Song Chi/Người Việt
Friday,
January 11, 2013 7:51:30 PM
Lâu nay chúng ta đã nói mãi về tình trạng nhân quyền tệ hại ở
Việt Nam. Nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều quốc gia tự do dân chủ trên thế
giới trong đó có Hoa Kỳ, đã từng lên tiếng rất nhiều lần về những hành động vi
phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng của nhà nước Cộng Sản Việt Nam.
Các
em học sinh trường THCS Châu Tiến và THCS Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An,
bất ngờ bị lấy máu. (Hình: VNN)
Nhưng
chúng ta lại dường như chưa nhận ra một cách đầy đủ rằng tình trạng vi phạm
nhân quyền đó cũng đang diễn ra trong một môi trường mà lẽ ra phải là nơi đầu
tiên nghiêm túc thực hiện sự tôn trọng con người, đó là môi trường giáo dục.
Từ
nhiều năm nay giáo dục Việt Nam đã bị dư luận phân tích, mổ xẻ rất nhiều về sự
lạc hậu từ kiến thức cho đến phương pháp dạy và học. Một nền giáo dục nhồi
nhét, tuyên truyền về chính trị, nặng kiến thức sách vở mà thiếu phần thực
hành, thiếu phần rèn luyện, bồi dưỡng về tâm hồn, nhân cách, thiếu phần đào tạo
kỹ năng sống, phương pháp tư duy...
Một
nền giáo dục dựa trên những quan niệm sai lầm, học để lấy điểm, đi thi, lấy
bằng chứ không phải học để hiểu, để có những suy nghĩ độc lập, thành những con
người biết sống đẹp, can đảm, giàu lòng nhân ái... Nghĩa là hoàn toàn thiếu
vắng một tư tưởng triết học nhân văn và khai phóng.
Mặt
khác, trong bối cảnh chung của một xã hội đang bị xuống cấp về đạo đức, khủng
hoảng về niềm tin, lý tưởng, môi trường giáo dục ở Việt Nam thay vì có thể bù
đắp phần nào cái phần thiếu hụt ấy thì cũng lại bị tác động, sa sút về đạo đức.
Mối
quan hệ giữa thầy trò không còn thiêng liêng như thời xưa. Sự dối trá lan tràn
từ ngoài xã hội vào trong học đường. Nạn gian dối trong thi cử, chạy điểm, gạ
tình lấy điểm, mua bằng, thầy đánh trò, trò đánh thầy, học trò đánh lẫn nhau,
thầy ngủ với trò, hiếp dâm trò...
Và
một khía cạnh khác nữa, đã đề cập ở trên: Quyền con người cũng không hề được
tôn trọng trong môi trường học đường, từ nhà trẻ cho đến bậc trung học phổ
thông, đại học.
Ở
lứa tuổi còn thơ, báo chí thỉnh thoảng lại đưa tin các cô bảo mẫu, cô giáo xúc
phạm trẻ, đánh trẻ, có những trường hợp dẫn đến cái chết thương tâm cho trẻ.
Như
vụ cô bảo mẫu V. trường mầm non tư thục Thiên Thơ, Phú Nhuận, Sài Gòn dán băng
keo lên miệng một em bé đang khóc làm em ngưng thở và tử vong sau khi đưa vào
bệnh viện cấp cứu mấy ngày, vào Tháng Mười Hai 2007.
Cô
giáo N. trường mầm non Hoa Lan, Tân Bình, Saigon, nhốt trẻ 4 tuổi vào thang máy
để phạt vì không chịu ăn cơm, khiến em bị đa chấn thương, Tháng Chín 2010.
Cô
giáo chủ nhiệm lớp 6A4 trường THCS Quảng Hiệp, huyện Ðức Trọng (Lâm Ðồng) dùng
roi đánh các em, có em phải nhập viện. (“Cô giáo bị tố đánh học sinh nhập
viện”, VNExpress)
Tại
một lớp học thêm ở ngoài nhà trường, cô giáo đã cầm bút đâm chảy máu đầu học
sinh tiểu học. (“Hà Nội: Cô giáo cầm bút đâm chảy máu đầu học sinh”, báo Người
Lao Ðộng)
Ðó
là lứa tuổi mẫu giáo, mầm non, tiểu học, khi các em còn quá nhỏ và không thể tự
bảo vệ mình.
Sự
vi phạm nhân quyền còn thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau, không cần phải
đánh đập mà là xúc phạm nhân phẩm các em cách này cách khác. Người thầy, hoặc
do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức sư phạm, thiếu kềm chế hay vì những bực dọc
đời thường mà trút lên đầu các em.
Nhiều
thầy cô còn “sáng tạo” ra những hình phạt lạ lùng, phản sư phạm như cho các bạn
học thay nhau tát vào mặt em học sinh có lỗi, bắt nuốt phấn, liếm ghế cô
ngồi...
Ở
bậc phổ thông trung học, chuyện xúc phạm bằng cách la mắng, thậm chí dùng những
ngôn ngữ phản sư phạm không phải là chuyện hiếm hoi.
Dư
luận từng bị sốc trước vụ cô giáo T.N. lớp 11 chuyên Lý trường Trần Phú, Hải
Phòng mắng chửi học sinh suốt hơn 15 phút, bị học sinh lén ghi âm đưa lên mạng,
Tháng Chín 2010. Một videp clip mắng chửi học sinh khác là cô giáo N. ở trường
THPT dân lập Hàng Hải, tháng 12.2010.
