Wednesday, 9 January 2013

NGUYỄN TẤN DŨNG - GÃ TRƯƠNG TUẦN hay NGÀI THỦ TƯỚNG (Trần Hồng Tâm)




01:57:am 09/01/13

Ngày 17 tháng 12 năm 2012 tại Hội nghị Công An toàn quốc ở Hà Nội, ngài thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới căn dặn: “Cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập, chống phá và đi ngược lại các lợi ích của đất nước của nhân dân.”

Thêm một lần nữa, dân Việt Nam chua chát và thất vọng về một ngài thủ tướng mất căn bản. Ngài đã không đủ kiến thức để hiểu đúng ý nghĩa “Đối lập”.

Đối lập là gì mà sao ngài thủ tướng sợ đến mức phải mượn bàn tay lông lá của đám công an hòng bóp chết nó từ trong trứng nước?

Đối lập với chính mình:
Khi giải xong một bài toán khó, thầy thường khuyến khích trò hãy tìm thêm một cách giải khác. Thầy khuyên nên lật lại vấn đề. Tự hỏi “Tại sao nó lại như vậy? Nó khác đi có được không?” Đó là đối lập. Đối lập với chính mình. Đối lập với kết quả của mình. Hay nói cách khác, đó là một trong những cách tư duy để tìm ra một lời giải khác, ngắn gọn hơn, hay hơn, dễ hiểu hơn.

Đối lập ngoài xã hội:
Trong phòng thi. Đối lập với thí sinh là giám thị. Nếu thí sinh trung thực khi làm bài, và giám thị không thiên vị, thì mối quan hệ giữa thí sinh và giám thị là lành mạnh.

Trên đường. Đối lập với người điều khiển phương tiện giao thông là cảnh sát giao thông. Nếu người lái xe chấp hành luật giao thông, và cảnh sát hành xử công bằng thì mối quan hệ giữa người lái xe và cảnh sát là tốt đẹp.
Ngoài chợ. Đối lập với người buôn bán là nhân viên thu thuế. Nếu tiểu thương đóng thuế đủ và đúng, người thu thuế không gây phiền hà, thì mối quan hệ của họ không có gì để phàn nàn.

Chỉ những thí sinh có ý đồ gian lận, người đi đường vi phạm luật giao thông, hay dân buôn tìm cách trốn thuế mới căm thù những người đối lập.

Và ngược lại nếu có sự tồn tại những giám thị thiên vị, cảnh sát sách nhiễu, hay quan thuế gian lận thì mối quan hệ giữa hai lực lượng đối lập mới trở nên căng thẳng.

Đối lập tại Quốc hội:
Ở những nước dân chủ, thông qua một cuộc bầu cử, đảng nào chiếm được số ghế cao nhất, và hội đủ số ghế quy định trong Quốc hội thì đảng đó được thành lập chính phủ, và trở thành đảng cầm quyền.

Đảng có số ghế nhiều thứ hai, sẽ trở thành đảng đối lập. Đảng đối lập không có quyền lãnh đạo quốc gia. Chức năng của họ là quan sát và phản biện về những việc làm của đảng cầm quyền.

Ghế của đảng đối lập được sắp xếp đối diện với đảng cầm quyền trong Quốc hội.

Đối lập về niềm tin:
Ở Việt Nam, người bên lương có niềm tin vào vong linh của người đã khuất trong gia tộc. Khi có chuyện hệ trọng trong gia đình, họ thường đốt nhang khấn vái để tổ tiên ông bà hiện về phù hộ độ trì.

Ngược lại, người Công giáo lại có niềm tin mãnh liệt vào Chúa Jesus. Họ xin Chúa thứ tha khi tội lỗi, xin Chúa quan phòng lúc lâm nguy, xin Chúa chữa lành khi đau ốm, xin Chúa tiếp trợ lúc thiếu thốn, xin Chúa an ủi lúc khổ đau, xin Chúa dẫn đường khi tăm tối.

Rõ ràng là người bên lương và người Công giáo không cùng một niềm tin. Song, họ không đối kháng, không căm ghét, không hận thù. Họ vẫn học cùng lớp, làm cùng công sở, sống chung cộng đồng, và thậm chí còn hôn phối với nhau.

Theo Đảng từ tuổi 12
Ngài thủ tướng Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2012, ngài nói trước Quốc hội: “Đối với tôi, còn 3 ngày nữa tròn 51 năm theo Đảng.” Như vậy ngài theo đảng ở tuổi 12.

Ở độ tuổi này, lẽ ra chú bé Dũng phải nghiêng mình trên những trang vở để tìm cách chứng minh hai đường thẳng song song cùng tồn tại đến vô cực mà không thể cắt nhau.

Ngược lại, chú được huấn luyện để làm những công việc giết người như bắn tỉa, bắn lén, gài bẫy, đặt mìn, cắm chông, quăng lựu đạn, đốt phá, cướp tài liệu, bắc cóc, quấy rối đối phương.

Những nhà viết sử tương lai sẽ khó tìm thấy một bằng chứng chú bé Dũng ở tuổi học đường được giáo dục để có đủ những tố chất trở thành một chính khách tương lai. Nhưng người ta lại có nhiều tư liệu chứng tỏ chú được huấn luyện kỹ lưỡng để giành quyền lực bằng vũ khí.

