Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-01-10
Mục
sư Nguyễn Công Chính, người hồi năm ngoái bị kết án tù 11 năm về tội gọi là
‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’ theo điều 87 Bộ Luật Hình sự, hiện đang
bị giam tại trại tù An Phước ở tỉnh Bình Dương.
Vợ của ông là bà Trần thị Hồng vừa đi thăm ông hôm
cuối tháng 12 vừa qua cho biết một số thông tin liên quan qua cuộc nói chuyện
với biên tập viên Gia Minh sau đây.
Bà Trần thị Hồng: Hôm họ chuyển trại
tại Gia Lai họ báo tôi đến thăm thì lúc đó thấy ông cũng ốm đi nhiều. Nhưng
ngày 27 tháng 12 vừa rồi khi đến thăm ông, ông cho biết đang bệnh. Huyết áp
tăng lên 170-180, khó thở, ăn uống ít. Da dẽ lúc trước đi thăm thấy đỡ hơn, còn
lần này thăm thì da dẻ ‘giảm’ đi rất nhiều. Không biết sắp tới ông thế nào. Đi
thăm thấy như vậy, về cũng rất đau lòng; nhưng không biết làm sao! Ở trong Chúa
tôi chỉ biết thông báo cho anh em và cầu nguyện thôi.
Gia Minh: Ông có cho bà biết khi bị huyết áp cao và
những bệnh như vậy thì trong trại họ có cho chữa trị thế nào không?
Bà Trần thị Hồng: Tôi không hỏi điều
đó; nhưng ông bảo tôi tháng sau phải đi thăm ông nhớ mang thuốc để ông ổn định
huyết áp. Tôi nói chẳng lẽ trong trại không có thuốc hay sao, thì ông không trả
lời gì hết. Vì khi nói chuyện có mấy người an ninh ở đó và họ có ghi âm nữa.
Ông nói ít chỉ cho biết khó thở, hiện tại bệnh viêm xoang của ông rất nặng: mủ
ra nhiều. Cộng thêm với huyết áp nữa, tôi không biết sắp tới đây ông sẽ ra sao
trong cảnh lao tù với bản án cao như vậy. Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho ông.
Gia Minh: Ông có cho biết bị giam chung với ai không?
Bà Trần thị Hồng: Tôi có hỏi họ giam
ông thế nào, có được lao động hay không thì ông nói ông bị biệt giam không được
tiếp xúc với ai. Ông cũng cho biết là ông biết được tại trại giam An Phước có
chừng 15 anh em có cùng mức án tương tự như ông vậy. Trong đó có người bên ‘tôn
giáo’ và bên ‘nhân quyền’ cũng có. Họ cho là tội chống phá nhà nước. Phần ông
bị biệt giam, không tiếp xúc với ai trong phòng chừng 5 mét vuông.
Gia Minh: Ngoài vấn đề sức khỏe, ông còn nói những
điều gì về công việc chung của Hội thánh, của gia đình mà bà có thể chia sẻ hay
không?
Bà Trần thị Hồng: Tôi thấy sức khỏe
của ông rất yếu nhưng tinh thần rất mạnh mẽ. Ông gửi lời thăm quí ông bà, anh
chị em trong bao nhiêu năm qua đã bênh vực giúp đỡ cho ông về mọi mặt. Ông cám
ơn và cầu nguyện nhiều cho mọi người.
Phần
gia đình tôi, tôi mong tiếng nói của tôi có thể đến với các cơ quan ngôn luận,
tòa án để họ có thể lên tiếng bênh vực cho ông mục sư Chính. Qua chuyến đi lần
này tôi thấy sức khỏe của ông yếu đi. Tôi không biết sắp tới đây có thể đi thăm
ông được nữa hay không. Rồi suốt bao nhiêu năm tù như thế, ông có còn sống sót
để ra khỏi tù hay không trong tình trạng như thế này. Lần này tôi gặp, tôi rất
bất ngờ vì ông già đi rất nhiều, và sức khỏe rất kém.
Gia Minh: Đường đi từ Gia Lai về trại An Phước như thế
nào?
Bà Trần thị Hồng: Tôi đi từ Gia Lai
hồi sáu giờ chiều thì sáu giờ sáng hôm sau đến thị xã Đông Tài. Từ thị xã Đông
Tài trên quốc lộ, tôi phải đón xe ôm đi vô rừng cao su gần 20 cây số nữa mới
đến trại giam. Khoảng đường rất xa. Khi đến thăm lại đau lòng vô cùng. Tôi
không biết trong trại họ đối xử thế nào, nhưng sức khỏe và da dẻ như thế thì
tôi nghĩ trong trại họ có nhiều hình phạt đối với ông. Không biết họ đối xử thế
nào mà ra nông nổi như thế.
Tôi
cầu mong sự chia xẻ của những cơ quan bên ngoài, lên tiếng cho chồng tôi và 15
anh em trong tù.
Gia Minh: Bà gặp trong bao lâu?
Bà Trần thị Hồng: Chừng 20 phút
thôi. Họ nói hết giờ và không được thăm nữa. Tôi có nói không thể đi thăm hằng
tháng được, nhưng ông nói phải thăm. Đến thăm không cần mua gì nhưng cần thăm
và mang thuốc vào.
Gia Minh: Bà có mang theo cháu nào đi thăm ông không?
Bà Trần thị Hồng: Nhà tôi có ba con
trai và một cháu gái nhỏ nên tôi phải ẵm cháu theo.
Gia Minh: Cám ơn bà.
Theo
dòng thời sự:
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment