Thursday 4 October 2012

NỖI NGHẸN NGÀO VÌ SỰ RA ĐI CỦA THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN (Quỹ Tù Nhân Lương Tâm)





Wednesday, October 3, 2012

Kính gửi Ban Điều hành Quỹ Tù Nhân Lương Tâm

Cũng như tất cả những ai có lương tri và lòng nhân ái, tin Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện qua đời đã làm tôi thật xúc động và vô cùng cảm thương. Tuy ít tuổi hơn tôi nhưng Nguyễn Chí Thiện đã giác ngộ sớm hơn tôi rất nhiều và đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần bất khuất để tôi noi theo. Tôi xin nghiêng mình trước anh linh của Ông và kính nhờ Ban Điều hành Quỹ Tù nhân Lương tâm chuyển lời thăm hổi đến gia quyến của Ông. Chúc vong linh Ông được siêu thoát nơi miền cực lạc.   
                                                      
Nguyễn Thanh Giang 


Dưới đây là lòng thương mến, những cảm tác của các thành viên quỹ TNLT dành cho thi sĩ Nguyễn Chí Thiện:

Hình : Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện .  Quỹ Tù Nhân Lương Tâm


“Hoa Địa Ngục” vươn lên từ đáy vực,
Kết tinh từ cùng cực, máu, mồ hôi.
Được vun bồi bằng khối óc, tim người,
Cho “Hoa” thắm tạm vui  đời phản kháng.
Cho “Hoa” nở  quên thân tù ngày tháng,
Vịn vào  “Hoa” mà ráng sống thành nhân.
Biến “Hoa” thành di chúc của toàn dân,
Từ đáy vực vọng ngân lời đau khổ.
Từ tuyệt vọng thăng hoa thành cứu rỗi,
Để có “Hoa Địa Ngục” lối đi về!
Nguyễn P. Thúy, 10/3/2012



Đau Đớn Lắm

Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi!
Mấy chục năm trời  xương máu đổ đi
Thử hỏi dân đen thu được những gì?
Ngoài một số từ lừa mị kẻ ngu si
Ngưòi công nhân trước gọi cu li
Người lính cũ nay gọi là chiến sĩ
Song vẫn vác,vẫn khuân, vẫn đói nghèo vẫn bị
Đẩy đi chiến trường, chết hoài chết phí
Cho một lũ trung ương lợn ỷ
Còn cuộc sống ngày xưa lầm than tắc tị
Nay vạn lần them tắc tị, đen xì
Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ
Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi
              Nguyễn Chí Thiện 1971


Tôi bàng hoàng nghe tin nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ra đi, tuy không biết làm thơ nhưng cũng xin  có bài vè  nối tiếp bài thơ "Đau Đớn Lắm" của thi sĩ để tiếc thương một nhân cách lớn  vừa đi vào miền viên miễn. Kính dâng hương hồn người chiến sĩ kiên cường Nguyễn Chí Thiện.
Phương Duy

Sử sách ngàn đời  cũng sẽ mãi khắc ghi,
Những con người  hiến thân cho đất nước.
Nguyễn Chí Thiện, một đời anh  vẫn bước.
Tên của anh một ngục sĩ gan lì,
Giữa Hà thành anh chẳng ngại ngần chi,
Chỉ thẳng mặt lũ cáo hồ đểu cáng:
“Không có gì quí hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao…”(1)
Lời thơ anh vang vang mãi tự  thuở nào,
Vẫn luôn là muôn vạn nhát dao,
Là đạn phá  đâm vào tim lũ cộng .
Dù trong ngục tù tăm tối  hay giữa trời xanh lồng lộng,
Tuổi thanh xuân hay đã hết xuân thì,
Chưa bao giờ anh nhụt chí nam nhi
Đơn độc hiên ngang giữa bày quỉ đỏ,
Chấp nhận  đau thương  coi thường gian khổ
Chốn “hoả lò” không cản  nổi  tiếng hét vang:
“Sẽ có một ngày, con người hôm nay
Vất súng, vất cùm,vất cờ ,vất đảng
Đòi lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên… (2)
Anh Thiện ơi!
Mai sau giòng đời sẽ không thể nào quên,
Sẽ luôn có người  nêu câu hỏi:
Anh có là thi sĩ, hay  là ngục sĩ?
Chắc   một điều: anh đã  là chiến sĩ
Với  bút ,thơ là  viên đạn mũi tên ,
Một đời anh chiến đấu,
Cho tự do, dân chủ, nhân quyền.
Dẫu  số phận anh một kiếp truân chuyên,
Một đời không tủi hổ,
Một lời không than vãn,
Không khuất phục trước gian ác  bạo quyền
Như một đoá hoa sen
Sống giữa bùn chế độ
Một chế độ láo lừa, tàn ác phi nhân.
“Hoa địa ngục”  vẫn chẳng nhuốm  hôi tanh,
Vẫn  toả ra những  thực tế đau thương trần trụi,
Mà đám vượn người mê muội
Bấy lâu nay  cố giấu diếm oan sai.
Chúng kéo nhau bầy đàn kết lũ
Ỷ uy quyền sức mạnh loài dã thú,
Đàn áp ức hiếp dân lành.
Anh  đã đứng thẳng người chống lại,
Không quỳ gối khom lưng sợ hãi,
Trước cùm gông, xiềng xích, đọa đày.
Giờ đây anh  đã hết nợ trần ai,
Xác thân anh   trở về với cát bụi.
Thần khí trong thơ sẽ kết thành đá cuội,
Nối tiếp  giòng lịch sử oanh liệt của cha ông.
Linh hồn anh nếu phải có linh thiêng,
Xin phù trợ cho tương lai nước Việt.
Dân tộc  ta vẫn còn đang rên xiết
Dưới gông cùm bạo ngược  lũ cộng điên.
Tội ác của  chúng,  ta không thể nào quên,
Cuộc đấu tranh  này vẫn  còn đang tiếp diễn,
Cho đến một ngày đất nước nở hoa,
“Hoa địa ngục” biến thành hoa thiên tuế .
Ước mơ người dân Việt  muôn đời vẫn  thế.
   
(1)(2) thơ Nguyễn Chí Thiện.

Phương Duy (03/10/2012)






No comments:

Post a Comment

View My Stats