Lứa
tuổi học trung học đang có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, đang muốn khẳng định
cái “tôi”, nên các em rất nhạy cảm, dễ tổn thương, dễ có những hành động dại
dột nếu bị người lớn, thầy cô xúc phạm. Học sinh Việt Nam thì lại không được
đào tạo kỹ năng sống, bản lĩnh đối phó với mọi tình huống trong đời thường.
Trong
năm 2012, báo chí dư luận đã phải đánh động về tình trạng học sinh tự tử, ngoài
những lý do thuộc về đời sống cá nhân, gia đình, có nhiều trường hợp là do cách
đối xử của thầy cô.
Vì
bị cô giáo dạy Toán xúc phạm, ngày 7 Tháng Giêng, một nữ sinh lớp 12 của một
trường THPT tư thục ở huyện Ðông Hưng (Thái Bình) đã nhảy từ tầng 2 xuống đất,
tử vong.
Vì
“bức xúc” với cô giáo, ngày 16 Tháng Mười 2012, một em nữ sinh trường THPT Trần
Kỳ Phong, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã dùng dao lam cắt gân tay, may mà
được cứu kịp.
Ngày
30 Tháng Mười 2012, một nam sinh lớp 11A7 trường THPT Lý Nhân, Hà Nam đã treo
cổ tự vẫn để phản đối cách đối xử không công bằng và những lời nói xúc phạm
nhân phẩm nặng nề của cô giáo chủ nhiệm.
Rất
nhiều người lớn nói chung và thầy cô giáo nói riêng đã không ý thức được mình
đang vi phạm nhân quyền, không tôn trọng các em như những con người. Dạy học
thì học sinh chỉ được quyền nghe, không được cãi lại hay có ý kiến khác, khi
học sinh sai thì la mắng, xúc phạm, còn khi chính mình sai, các em có ý kiến
thì lại tự ái, không nghe hoặc trù dập.
Phải
nói thật là những quan điểm, những lối hành xử như vậy hầu như không có trong
môi trường giáo dục tại các nước dân chủ và phát triển, nơi trẻ em được tôn trọng
từ khi còn rất nhỏ. Nơi học sinh có thể thoải mái phát biểu ý kiến cho dù ý
kiến đó khác hẳn với giáo viên, với sách vở.
Một
điều đáng nói nữa là trong hầu hết những chuyện thương tâm xảy ra, thầy cô và
cả nhà trường thường có khuynh hướng giấu nhẹm sự việc, tìm cách thỏa thuận với
gia đình các em để khỏi ầm ĩ, nhà trường bị mang tiếng. Chỉ đến khi báo chí vào
cuộc, dư luận ồn ào thì mới chịu xử lý. Bản thân giáo viên có lỗi cũng không tỏ
ra hối lỗi một cách thành khẩn.
Trong
câu chuyện nam sinh treo cổ nói trên, các bạn học, cha mẹ của em rất bất bình
vì thái độ không hề hối hận của cô giáo, nhà trường thì tìm cách cho qua. Các
em buộc phải làm đơn xin đổi cô chủ nhiệm, gia đình làm đơn tố cáo (một loạt
bài trên blog Nguyễn Tường Thụy: “Học sinh lớp 11A7 trường THPT Lý Nhân làm đơn
kiến nghị thay cô giáo chủ nhiệm”, “Những hình phạt phản giáo dục, sự xúc phạm
nhân phẩm của cô giáo Nguyễn Thanh Thủy”, “Ðơn tố cáo của phụ huynh em Nguyễn
Văn Phúc”...).
Một
câu chuyện khác cũng gây sốc không kém là một em học sinh lớp 2 bị cô giáo và
nhà trường giao cho công an đưa lên đồn thẩm vấn cả buổi vì nghi lấy cắp tiền,
sau đó cô phát hiện ra tiền không bị mất, em và anh trai học lớp 5 mới được thả
ra.
Chuyện
xảy ra cả tháng, trước sức ép của dư luận, cô giáo và nhà trường mới tổ chức
xin lỗi công khai em học sinh trước toàn trường, bản thân cô giáo thì tặng em
một chiếc xe đạp để đi học.
Mới
đây, lại đến chuyện hàng trăm em học sinh trường THCS Châu Tiến và THCS Châu
Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) được nhà trường theo “lệnh” của chủ tịch UBND xã
và trạm y tế cho một tổ chức lấy máu, mà không thông báo cho phụ huynh, cũng
không giải thích lý do cho các em.
Ðến
khi báo chí phanh phui thì nhà trường, chính quyền, cơ quan y tế có liên quan
mới nêu lý do là để nghiên cứu về bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc Thái và
Mông tỉnh Nghệ An! Dù với lý do gì thì rõ ràng việc làm này cũng chứng tỏ người
lớn không hề coi trọng quyền con người, quyền trẻ em.
Muốn
thay đổi tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam không chỉ ở giới quan chức
lãnh đạo và hệ thống chính trị, mà ngay từ trong môi trường giáo dục.
Muốn
tôn trọng con người, hãy bắt đầu từ khi còn là những đứa trẻ, và người thực
hành nghiêm túc trước hết phải là những người thầy đang dạy dỗ các em, là tấm
gương của các em.
Và
ngược lại, muốn xây dựng một xã hội dân chủ thì phải bắt đầu từ việc dạy cho
trẻ em hiểu được những quyền của mình, để cho các em được dân chủ. Nếu không
khi lớn lên đến lượt các em hoặc không biết quyền con người, quyền công dân của
mình, hoặc sẽ vi phạm nhân quyền với người khác.
No comments:
Post a Comment