Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-01-16
Hai
tù nhân lương tâm Mai thị Dung và Trần Thị Thúy, hiện đang thụ án tại tại giam
K5 tỉnh Đồng Nai. Gia đình họ vừa đi thăm về và cho biết một số thông tin về
tình cảnh của họ trong tù.
Cựu tù nhân Võ Văn
Bửu (hình bên trái) và vợ là tù nhân Mai Thị Dung (hình bên phải). RFA file
Đày đọa
Ông Võ Văn Bửu, chồng
bà Mai thị Dung, vừa đi thăm vợ tại nhà tù K5 ở Đồng Nai hôm ngày 15 tháng
giêng về cho biết tình hình của vợ ông khi ra gặp mặt người thân như sau:
Sức
khỏe cũng như những lần đi thăm trước, khi ra phải có người kè ra. Nói chuyện
chừng 1 tiếng và họ dẫn vào. Khi vào chúng tôi để đồ ăn chay lại, nhưng ông phụ
trách chỉ cho đem vào 7 kilogram thôi. Dung cũng kể nhốt chung với những người
nhiễm HIV máu mủ.
Bà
Mai thị Dung quá yếu như ông Võ Văn Bửu cho biết vì bà này bị bệnh sạn túi mật
nhưng để quá lâu ngày nên nay bị nhiễm trùng. Bà này bị bắt từ hồi tháng 8 năm
2005 và đến năm 2007 đã phải nằm bệnh xá của trại giam.
Cũng
bị giam tại trại K5, tỉnh Đồng Nai là chị Trần Thị Thúy. Gia đình đi thăm nuôi
hồi ngày 6 tháng giêng vừa qua và người em của chị Thúy là anh Trần Thanh Tuấn cho biết tình hình sức khỏe của chị này như sau:
Tôi
là em ruột chị Thúy, thăm chị hôm ngày 6 tháng giêng. Sức khỏe càng ngày càng
suy yếu. Hồi ở nhà 80 kilogram nay còn hơn 40 kilogram.
Bà Trần Thị Thúy bị
bắt từ năm 2011 cùng với 6 nhà đấu tranh khác ở Bến Tre. RFA file
Vì
không bị bệnh tật nên chị Trần Thị Thúy bị lao động đập điều và việc làm này
cũng gây nên những chứng bệnh ngoài da; tuy nhiên việc vệ sinh không được trại giam đảm bảo. Anh Trần Thanh Tuấn nói về điều này:
Về
K5 phải đập điều.Nước điều dính vào như acid vậy gây ngứa, làm thối thịt. Chỉ
cho hai bộ đồ thôi,nên ngứa ngáy cả đêm không ngủ được. Mền gửi vào cũng không
cho đắp.
Gia
đình của hai tù nhân Mai thị Dung và Trần Thị Thúy còn cho biết, trong trại
giam họ bị cho ở ngay cạnh những người bị bệnh AIDS giai đoạn sắp chết. Việc
chứng kiến cảnh người bệnh kêu la đau đớn, cũng như máu chảy cũng là một hình
phạt đối với hai người phụ nữ này.
Kêu cứu vô vọng
Trước
tin tức mà người thân cho biết và qua thực tế sức khỏe mà gia đình thấy khi hai
bà Mai Thị Dung và Trần Thị Thúy ra gặp thân nhân trong những ngày thăm nuôi,
gia đình đã có làm đơn kêu cứu đến những cơ quan cao nhất cũng như những vị
lãnh đạo cao nhất nước về tình trạng mà họ cho là quá khắc nghiệt đó.
Ông Võ Văn Bửu trình
bày việc gia đình kêu cứu:
Có
yêu cầu Bảo vệ chính trị khi đến gia đình là cho vợ tôi đi chữa bệnh, chi phí
gia đình chịu nhưng họ không đồng ý.
Gia
đình của tù nhân Trần thị Thúy cũng gửi đơn đến Bộ Công An, chủ tịch nước
Trương Tấn Sang và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Anh Trần Thanh Tuấn cho biết Bộ
Công An có trả lời đơn thư khiếu nại nhưng thực tế không thay đổi. Anh này cho biết:
Tôi
tiếp tục gửi đơn cho chủ tịch và thủ tướng nhưng đến nay chưa trả lời. Bộ Công
an có trả lời hai lần chỉ nói đang điều tra làm rõ.
Yêu cầu nhận tội
Lý
do vì sao cả hai người phụ nữ vừa nói bị chịu những đối xử khắc nghiệt như gia
đình trình bày như thế?
Cả
hai gia đình đều nói rõ là an ninh trong tù yêu cầu bà Mai Thị Dung và chị Trần
Thị Thúy phải nhận tội.
Không
chỉ yêu cầu trong tù thôi, mà cơ quan an ninh còn đến gia đình nói rõ điều đó. Ông Võ Văn Bửu trình bày:
Những
lần họ đến tận nhà yêu cầu tôi vận động vợ để đưa đi trị bịnh; nhưng tôi không
đồng ý vì đâu có tội.
Anh Trần Thanh Tuấn
cũng cho biết chị Trần Thị Thúy không chấp nhận các việc chị làm là phạm tội:
Từ
ngày bị tù đến nay chị vẫn không nhận tội, chỉ nói là giúp dân mà thôi. Hiện
nay dù gia đình khó khăn mỗi tháng gửi vào 5 triệu, chị cũng để ra giúp cho
những trẻ mồ côi, những tù nhân khác.
Theo
ông Võ Văn Bửu cho biết vợ của ông bà Mai thị Dung dù bị bắt cùng một lần với
ông nhưng bị kết án hai lần: một lần 5 năm và thêm sáu năm, tổng cộng 11 năm
tù.
Chị
Trần thị Thúy bị tòa án tỉnh Bến Tre kết án nặng nhất là 8 năm trong nhóm gồm 7
người trong phiên xử hồi cuối tháng 5 năm 2011 về tội âm mưu lật đổ chính quyền
theo điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Copyright
© 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment