Thứ hai, ngày 07 tháng một năm 2013
Thưa thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông đã vượt qua thử thách do các đồng chí của ông giăng ra trong đợt chỉnh đảng tưởng như ghê gướm lắm vừa qua nhưng liệu ông có vượt qua món nợ mà ông còn mắc với nhân dân hay không? Dù đối với ông và các đồng chí của ông, nhân dân chỉ là khái niệm trừu tượng trong các câu khẩu hiệu mà các ông vẫn hô to hàng ngày. Tuy nhiên nhân dân vẫn có thật, nợ thì vẫn là mắc nợ và mắc nợ thì phải trả.
Ông nợ với nhân dân nhiều thứ lắm nhưng ở đây chỉ khoanh lại trong món nợ kinh tế cụ thể để có một chút hy vọng ông có khả năng hoàn trả trong thời gian ba năm còn lại nhiệm kỳ thủ tướng của ông.
Bảy năm qua, ở cương vị điều hành đất nước ông đã đẩy nền kinh tế đi vào tình trạng tồi tệ như ngày hôm nay. Nợ công lên đến 130 tỉ USD vượt qua tổng thu nhập quốc dân, nợ xấu ngập tràn, hệ thống tài chính- ngân hàng rối loạn, vốn liếng thất thoát vào các tập đoàn nhà nước và các nhóm lợi ích hoặc bốc hơi theo chứng khoán hoặc chôn vùi vào thị trường bất động sản đang xì hơi, doanh nghiệp sản xuất hụt vốn, hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng chục vạn công nhân mất việc làm, lạm phát tăng vùn vụt trong vài năm qua, nông dân mất đất trở thành dân oan đang kêu gào khắp nơi, tham nhũng phát triển lên thành quốc nạn...
Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2012 là năm ngấm đòn, bước qua năm 2013 những điều tồi tệ mới nổ ra nếu như ông và ê kíp chính phủ không có một kế sách đúng đắn kịp thời.
Ông có thời gian 3 năm phía trước để khắc phục những sai lầm, cứu vãn nền kinh tế hầu tìm cách trả nợ cho nhân dân. Trước mắt, người dân nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, đang chờ đợi nơi ông một sách lược kinh tế ở tầm quốc gia mới mẻ và có tính đột phá để dựa vào đó mà có kế hoạch đầu tư làm ăn hầu thoát ra khỏi thế bế tắc hiện nay.
Ấy vậy mà trong thông điệp ông gởi đi trong dịp đầu năm vừa qua không thấy mở ra một điều gì mới mẻ, không thấy bật lên cái gì đó mang tính đột phá. Ông vẫn loay hoay nhắc lại những điều cũ kỹ, sáo mòn ... mà dường như bao năm nay ông vẫn thường lặp đi, lặp lại và chẳng mấy khả thi.
Ông đã vượt qua thử thách do các đồng chí của ông giăng ra trong đợt chỉnh đảng tưởng như ghê gướm lắm vừa qua nhưng liệu ông có vượt qua món nợ mà ông còn mắc với nhân dân hay không? Dù đối với ông và các đồng chí của ông, nhân dân chỉ là khái niệm trừu tượng trong các câu khẩu hiệu mà các ông vẫn hô to hàng ngày. Tuy nhiên nhân dân vẫn có thật, nợ thì vẫn là mắc nợ và mắc nợ thì phải trả.
Ông nợ với nhân dân nhiều thứ lắm nhưng ở đây chỉ khoanh lại trong món nợ kinh tế cụ thể để có một chút hy vọng ông có khả năng hoàn trả trong thời gian ba năm còn lại nhiệm kỳ thủ tướng của ông.
Bảy năm qua, ở cương vị điều hành đất nước ông đã đẩy nền kinh tế đi vào tình trạng tồi tệ như ngày hôm nay. Nợ công lên đến 130 tỉ USD vượt qua tổng thu nhập quốc dân, nợ xấu ngập tràn, hệ thống tài chính- ngân hàng rối loạn, vốn liếng thất thoát vào các tập đoàn nhà nước và các nhóm lợi ích hoặc bốc hơi theo chứng khoán hoặc chôn vùi vào thị trường bất động sản đang xì hơi, doanh nghiệp sản xuất hụt vốn, hàng chục ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng chục vạn công nhân mất việc làm, lạm phát tăng vùn vụt trong vài năm qua, nông dân mất đất trở thành dân oan đang kêu gào khắp nơi, tham nhũng phát triển lên thành quốc nạn...
Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2012 là năm ngấm đòn, bước qua năm 2013 những điều tồi tệ mới nổ ra nếu như ông và ê kíp chính phủ không có một kế sách đúng đắn kịp thời.
Ông có thời gian 3 năm phía trước để khắc phục những sai lầm, cứu vãn nền kinh tế hầu tìm cách trả nợ cho nhân dân. Trước mắt, người dân nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, đang chờ đợi nơi ông một sách lược kinh tế ở tầm quốc gia mới mẻ và có tính đột phá để dựa vào đó mà có kế hoạch đầu tư làm ăn hầu thoát ra khỏi thế bế tắc hiện nay.
Ấy vậy mà trong thông điệp ông gởi đi trong dịp đầu năm vừa qua không thấy mở ra một điều gì mới mẻ, không thấy bật lên cái gì đó mang tính đột phá. Ông vẫn loay hoay nhắc lại những điều cũ kỹ, sáo mòn ... mà dường như bao năm nay ông vẫn thường lặp đi, lặp lại và chẳng mấy khả thi.
Thông điệp đầu năm ông nêu ra 6 trọng
tâm và "đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân,
của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp
đã đề ra". Trong đó nào " Nâng cao chất lượng thể chế và khả năng
phản ứng chính sách, tạo lập niềm tin cho thị trường", nào "Điều
hành chính sách tiền tệ theo tín hiệu thị trường và theo lạm phát mục tiêu. Kết
hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá", nào "Tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường", nào "Đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong
thực thi công vụ", nào "Đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu nền
kinh tế", nào "xóa đói giảm nghèo"....Những câu hô
nầy dường như nghe đâu đó trong sách vở và trong các thông điệp của ông từ
nhiều năm trước.
Lảng vảng trong thông điệp của ông
cũng thấy có vài chiến thuật cụ thể nhưng lại mang nặng tính đối phó phòng thủ
nhiều hơn là tấn công như: Ngăn chặn lạm phát, giảm nợ xấu, giảm hàng tồn kho
bất động sản, tái cơ cấu để cứu ngân hàng và cứu nguy cho các tập đoàn quốc
doanh thua lỗ nặng nề...để đi vào chỗ xơ cứng công thức là "góp phần
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".
Công bằng mà nói, ông cũng nhắc đến
việc tạo cầu để khơi thông nguồn cung, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nhưng rồi
mục đích của nó thấy thấp thoáng nhằm vào việc cứu nguy cho các tập đoàn quốc
doanh đang giãy chết, các doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng liên quan
trong nhóm lợi ích. Ông nói: "Trong hạn mức bội chi ngân sách được phê
duyệt, phải tìm các nguồn lực để tăng tổng cầu (tìm đâu ra?), hỗ trợ thị
trường; sớm công bố các biện pháp về thuế để giảm bớt khó khăn cho doanh
nghiệp. Tăng nguồn cung tín dụng với thời gian dài hơn và lãi suất thấp hơn cho
người mua nhà để ở nhằm giảm tồn kho bất động sản. Hỗ trợ thích hợp, kể cả
khoanh nợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời"
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng các
tập đoàn quốc doanh đang chết nên cho chết luôn thì vẫn có lợi hơn là cứu cho
chúng sống ở tình trạng dặt dẹo. Thị trường bất động sản do ngân hàng rót tiền
ra bơm lên quá cao so với thực tế, nay nó xệp đi để trở về với giá trị thực là
điều hợp lý có lợi cho người có nhu cầu thực sự. Bây giờ lại tìm cách bơm tiền
ra để cứu nó, để bơm giá lên là nhằm mục đích gì nếu như không nhằm mục đích
cứu nguy cho các doanh nghiệp bất động sản và các ngân hàng trong cùng nhóm lợi
ích? Những doanh nghiệp BĐS và ngân hàng cấu kết với nhau làm ăn sai trái thì
phải để họ tự lãnh hậu quả và cho họ chết nếu như họ chỉ từng "tay không
bắt giặc". Nên chăng chỉ nên khoanh lại nợ xấu của các doanh nghiệp sản
xuất và tìm cách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nầy tiếp tục làm ăn.
