Ngày 3 tháng 3 năm
2014, một nhóm 61 nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã đứng ra vận động thành
lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam. Những tên tuổi khá nổi tiếng trên thi
văn đàn VN như Nguyên Ngọc, Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương
Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng,
Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm
Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn, Võ Thị Hảo, Vũ Thư Hiên, Ý Nhi... đều thấy
xuất hiện trong Ban Vận Động thành lập Văn Đoàn. Văn Đoàn đưa ra ba
mục tiêu hoạt động:
-
Thứ nhất: Đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt
trong và ngoài nước.
-
Thứ hai: Tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo
cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và phê bình văn học và
ngôn ngữ.
-
Thứ ba: Bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp
pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác
phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người.
Cho
tới nay, ngoài tuyên bố đanh thép của nhà văn Nguyên Ngọc về hiểm họa
xâm lăng của Tàu cộng đối với Việt Nam, Văn Đoàn Độc Lập cũng chưa
có sinh hoạt nào nổi bật. Nhưng chỉ với ba mục tiêu mà Văn Đoàn đưa
ra cũng đã khiến cho chế độ CSVN bấn xúc xích, cố gắng đưa ra một
vài tên "đĩ đực văn học" viết bài chửi rủa, đả phá Văn
Đoàn Độc Lập.
Người
để tâm quan sát thật sự cảm thấy không khí đấu tố văn học lúc này
có nhiều nét giống với thời 1954-1958, khi chế độ CSVN ở Miền Bắc ra
sức quy chụp, trói tay các văn nghệ sĩ trong phong trào Nhân Văn Giai
Phẩm, Đất Mới, Trăm Hoa, rồi cho mấy bồi bút như Chế Lan Viên, Huy Cận,
Xuân Diệu, Tố Hữu, Hoàng Trung Thông v.v... nhào vô bề hội đồng các
nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ cô thế trong cái chế độ toàn trị
dã man thời đó.
Nhưng
thời thế đã khác. Thời bấy giờ, người dân Miền Bắc hoàn toàn bị
bịt kín thông tin, chỉ nghe những thông tin đã được nhà nước CS sàng
lọc. Những văn nghệ sĩ Miền Bắc lúc đó như Văn Cao, Tử Phác, Phùng
Cung, Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Nguyễn Bính, Hữu Loan, Trần
Dần, Thụy An, Đặng Đình Hưng, Hoàng Cầm v.v... trong cái loa tuyên
truyền của chế độ là những thành phần xấu xa, ma cô, đĩ điếm, ăn
phải bả của ngoại bang, cam tâm làm gián điệp, phá hoại sự xây dựng
của chế độ miền bắc.
Thời
đại bây giờ, dù chế độ CSVN cũng muốn bịt kín mọi thông tin, muốn
ngu dân để cai trị, nhưng đã là điều vô kế khả thi. Trong trường hợp
đó, nếu muốn đả phá, tố khổ Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam thì chế độ
ít ra phải đưa ra được những tay lý luận sắc bén, đủ bản lãnh lấp
liếm, ăn đầu sóng nói đầu gió, lập luận và chạy tội cho giỏi, thì
may ra còn có thể tiếp tục lừa bịp nhân dân thêm thời gian nữa. Nhưng
những gì mà người quan sát đọc được từ những bài viết của Bằng
Việt, của Thiên Hà, của Quốc Anh v.v... cho thấy những con chó săn
thời đại Nguyễn Phú Trọng móng vuốt đã quá cùn. Móng vuốt của
chúng cùn mòn vì tự thân chúng là những đứa bất tài, lâu nay chỉ
biết liếm đít chủ để kiếm cơm, kiếm quyền lợi, chả biết "ný
nuận", nhưng ăn cơm chúa phải múa tối ngày, chủ xít ra cắn
người, cào xé người thì cũng nhào ra, nhưng ẳng ẳng vài tiếng, chả
đâu vào đâu. Móng vuốt của lũ chó này cùn mòn phần chính là vì,
với thời đại truyền thông mạng, những tin tức lớn nhỏ về cái bản
chất "ăn cướp" của chế độ đã quá rõ ràng, không cách nào
cả vú lấp miệng em được.
