Vũ Triều Nghi
Lời
cuối cho người bạn thiết của tôi, nhà thơ Thomas More Nguyễn Chí Thiện
Thế là anh đã nằm xuống, như chiếc lá vàng vội vã lìa cành một
sớm lạnh đầu thu.
Cha Phụng sửng sốt, Vũ Đằng Giao bàng hoàng, còn cá nhân tôi:
nỗi gì thê lương hơn sa mạc vắng mà lòng mình thì tựa cắt hơi dao!
Mới đây thôi, chưa đầy hai tuần, vừa gặp nhau đấy mà nay đã tử
biệt sinh ly.
Thuở nhỏ, (lúc bố Vũ Thế Hùng còn ở tù với anh đó), không mẹ cha
nương tựa, Triều Nghi suốt mấy năm dài vào nội trú làm con bà phước ở Đà Lạt,
chỉ mới mười ba tuổi đầu mà đã cảm nhận sâu xa, để rồi suốt năm mươi năm dài
nhớ mãi hai câu thơ oan nghiệt trong bài: La Mort Du Loup của thi hào
Pháp Alfred de Vigny:
“Dans la voie ou le sort t’a voulu appeler
Puis après comme moi, souffre et meurs sans parler”
Định mệnh đã an bài, trong quan tài lạnh anh nằm đó lặng
câm“sans parler” nét mặt tươi tắn, an bình và thứ tha.
Không phải tưởng tượng đâu, TN thấy anh đẹp như chưa bao giờ đẹp
thế. Thầm thì với người con thiêng liêng của bố mẹ: “Lạ lùng chưa, sao anh
Thiện lại đẹp hơn cả lúc còn sinh thời”. Chị bạn đồng ý gật đầu:ừ lạ thật chắc
anh Thomas More Nguyễn Chí Thiện sắp làm Thánh rồi. Nhìn anh trong giấc ngủ yên
bình, TN biết rằng anh đã đón nhận ân sủng Chúa chan hòa, giờ này chắc anh đang
dự tiệc Nước Trời. Bởi vì, một con chiên đã tìm về Nhà Cha, cả thiên đàng hân
hoan chào mừng anh đấy anh Thiện nhé! Kể từ nay, rũ áo phong sương, xóa sạch
bụi trần, bỏ lại dương gian những oán hờn, ganh tị, những thị phi đoạn trường,
nhưchiếc áo không sắc mầu anh bay bổng về nơi an lạc.
Anh Thiện ơi, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.Chính lúc
chết đi là khi vui sống muôn đời (lời hát trong Kinh Hòa Bình)
Một ngày cuối tháng 9, ông anh rể, Giáo Sư Trần Huy Bích có nhã
ý mời chúng mình dùng cơm trưa (cả cha Phụng và TN). Ngồi cạnh anh, chả thấy gì
chứng tỏ anh đau yếu. Vẫn ánh mắt và nụ cười nồng ấm, vẫn giọng nói sang sảng,
mạnh dạn, TN thắc mắc hỏi:
-Người ta đồn anh bị bạo bệnh, có đúng thế không?
Anh bình tĩnh trả lời:
-Đúng đấy, biết bị ung thư phổi cách đây chừng 1 tháng. Cũng
phải đi bác sĩ rồi, nhưng dù kết quả thếnào thì Thiện cũng không chịu trị liệu
đâu.
Linh tính như báo trước điều chẳng lành sẽ xẩy đến, TN ghé tai
anh:
-Hỏi đùa anh Thiện nhé, nếu phải từ giã cõi đời, anh có muốn về
ở chung với bố già Vũ Thế Hùng không? Chắc bố sẽ mừng lắm, không phải như ở tù
đâu anh Thiện ạ. Nhưng anh phải vào đạo và xin rửa tội thì mới ở chung với bố
được.
Thiện cười:
-Có nghĩ đến nhiều lắm, nhưng từ từ đã.
Vậy mà kiếp sống phù du… Anh chợt hiện hữu rồi chợt giã từ, chợt
như gió núi mây ngày để một đời phiêu lãng.
Thomas More Nguyễn Chí Thiện
Thật cảm động, cuối cùng rồi anh cũng trở thành con Chúa với tên
mới trong ngày thanh tẩy là Thomas More. Anh sẽ về Nhà Cha và như Kinh Tám Mối
Phúc Thật “phước thay cho người công chính vì Nước Trời là của họ.”
Nguyễn Chí Thiện, như một người thân trong gia đình, anh cho
phép TN thay anh cảm tạ:
-Cha giáo Cao Phương Kỷ đã ban Phép Thánh Tẩy cho anh trong giờ
phút lâm chung. Con cũng được theo gót cha và cha Hương trong chuyến hành hương
Đất Thánh Do Thái vào năm 2000, cha còn nhớ?
-Cha giáo Nguyễn Đức Minh, dẫu đã trọng tuổi, đã không quản mệt
nhọc, chủ sự liên tục các nghi thức phát tang, hiệp thông dâng Thánh Lễ để tiễn
anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, là vườn hoa của Nhà Thờ Kiếng trong một ngày mưa
chớm Thu.
-Nhà văn Trần Phong Vũ, công lao anh lớn lắm nhé. Anh đãủy lạo
thăm viếng chăm sóc anh Thiện trong thời gian dài trước đó, và nhất là khi anh
Thiện yếu đau. Qua anh, chúng ta đã có anh Thiện nay là Thomas More Nguyễn Chí
Thiện.
-Bác sĩ và bà Trần Văn Cảo, phải nói hơn cả chục năm rồi từ ngày
anh chị rời San Jose là em không có dịp gặp lại cho đến bây giờ. Anh chị đã đỡ
nâng phần hồn phần xác cho anh Thomas More Nguyễn Chí Thiện cho đến giây phút
cuối đời.
-Giáo sư Trần Huy Bích, nếu không có anh cập nhật tin tức của
bệnh nhân và không quản ngại nhọc nhằn chuyên chở đón đưa, thì làm sao em có
thể tham dự các nghi thức cho anh Thiện trong suốt ba ngày từ khi anh Thiện nằm
xuống.
Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành thánh cho những tấm lòng
vị tha và đáng kính phụ
Anh chị Cảo và anh Trần Phong Vũ ơi, xin cho em được nhận vơ đã
góp phần vào công cuộc cứu rỗi linh hồn Thomas More với các anh chị nhé. Vì em
có gợi ý với anh Thiện mà…
Hôm lễ phát tang tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, TN đã nhìn thấy
vị chủ sự nghi thức là Cha Giáo Nguyễn Đức Minh nghẹn ngào kể lại những kỷ niệm
xưa. Linh mục Nguyễn Văn Luân đã khâm phục và ca ngợi người nằm xuống ….. Ðặc
biệt là Đức Cha Mai Thanh Lương, trong bài giảng xuất sắc đã hai ba lần ca ngợi
anh là một Thomas More Việt Nam.
Thomas More, vị luật sư lỗi lạc dưới thời Henry VIII đệ bát của
Anh Quốc. Vị vua hung ác đã xử trảm 2 trong số 9 bà vợ, hiện nay Viện Bảo Tàng
tại Luân Đôn còn ghi giữ lại lịch sử này. Ngài Thomas More đã nhiều lần can
ngăn, sửa sai lỗi lầm của nhà vua và bênh vực cho công lý, để rồi chịu chung số
phận với 2 người vợcủa nhà vua là bị chặt đầu. Giáo Hội Công Giáo đã phong
thánh cho ngài.
Thomas More Nguyễn Chí Thiện, anh thật xứng đáng vì được ngài là
thánh bổn mạng. TN thật hãnh diện về anh, anh Thiện ạ. Viết những dòng này, TN
lại tưởng tượng ra bố già đang tươi cười chào đón người bạn tù năm xưa, người
bạn vong niên của bố. Tên anh đã được thêm vào Thomas More mà lúc sinh thời bố
già chưa được gọi anh như thế một lần. Anh ra đi trong chính ngày Giáo Hội Công
giáo mừng lễ các Thiên Thần Bản Mệnh. Nguyện xin các đấng như muôn vàn vì sao
dẫn đưa anh về nơi miên viễn.
Kỷ Niệm Về Anh
Nói biết mấy cho vừa… Không hiểu sao, mỗi lần thấy anh, là hình
như TN thấy bố già VTH tươi cười đứng cạnh anh trong căn nhà khó nghèo ở Hà Nội
vào năm 1992. Ngàyấy hải ngoại nào đã biết đến anh đâu, anh đứng lặng yên nghe
bố già giới thiệu, khói thuốc vàng tay, muốn TN đổi cách xưng hô từ “thưa chú”
sang “thưa anh” chỉ là vì anh thua tuổi bố già nhiều, tuy biết TNđã yên bề gia
thất, anh vẫn đọc khẽ:
Mắt em mềm mại con đò
Anh nhìn chẳng thấy hẹn hò một câu
(NCT)
Đa tài quá nhỉ? Ai ngờ đâu thơ tình cảm của Thiện cũngướt át
thế!
Bao nhiêu lần về Hà Nội là bấy nhiêu lần gặp các nhân vật lịch
sử của Nhân Văn Giai Phẩm một thời vang bóng. Tất cả đều đã hư vô, cho nên viết
bài này, TNđặt tên “Chiếc Lá Cuối Cùng” thật không ngoa. Vì nếu có ai còn tồn
tại trên dương gian, chắc cũng không còn lâu lắm nữa. Phùng Cung, người bạn
thiết của anhđó, đã dành cho “bóng hồng dương thế” khá nhiều cảm tình, ngày các
anh tiễn TN từ ga Hàng Cỏ, Hà Nộiđể vào Sàigon, Phùng Cung nắm tay TN:
Nửađời hoa trải gió mưa
Vẫn còn thừa sức bỏ bùa cõi xuân
Bố già lên tiếng:
-Chúng nó là những thằng thi hào lãng mạn, lại như tằm nhả tơ.
Đứng đâu là nhả thơ đó, làm bộ thiết tha là thế, chứ thật chẳng là gì cả con
đừng tin chúng nó.
Phùng Cung lườm Bố rồi ứng khẩu thêm:
Khi xưa em ở trang đài
Ai gây chinh chiến cho người lưu ly
Vàng phai, quốc luật triều nghi
Gót thơm ghi dấu kinh kỳ lệ sa.
(Phùng Cung tặng TN)
Hôm đó bố già rất vui, vỗ tay khen thơ các bạn hay.
Thế rồi, Nguyễn Chí Thiện đến được bến bờ tự do.
Thế rồi tên tuổi anh vang lừng khắp chốn.
Thế rồi !! như thiên la địa võng vây bủa trùng điệp
Tội nghiệp anh… thật nhiều truân chuyên với chằng chịt giả thật
về Nguyễn Chí Thiện. Viết đến đây TN lại nhớ đến một ân nhân lớn của anh, đã
nhiều lần bênh vực và giúp đỡ anh, đó là Giáo Sư Jean Libby. Bà nay đã cao tuổi,
đi lại khó khăn, thế mà vẫn chống gậy đến dự tang lễ và nhìn anh lần cuối, TN
nhìn thấy những giọt lệ lăn trên khóe mắt của bà. Cách đây khoảng 7, 8 năm
trong một buổi hội thảo do bà tổ chức tại đại học San Jose, không hiểu anh
Thiện đã nói gì với bà vềTN mà được bà mời lên làm khách danh dự và dĩ nhiên là
nhân chứng ngục tù của anh. Buổi hội thảo chấm dứt chỉ còn lại ba người là giáo
sư, anh và TN. Bỗng dưng anh cất tiếng:
Thưa bà TN…
Đó là lần duy nhất anh xưng hô và gọi TN là bà rất nghiêm túc và
đọc khẽ:
Mắt em là một giòng sâu
Anh nhìn chẳng thấy nhịp cầu bắc qua
(NCT)
Rồi anh tiếp:
-Sao không ở vậy? Bà lấy chồng làm chi cho thiên hạ khổ?
Tôi ngạc nhiên:
-Anh đùa đấy chứ? Tôi làm gì được hân hạnh thế…Mà ai khổ nào?
Thiện lại cười:
-Ừ, tôi cứ nói thế, ai khổ thì khổ…
Ông xã TN là Hàn Phong Cao cũng có dịp gặp anh khi ở Việt Nam
trước 1995 và rất ngưỡng mộ tài thơ và quý mến anh. Chúng tôi rất thân nhau.
Lại phải nhắc đến bác Hoàng Cầm cũng làm thơ tặng TN và nhờ ái nữ Kiều Loan về
trao tặng cho TN tại Mỹ. Thật không may TN đã làm lạc mất bài thơ này.
