với bạn tôi, và với cả tôi nữa, nhé. Và cám ơn người bạn đã nói giúp tôi - và hẳn là cho nhiều người Việt khác nữa - cảm xúc trong trái tim mình. Về một phần đất của tổ tiên nay đang bị mất vào tay kẻ khác.
Và cám ơn Thanh Niên đã đăng bài viết "Quyết liệt vì Hoàng Sa" vào ngày hôm nay, đúng ngày kỷ niệm sự kiện bi tráng này của 39 năm trước. Các bạn đọc bài ấy ở đây nhé: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130119/quyet-liet-vi-hoang-sa.aspx.
---------
NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG 39 NĂM TRƯỚC
Tính đến ngày hôm nay, Hoàng Sa lọt
vào tay giặc 39 năm rồi ! Ngày ấy bọn tôi chưa đến tuổi đôi mươi, lại ở miền
sông nước xa xôi, quê mùa, nhưng tất cả chúng tôi còn nhớ rõ cảm giác đau buồn
và căm hận cực độ khi nghe ra- đi- ô nói về các chiến sỹ hải quân VNCH đã bỏ
mình giữa biển khơi trong trận hải chiến với bọn giặc xâm lăng Trung Quốc. Giặc
đã chiếm Hoàng Sa ! Không ai bảo ai, cả trường chúng tôi chìm trong một không
khí bi tráng không thể diễn tả được, nam cũng như nữ, thầy cũng như trò đều im
lặng, chúng tôi thấy mình vụt lớn. Chúng tôi chợt nhận ra mình là người Việt,
và chúng tôi yêu quê hương biết bao, chúng tôi biết rõ dân tộc mình là một dân
tộc vĩ đại, đất nước chúng tôi là đất nước của những người anh hùng. Trong tim
chúng tôi là dòng máu Việt chảy ngàn đời.Trong lòng chúng tôi thật chẳng bao
giờ quên Hoàng Sa, dù chúng tôi chưa một lần đến đó.
Hôm nay đọc vietnamnet thấy bài Quyết Liệt vì Hoàng Sa, sau cái cảm giác lạ lẫm đến bàng hoàng vì
mấy chục năm rồi mới có một tờ báo chính thống nhắc đến sự kiện lịch sử đó, tôi thấy lòng mình rưng rưng
muốn khóc, hơn cả khóc.
Ôi những chàng trai đất Việt năm xưa
đã ngã xuống, hãy biết rằng chúng tôi không quên các anh, dân tộc và đất nước
không quên các anh ! Không bao giờ , không bao giờ quên !
Vietnamnet viết :
Sau trận chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt, Trung Quốc đã
chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Dù thế, trận hải chiến 1974 một lần nữa khẳng định ý chí bất khuất của
người Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền.
Tôi chỉ muốn nói thêm rằng, trận hải
chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974 cần được nhìn nhận là một phần trong lịch sử đau
thương nhưng hào hùng và oanh liệt của nước ta, và những người đã ngã xuống vì
đất mẹ chính là những vị anh hùng. Đó là con đường mà dân tộc ta đã đi trong hàng
mấy ngàn năm qua. Và đó mới đúng là Việt Nam !
NGUYỄN ĐẠI HOÀNG
Được đăng bởi Vũ Thị Phương Anh vào lúc Thứ bảy, tháng một 19, 2013
Mình đã đọc bài của bạn của bạn,cũng
xin góp với bạn một chút của mình,tuy đã có đưa ở một vài trang blog của bạn
bè,nhưng cũng mạo muội gửi bạn xem có sự đồng cảm không ?
NGÀY QUỐC HẬN
Nếu cứ nhìn vào TV,nào ai biết ngày này : quốc hận
Không có Google,Yahoo...ai biết đến Ngụy Văn Thà*
Người ta đang tưng bừng kỷ niệm tình hữu nghị
Với kẻ giết con em mình, kẻ cưỡng đoạt Hoàng Sa.
39 năm rồi không còn biển đảo ông cha
Người hạm trưởng anh hùng* cùng 73 đồng đội
Vẫn không được nhiều người dân biết tới
Về hành động ngoan cường giữ biển đảo quê hương.
Người chiến sĩ giữa sa trường đã không tiếc máu xương
Máu của người Việt Nam, đảo của người Việt nam
Sao vẫn vô tình gọi những người anh hùng là ngụy
Ngụy mà sao giờ tôi yêu hơn vạn lần đồng chí ?
Đảng có thể vô tình, nhưng nhân dân thì không thể
Sự hy sinh của các anh chẳng uổng phí bao giờ
Lòng dân biết ở đâu là chính nghĩa
Hình tượng các anh giờ đã vào nhạc, vào thơ.
Thôi ! mong các anh cố yên lòng nhắm mắt
Con cháu mai sau sẽ làm nốt việc của mình
Hoàng Sa-Việt Nam vang lên trong lồng ngực
Tuổi trẻ đã sẵn sàng noi gương sáng các anh.
Cho tôi thắp nén tâm nhang hướng ra hải đảo
Những hồn thiêng dù phiêu bạt nơi đâu
Hãy biến thành những con sóng dữ
Nhấn xuống đại dương những chiến hạm giặc Tàu.
Xuân Lộc
Thuận An, ngày quốc hận 19/1/2013
No comments:
Post a Comment