Trần
Đông Đức
Thursday,
January 10, 2013 2:37:12 PM
Thư không niêm gởi đến Cộng Ðồng Nam California về cuộc biểu
tình chống “Bên Thắng Cuộc”
Trần
Đông Đức
Kính
gởi các ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Xuân Nghĩa... cùng quý nhân sĩ
trong cộng đồng Việt Nam tại Nam California.
Hôm nay, được biết quý vị đã họp và chọn ngày 19 Tháng Giêng
2013 làm ngày biểu tình chống cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của anh Osin Huy Ðức
trước báo Người Việt. Trước đây tôi có nghe một số vị trong cộng đồng nói là
không ưa cuốn sách này vì cái tựa nghe có vẻ so găng quá!
Tôi
thiển nghĩ ưa hay không ưa thì cũng chỉ làm cuốn sách này thêm nổi tiếng và bởi
vì nguồn tài liệu của anh Huy Ðức có thể tạo nên cảm xúc quốc cộng triền miên
nên không có ý kiến. Ðộc giả hiếu kỳ chắc sẽ tự tìm đến cuốn sách này xem tác
giả viết như thế nào.
Cộng
đồng Việt Nam tại California dù sao cũng là nơi có những nhân vật lương tri khí
chất như một số người mà tôi kính mến nhưng sao lại bị kích động tinh vi dẫn
đến hành động đòi biểu tình chống anh Huy Ðức và báo Người Việt.
Có
vị cũng cố tình quên đi tình tiết Huy Ðức chính là Osin, một blogger nổi tiếng
từ lâu mà báo chí hải ngoại đã khai thác tận tình các bài bình luận đầy những
cảm xúc cháy bỏng của anh ấy về Hoàng Sa-Trường Sa, biên giới Việt-Trung, và
vịnh Bắc bộ...
Do
đó, việc quý vị cứ dùng từ ngữ “Cộng con”, “Việt Cộng” Huy Ðức để miệt thị là
chính ra quý vị đang tự mâu thuẫn lương trí và lý trí của con người. Những ngôn
từ này lại xuất phát từ những người lớn tuổi có danh nghĩa đại diện một nền văn
hóa Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại. Thật là điều rất đáng tiếc. Ðúng không?
Chúng
ta thường rất lấy làm tự hào với chính thể bao dung, chính trị nhân bản, chính
sách chiêu hồi của VNCH đối với những người bên kia giới tuyến trước năm 1975.
Thế nhưng hôm nay sao lại đối đãi với Huy Ðức như thế? Dù sao sách của anh ấy
cũng là một dạng “cấm thư” không được xuất bản trong nước nên tác giả đành xuất
bản ở hải ngoại. Ðứng ở vị trí người Việt hải ngoại mà nhận xét, “Bên Thắng
Cuộc” nên được coi như là một tiếng nói mang tính đối lập với nền bạo chính sau
năm 75. Nếu cuốn sách có dụng ý tuyên truyền thì nhà cầm quyền cộng sản phải
cho xuất bản trong nước chứ! Ðằng này họ cũng cho “dư luận viên”, “hồng vệ binh”
lên tiếng chỉ trích và phỉ báng tác giả Huy Ðức một cách cạn tào ráo máng. Quý
vị cũng định làm giống như họ à? Nghĩ lại mà xem.
Trong
lúc quý vị bắt bẻ từng câu từng chữ để tìm cố tìm ra một lý do bắt buộc tác giả
có luận điệu thiên vị, thiên cộng. Nhưng quý vị ơi, nội hàm của “Bên Thắng
Cuộc” về phương diện tu từ trong ngữ pháp tiếng Việt thì chẳng khác gì ví dụ
trong câu “Ðánh Bại Quân Tàu” vs. “Ðánh Thắng Quân Tàu” hay là “Có Thể Nào
Quên” vs. “Không Thể Nào Quên”. Trong các trường hợp như thế này thì “Có” hay
“Không”, “Thắng” hay “Bại” đều quy đồng về một ý nghĩa.
Do
đó, các luận điệu đả kích tựa đề và ngôn từ xưng hô trong cuốn sách chứng tỏ
những người chỉ trích đã đọc không kỹ hoặc cố tình bóp méo nội dung. Có người
lấy chứng cớ lời mở đầu của cuốn sách mang tính “Thank But No Thank” với các
nhân vật chính trị cho Huy Ðức nguồn tin và tài liệu mà phỉ báng tác giả. Khi
phê bình nội dung sách báo mà quý vị nhăm nhe chỉ trích kiểu này thì có chủ
quan lắm không?
Nhiều
người còn lấy hồ sơ cá nhân của anh Huy Ðức để chống đối cuốn sách. “Anh này
từng là đảng viên Cộng Sản, từng đứng trong quân ngũ, đi lính ở chiến trường
Cao Miên” để rồi kết luận nội dung và tư tưởng. Nếu như thế thì quý vị làm sao
lý giải được chuyện các anh chị Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Nguyễn Tiến Trung...
Các bạn ấy đều là đoàn viên, đảng viên, công an trong chế độ Cộng Sản Việt Nam
cả đấy.
Chỉ
e rằng khi nói ra quá nhiều lời hàm hồ thì chỉ làm trò cười cho người hậu thế.
Anh
Huy Ðức rõ ràng là người có tâm huyết tìm sự công bằng cho lịch sử. Trong tình
cảm ngay thật, anh ấy luôn thương tiếc các chiến sĩ VNCH đã ngã xuống vào ngày
19 Tháng Giêng 1974 và từng viết trên blog Osin với những dòng tâm tư trĩu
nặng. Vì vậy, việc quý vị đòi mượn nhân sự của hội Hải Quân để biểu tình chống
“Bên Thắng Cuộc” của Huy Ðức vào ngày 19 Tháng Giêng 2013 chính là sự xúc phạm
linh hồn anh linh tử sĩ hải quân VNCH. Ðừng làm điều nhẫn tâm như thế chứ!
Tôi
cũng biết từ trong dụng ý, ghét “Bên Thắng Cuộc” của Huy Ðức thực sự lúc đầu là
không có lý do chính đáng nhưng ghét cơ sở phát hành cuốn sách này là Nhật Báo
Người Việt thì nhiều. Do đó, dồn hai vào một theo kiểu quy đồng mẫu số khiến
cường độ cảm xúc thương ghét tăng lên ngoài tầm kiểm soát.
Vu
cáo chụp mũ quen miệng rồi cứ tưởng đó là sự thật.
Quý
vị gọi Huy Ðức là “Cộng con”? Trong lúc những người lớn lên ở miền Bắc dần dần
nhận ra một phần chân tướng của lịch sử. Họ có thiện chí với nền Cộng Hòa ở
miền Nam trước năm 75 và ghi lại những chi tiết mà chúng ta chưa biết được.
Lương tri và sự ngay thật có thể thấy được qua tổng thể của cuốn sách, thế thì
lấy cớ gì mà chống người ta hả quý vị?.
Quý
vị nên xem xét lại hành vi, lương tri và cách hành xử của mình đi.
Trần
Ðông Ðức
Chủ
bút NVÐB
No comments:
Post a Comment