Ngài thủ tướng hay gã trương tuần
Bước vào Bắc bộ phủ, ngài thủ tướng vẫn mang thứ tư duy du kích: ta – địch. Kẻ nào không theo ta là địch. Ai không nghe ta là phản động. Giải quyết mọi mâu thuẫn bằng bạo lực.

Đất nước thời bình mà giống như cảnh đang có giới nghiêm. Ngài ban ra hàng loạt những lệnh cấm, cấm biểu tình, cấm phản biện, cấm hội họp, cấm tụ tập đông người, cấm đọc báo tự do, cấm xuất bản tự do, cấm khiếu nại tập thể, cấm đình công v.v

Ngài giải quyết mọi mâu thuẫn bằng cách cho công an khám nhà, bắt khẩn cấp, bắt cóc, nếu cần tạo hiện trường giả, bằng chứng giả, gây tai nạn giao thông, ném cứt vào nhà, gây áp lực tài chính, bôi nhọ danh dự trên phương tiện truyền thông, hay đưa thương binh đến văn phòng quấy rối. Ngài không trừ một thủ đoạn nào.

Ngài hành hạ dân tộc. Ngài tra tấn xã hội đến dã man. Thử nhìn vào bốn vụ cưỡng chế trong năm 2012 xảy ra ở miền Bắc: Tiên Lãng ở Hải phòng, Văn Giang ở Hải Hưng, Vụ Bản ở Nam Định, và Đông Triều ở Quảng Ninh, thì đủ hiểu.

Tiếng gào thét của những mẹ già, tiếng kêu than của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng oán hờn của những người nông dân thấu trời thấu đất. Nhưng trong ngài không thông cảm, không trắc ẩn, không buồn rầu, không khổ đau, không dằn vặt, không xót xa, không tình, không lý.

Mức độ tàn nhẫn của những gã trương tuần xứ Bắc kỳ thời tiền sử còn phải gọi ngài thủ tướng bằng sư phụ.

Rõ quái thai
Tham nhũng là một hành động cướp tài sản, tiền bạc, đất đai của những người nắm quyền bính. Quyền càng to, cướp càng lớn. Nó là kẻ thù, là tội ác, là phản bội.

Thế nhưng tổng bí thư Trọng lại đánh tham nhũng bằng cách “tự nghiền ngẫm, tự giác sửa mình”, “bằng tính Việt, tư tưởng nhân văn, và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Trong khi “Đối lập” là một sản phẩm trí tuệ tuyệt vời của nhân loại thì thủ tướng Dũng lại dùng công an “cương quyết không để nhen nhóm”

Rõ quái dị chửa, một kẻ thù hiểm độc, phạm pháp, tàn ác, nhiều mưu ma, biến thái khôn lường, Đảng lại xử lý bằng tinh thần nhân văn, bằng tính Việt, bằng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Còn “Đối lập” hiền lành đậm tính nhân văn, thì ngài thủ tướng lại rất run sợ, sợ đến mức phải cho công an bóp mũi cho nó chết ngay, không cho nó kịp cất tiếng chào đời.

Ôi! Có ở đâu như ở đây. Đánh tham nhũng bằng nhân văn. Đánh nhân văn bằng công an. Tội cho dân tộc mình. Tao loạn mãi đến bao giờ!

Theo Đảng 51 năm
Từ chú bé du kích vùng sông nước Cà Mau trở thành ngài thủ tướng. Ngài trút bỏ bộ bà ba của người nông dân Nam bộ, khoác lên mình bộ complet với cravate. Những vết rỗ trên mặt được ủi tẩy, mái tóc được cắt uốn bồng bềnh, nhưng não trạng của ngài hoàn toàn không đổi. Ngài không phân biệt nổi “phản biện” với “phản động”. Ngài không đủ trí tuệ để hiểu đúng nghĩa “Đối lập”.

Xét về cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đối lập không hàm chứa nghĩa tiêu cực. Đối lập chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ “đi ngược lại quyền lợi của nhân dân” như Ngài nói.

Đối lập là những người có niềm tin khác, có phương pháp khác, có chính kiến khác, có cách nhìn khác, có khẩu vị khác, có tôn giáo khác, có văn hóa khác, có ngôn ngữ khác, có phong tục khác, có mơ ước khác, có tình yêu khác… Nhưng dù khác thế nào đi nữa thì họ vẫn chung sống thuận hòa và nhân ái.

Đối lập không những là cuộc cạnh tranh lành mạnh, mà còn là cuộc tranh luận mở. Nếu ngài thủ tướng không đồng ý với ai, điều gì, ngài có thể cùng với thuộc hạ của mình, tranh tụng công khai, minh bạch. Chớ sao lại lén lút sử dụng công an.

Đối lập mang lại cho loài người những cơ hội để học hỏi lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm, học hỏi ngôn ngữ, học hỏi phương pháp, học hỏi kiến thức. Nó là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân hay toàn xã hội cùng tiến bộ. Lẽ nào ngài thủ tướng lại căm thù sự tiến bộ đến như vậy.

Ngài thủ tướng không có cái tâm để thương dân, không có tài để trị quốc. Nhưng số phận lại đặt ngài vào một ví trí trớ trêu. 51 năm theo đảng. Đảng đã hóa thân cho ngài. Nhưng hình ảnh của ngài trong mắt người dân xứ Bắc kỳ chỉ là bản copy của một gã trương tuần vừa tham vừa ác.

Tháng Giêng 2013
© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt



No comments:

Post a Comment

View My Stats