Thursday 4 October 2012

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU - THI SĨ TNLT NGUYỄN CHÍ THIỆN (Quỹ Tù Nhân Lương Tâm)





Tuesday, October 2, 2012

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm xin thành kính phân ưu cùng gia quyến, các bạn tù, các chiến sĩ tự do cùng chí nguyện với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Anh em trong quỹ TNLT hết sức bàng hoàng khi nghe tin thi sĩ đã vĩnh viễn ra đi chỉ sau vài tuần đến thăm ông tại một chung cư hồi tháng 8, đồng thời tặng ông bức chân dung chiến sĩ tự do của chính ông. Ông ra đi lúc 7g17 phút, ngày 2/10/2012, hưởng dương 73 tuổi. Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện.

Chân dung thi sĩ Nguyễn Chí Thiện


TẠM BIỆT BẠN TÙ : NGUYỄN CHÍ THIỆN
(Kính gửi hương hồn Bạn Tù Nguyễn Chí Thiện,
khi nhận được tin Bạn đã ra đi... ngày 2.10.2012 tại
Nam Cali, Hoa Kỳ)


Một vài bi thuốc lào
Ném qua khung rào kẽm.
Ông bạn ơi,  
Bọn mình bụng teo mắt kém
Tôi có thấy gì đâu ?
Trong vũng lầy địa ngục thâm sâu
Tôi chỉ nhặt được Tình nhau, thông cảm. 
Tôi : xà lim số 8, tay trong còng số 8,
Còn Ông nằm số 7, thở ra Thơ. 
Thoáng nhìn nhau qua khung cửa tò vò
Hai bóng ma chập chờn, lạng quoạng.
Ông miền Bắc, tôi miền Nam, chung kiếp nạn
Cùng toàn dân lũ lượt vào tù. 
Tôi từ hải ngoại, vượt rừng núi thâm u
Trong một phút sa cơ đành ôm hận.
Giờ quanh tôi chỉ toàn rệp rận 
Nhưng còn Thơ và Bạn mới trong Đời. 
Giữa đêm khuya, thoáng nghe giọng khàn hơi
Gõ vách tường, Ông trao vần, chuyển vận. 
Bóng tối trùm đen, tôi cảm lòng hưng phấn
Đánh thức Nàng Thơ, “đáp lại vài câu.
Bóng cai tù, sè sẹ dép râu
Đang rình rập. Nàng Thơ vờ im tiếng.

.......

Dòng sông Đời nước trôi bến chuyển
Ta lại cùng nhau chung kiếp lưu vong.
Từ Mỹ sang Âu, đến Úc, quay vòng
Cười kể lại chuyện thuốc lào, gai kẽm.
Giọng Ông vẫn khàn, mắt Ông vẫn kém
Nhưng còn Thơ, đúc đạn xuyên thù.
Ông : hai mươi bảy năm tù
Tôi : mười năm có lẻ.
Nhưng sá gì chuyện Đời, như gỡ ghẻ,
Miễn lòng son dâng hiến Núi Sông.
Rồi Sông Con về Biển Mẹ xuôi dòng
Khi Đất Nước bừng Xuân cùng vũ trụ. 
Giờ ngồi bên nhau, cười vang vui thú
Không cần xua ruồi muỗi vẫn vây quanh.
Ta rít thuốc lào, mặt vẫn còn xanh,
Nhưng tim nóng, vẫn hồng chung huyết mạch.
Dân Tộc ta còn nhục nhằn, đói rách
Nhưng còn Hoa từ đáy ngục bừng lên.             (Hoa Địa Ngục)
Một Đời Thơ không màng đến tuổi tên
Chỉ Tâm Nguyện góp hương đường Tổ Quốc. 

....... 

Rồi hôm nay, tôi cảm lòng cô độc
Nhìn mây trời thấy bóng của Ông xa.
Thơ của Ông : từng viên đạn vút qua
Nghe tiếng rít, cùng hơi cười khản giọng. 
Tôi cúi nhìn, chỉ thấy còn một bóng
Bạn tù xưa, còn lại chỉ riêng tôi. 
Thơ còn đây, xin gửi mấy vần thôi,
Ông đã hiểu lòng tôi qua Lẽ Sống :
- Đời Vô Thường, chỉ là hơi thoáng mộng
Nhưng trọn Tình, xin giữ mãi, bên nhau.
Dù bến Quê hay lưu lạc địa cầu
Ta vẫn mãi còn Thơ vì Dân Tộc !
Tạm biệt Ông, Đời sẽ qua cơn lốc
Trước sau gì cũng hẹn Bến Xuân Quê !

Võ Đại Tôn
3.10.2012
Úc Châu. 


Ghi chú : Tôi bị tù tại trại Thanh Liệt (B-14) ngoại ô Hà Nội, 10/1981-12/1991, phòng giam số 8, Khu D, một thời gian có biết Ông Bạn Nguyễn Chí Thiện ở phòng giam số 7, cùng Khu D.









No comments:

Post a Comment

View My Stats