Đọc xong thông điệp đầu năm của ông,
một doanh nghiệp trong lãnh vực tư vấn đầu tư đã nói: "Thông điệp của thủ
tướng chẳng nói lên được điều gì có ích cho các doanh nghiệp. Thông điệp đó
không nêu ra được Chiến lược kinh tế mang tầm quốc gia, không đưa ra các
trọng tâm của các bộ ngành trong năm 2013 và cũng không nêu ra
phân bổ ngân sách nhà nước vào các ngành. Một khi không có những thông tin
cốt lõi soi đường đó thì các doanh nghiệp làm sao nắm bắt được tín hiệu để
hướng đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào hầu lên kế hoạch làm ăn cho năm
mới"
Để đưa ra được sách lược đúng đắn hầu vượt khỏi tình hình bi kịch như hiện nay thì e rằng thủ tướng và ê kíp chính phủ không đủ sức làm nổi và cũng không thoát ra khỏi những vướng bận hành chánh, quản lý đầy rối ren để có thời giờ mà tỉnh tâm suy nghĩ (chưa nói là trong bộ máy ấy đầy rẫy bọn tham ô bất tài, chỉ biết chăm chăm dồn tư duy vào chuyện tư túi). Chuyện nầy phải nhờ vào trí tuệ của các nhà chuyên môn, các chuyên gia, các học giả, các nhà hoạt động kinh tế ...Họ sẽ tỉnh táo nghiên cứu và tư vấn cho thủ tướng. Thế nhưng rất tiếc, nhóm tư vấn đầy tài năng có từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị thủ tướng giải tán. Rồi viện IDS, nơi tập hợp bao tài năng của đất nước, tự nguyện nghiên cứu đưa ra sách lược cũng như tư vấn không công cho thủ tướng nhưng thủ tướng không những không thèm quan tâm tới mà còn đẩy viện ấy vào chỗ phải đóng cửa. Hậu quả bây giờ đứng trước tình thế khủng hoảng, không còn ai giúp thủ tướng tìm ra được lối thoát.
Thủ tướng trong vòng vây. Kể luôn những chuyện phải tiếp tục đối phó hậu chỉnh đảng, Thủ tướng đang rơi vào thế trận "thập diện mai phục" hiểm nghèo và thủ tướng đang loay hoay trong ấy.
E rằng món nợ kinh tế to lớn của nhân dân, thủ tướng sẽ khó bề trả được.
HNC
Để đưa ra được sách lược đúng đắn hầu vượt khỏi tình hình bi kịch như hiện nay thì e rằng thủ tướng và ê kíp chính phủ không đủ sức làm nổi và cũng không thoát ra khỏi những vướng bận hành chánh, quản lý đầy rối ren để có thời giờ mà tỉnh tâm suy nghĩ (chưa nói là trong bộ máy ấy đầy rẫy bọn tham ô bất tài, chỉ biết chăm chăm dồn tư duy vào chuyện tư túi). Chuyện nầy phải nhờ vào trí tuệ của các nhà chuyên môn, các chuyên gia, các học giả, các nhà hoạt động kinh tế ...Họ sẽ tỉnh táo nghiên cứu và tư vấn cho thủ tướng. Thế nhưng rất tiếc, nhóm tư vấn đầy tài năng có từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị thủ tướng giải tán. Rồi viện IDS, nơi tập hợp bao tài năng của đất nước, tự nguyện nghiên cứu đưa ra sách lược cũng như tư vấn không công cho thủ tướng nhưng thủ tướng không những không thèm quan tâm tới mà còn đẩy viện ấy vào chỗ phải đóng cửa. Hậu quả bây giờ đứng trước tình thế khủng hoảng, không còn ai giúp thủ tướng tìm ra được lối thoát.
Thủ tướng trong vòng vây. Kể luôn những chuyện phải tiếp tục đối phó hậu chỉnh đảng, Thủ tướng đang rơi vào thế trận "thập diện mai phục" hiểm nghèo và thủ tướng đang loay hoay trong ấy.
E rằng món nợ kinh tế to lớn của nhân dân, thủ tướng sẽ khó bề trả được.
HNC
-----------------------------------
Huỳnh
Ngọc Chênh
No comments:
Post a Comment