Mỗi
con người chúng ta hôm nay luôn chứa đựng một phần của lịch sử. Khi chúng ta
trích dẫn một câu nói, một lời trong Kinh Thánh hay Kinh Phật là chúng ta đã
sống vay mượn vào những giá trị cổ xưa mà chính giá trị đó còn sức sống trong
thời đại chúng ta; khi chúng ta sử dụng những phương tiện khoa học hiện đại như
computer, máy bay, xe hơi…thì chúnng ta cũng đang sử dụng những giá trị khoa
học của lịch sử. Lịch sử chính là ký ức của đời sống mà nếu như không có nó thì
con người phải làm lại từ đầu và chúng ta hôm nay phải quay lại thời ăn lông ở
lỗ, cũng chính là sự hiểu biết được tích lũy qua bao thời đại hiện đang tồn tại
trong đầu óc chúng ta. Vâng, lịch sự rất cần thiết cho con người, và bài học
của lịch sử chính là giá trị không thể thiếu.
Nhân
kỷ niệm 40 năm Hiệp Định Paris được ký kết, người ta nhắc lại lịch sử của ngày
đó cùng những sự thật chính trị chưa được phơi bày âu cũng là điều dễ hiểu. Thế
nhưng điều đáng nói ở đây là họ, những người đang cầm quyền VN-những con người
trực tiếp kế thừa và thừa hưởng lịch sử ấy- đã học được gì từ lịch sử?
Lịch
sử VN thời cận đại từ những năm 1954 đến nay tựu trung lại là sự chia cắt đất
nước. Vậy điều mà chúng ta cần học từ việc chia cắt đất nước là gì? Là tại sao
đất nước bị chia cắt, hậu quả của nó thế nào và làm sao khắc phục?
Ngoài những lý do
khách quan như hoàn cảnh lịch sử thế giới, thì lý do chủ quan của dân tộc VN là
không có chung giá trị tinh thần. Bỡi thế cho nên phải nói cuộc chiến tranh
Nam- Bắc Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ. Hậu quả là hy sinh
xương máu dân tộc VN chỉ vì niềm tin mù quáng, mà hiện thực đã chứng minh là ý
thức hệ CS là mù quáng-như mọi người đều biết; không riêng người VN mà cả thế
giới đều biết.
Hậu
quả khốn cùng hơn nữa là chia cắt tinh thần người Việt một cách sâu sắc từ
những hành xử của “bên thắng cuộc” sau 30 tháng 4 năm 1975 mà bằng chứng hùng
hồn cho sự chia cắt tình đoàn kết dân tộc đó là những lời kêu gọi “hòa hợp hòa
giải dân tộc” cùng với nghị quyết 36 của đảng CS để thực hiện việc đó-nếu như
đảng CS không thừa nhận sự mất đoàn kết đó thì kêu gọi “hòa hợp hòa giải” để
làm gì?
Thế
nhưng đảng CSVN một lần nữa không chứng tỏ thiện chí dung hòa dân tộc và đã đặt
CNCS lên trên tình đồng bào mà bằng chứng là những cuộc đàn áp người biểu tình
chống TQ(ngoại bang)- Họ chống ngoại bang tại sao lại cho là chống đảng CS?
Cùng với việc bắt nhốt và kêu án tù đối với những blogers, những nhà báo nêu
lên quan điểm khác với đảng CS. Tính bất dung các ý thức hệ tôn giáo được thấy
rõ sau 1975 là kỳ thị đối với người Thiên Chúa Giáo và sau này là các tổ chức
tôn giáo khác. Nghĩa là một lần nữa đảng CS muốn đẩy người dân VN không cùng
giá trị tinh thần với đảng CS đi đến chỗ đối đầu và quên hoặc cố tình quên đi
căn nguyên của sự chia cắt trong lịch sử là Ý Thức Hệ.
Để
giải quyết căn nguyên sự chia cắt niềm tin, ý thức hệ trong lòng dân tộc cần
đến sự bao dung mọi ý thức cá nhân tức là thực thi quyền tự do ngôn luận và lập
hội trong một chế độ dân chủ, đa nguyên; chứ không phải đổ lỗi cho Mỹ hay Tây,
Tàu gì khác vì bất kỳ một chính phủ nào cũng vì quyền lợi quốc gia của họ và đó
là giá trị căn bản nhất của lòng yêu nước chứ không phải “Ta đánh Mỹ là đánh
cho Trung Quốc, cho Liên Xô “(Lê Duẩn).
Một
thể chế dân chủ, đa nguyên sẽ xóa đi mọi hiềm khích của các ý thức hệ khác nhau
trên cơ sở tôn trọng luật pháp chính là sự bảo đảm lâu dài và bền vững cho tình
đoàn kết dân tộc như mọi người đều thấy trong các quốc gia dân chủ trên thế
giới. Và đó chính là bài học lịch sử hiện thực của cả 180 quốc gia đã dạy cho
chúng ta chứ không phải là khẩu hiệu này hay nghị quyết nọ của đảng một đảng
phái chính trị.
Nguồn: Facebook William Truong
No comments:
Post a Comment