Tưởng Niệm Anh…
Trong một chiều buồn tại một thành phố nhỏ ở Nam Cali, linh mục
Ðức Minh và cha Phụng lại có nhã ý cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho anh. Chúng
tôi vỏn vẹn không quá mười người cùng nhau ca vang bài hát Kinh Hòa Bình ngậm
ngùi thương tiếc anh.
October 14 lại một Thánh Lễ nữa của nhóm bạn thân thương cầu
nguyện cho anh tại nguyện đường St. Michael’s Abbey. Lòng bồi hồi xúc động khi
nghe lời ca trầm bổng bằng tiếng La Tinh. Lời ca tiếng nhạc TN chỉ được nghe
khi còn ởnội trú Đà Lạt và tuổi đời chưa được 15. Lần sauđó là 25 năm xưa, ngày
cưới của TN được cử hành do Chân Phước Gioan Phaolo II chủ tế tại Nguyện Ðường
Sistine, Vatican. Bây giờ tại nhà nguyện nhỏ bé này các thầy chủng viện sốt
sắng cầu nguyện khi dâng thánh lễ, TN bỗng nghe lòng mình nao nao. Họ, những
con ngườiđẹp đẽ và trẻ trung, đã dám hy sinh mùa Xuân của đời mình cho Đấng Tối
Cao và đi tìm Mùa Xuân Vĩnh Cửu đời sau. Bên cạnh TN , thầy cựu chủng viện Huế
và Vũng Tàu Vũ Khỏi Phụng năm xưa, đã đánh mất bao nhiêu mùa Xuân trần thế; anh
đã đi vào hoàng hôn của cuộc đời với sức khỏe mong manh. Tạ Ơn Trên, cơn bạo
bệnh đã tạm thời bình phục. Anh tôi với những lo âu muộn phiền hằn trên khóe
mắt, với những nếp nhăn trên vầng trán tôi không hiểu anh nghĩ gì. Riêng tôi
một mình ngậm ngùi ngồi tiếc tuổi xuân bay. Mai đây vẫn chiếc áo đen bạc màu
anh sẽ rời xa tôi cả một đại dương để tiếp tục sứ mạng linh mục mà Chúa đã mời
gọi và trao phó. Ba anh em chúng tôi sẽ lại nghìn trùng xa cách để rồi Xuân Thu
Nhị Kỳ mới lại được nhìn thấy nhau nhưnhững áng mây ngàn đời của chuyện hợp tan
tan hợp.
Thomas More Nguyễn Chí Thiện ơi, huynh trưởng của TN đã nhắn nhủ
anh khá nhiều trong lần gặp gỡ cuối cùng rằng: anh ước mong nhìn thấy anh như
con chiên lạc tìm về nhà. Nay anh đã được Chúa gọi về xin nhớ cầu nguyện cho
cha Phụng.
Cách đây không lâu, lại vừa nghe tin anh Kiều Duy Vĩnh cũng đã
an giấc ngàn thu sau khi được đón nhận Bí Tích Thanh Tẩy.
Ba mươi năm như một giấc mơ, như một huyền thoại không bao giờ
có thật. Mấy năm trước TN theo mẹ về thắp hương trước mộ “chú Phùng Cung”. Còn
riêng anh, TN sẽluôn gọi thầm Thomas More, nay anh đã mây ngàn hạc nội.Đường
xưa lối cũ còn đó, người xưa biết đâu mà tìm…Lại nhớ tới lời nhạc của anh Từ
Công Phụng“Thà như chiếc que diêm, một lần lóe sáng lên thắp sáng đời nhau…”Chỉ
khác một điều, anh không là que diêm, mà là ngọnđuốc sáng rực trong lòng mỗi
người bạn yêu mến anh.
TN muốn nhắn với anh rằng…ở cõi yên vui nào đó, nếu có miếng
khoai mẩu sắn, xin cũng cứ nhường cho bố già như thuở nào cùng chung nhau là
ngục sĩ nhé…
Người đã đi rồi, thành phố vắng
Hồn tôi quán trọ một chiều hoang…
VũTriều Nghi, dịp Lễ Tang Thomas More Nguyễn Chí Thiện, tháng
Mười 2012
No comments:
Post a Comment