Bỏ
qua những bài viết của Bằng Việt và Thiên Hà đi, chả có gì thú vị
bởi nó nhạt nhẻo quá, mời các bạn cùng tôi dạo chơi qua bài viết
của Quốc Anh nhé. Rất rất nhiều điều thú vị.
Mở
đầu bài viết của mình, Quốc Anh đã diễn tả khá đạt sự bấn xúc
xích của chế độ khi viết: "Lật
mặt nạ của nhóm Văn Đoàn Độc Lập là công tác CẤP BÁCH nhất hiện
nay".
Nếu
tôi là chủ sự, là đảng ủy của tên bồi bút này, nhất định là cho
hắn nghỉ việc không lương. Mới vô bài viết, chưa cà kê dê ngỗng gì đã
cho VĐĐLVN một hào quang chói lóa. Hoàng đế NPT còn hề hề cương ẩu
"Đất nước ta có bao giờ được thế này không?", đếch thèm quan
tâm tới sự thật ê chề của đất nước, trong lúc đó thì thái giám
Quốc Anh đã sợ xoắn đít lên rồi.
QA
kế đó tố khổ VĐĐLVN, mà trong giọng văn của QA thì nhà văn Nguyên
Ngọc là thủ lãnh. Hắn tố khổ Nguyên Ngọc tự bẻ cong ngòi bút của
mình.
Tôi
thật sự không thể nào nín cười khi đọc đoạn này. Lý do dễ hiểu: Bẻ
cong ngòi bút của mình là truyền thống lâu đời của những bồi bút
trong chế độ CSVN thối tha. Sự thật là ngay trong số nhà văn, nhà thơ
của VĐĐLVN, trước đây sinh hoạt trong mảng văn học của chế độ, hẳn đã
từng viết những điều mà chính mình không muốn, vì cái vòng kim cô
của đảng bó chặt trên đầu, muốn sống sót cũng đành nín thở qua
sông. Tới giờ phút này, sự chịu đựng của các nhà văn, thơ ấy đã
tới mức tận cùng, họ phải đứng lên để đòi lại tự do sáng tác, tự
do tìm sáng tạo trong nghệ thuật, đó chính là một trong những mục
tiêu mà họ đặt ra. Thế nên tên bồi bút QA mà còn chút liêm sỉ thì
phải nói những nhà văn ấy họ đang BẺ NGAY lại ngọn bút của mình,
chứ không phải BẺ CONG.
So
sánh với bên mảng chính trị, đảng phái, QA cho là VĐĐLVN cũng giống
như một đảng phái mini chống lại chủ trương chính sách PHÁT TRIỂN VĂN
HỌC ĐỊNH HƯỚNG XHCN.
Xin
các bạn chú ý chữ ĐỊNH HƯỚNG nhé. Lại thêm một tên ngáo!
Để
cứu vãn sự sụp đổ của chế độ, chúng bèn chạy theo kinh tế thị
trường của tư bản, nhưng lại gắn cái đuôi định hướng XHCN. Xã hội
chủ nghĩa thì không tôn trọng quyền tư hữu, thế thì diễn dịch trọn
gói cái quái thai đó sẽ là KINH TẾ THỊ TRƯỜNG KHÔNG CÓ QUYỀN TƯ HỮU,
hết ý kiến luôn. Bây giờ văn học cũng chịu chung số phận như kinh tế,
cũng định hướng XHCN. Không biết cái nền văn học định hướng XHCN đó
sản xuất ra cái quái quỷ gì nhỉ? Chắc là sản xuất những tác phẩm
hàng loạt theo đơn đặt hàng kiểu mì ăn liền, cái nào cũng tung hô
Mác-Lenin vô địch, HCM cha già vĩ đại, Cách mạng XHCN tất thắng v.v...?
hay lại sản xuất mấy kẻ ăn cắp văn thơ của người rồi trét son lên mặt
mình, tự vái kiểu Trần Dân Tiên, Nguyễn Ái Quốc?
QA
cho rằ̀ng Nguyên Ngọc và cái VĐĐLVN sẽ xuyên tạc đường lối, chủ trương
của đảng cộng sản. Người ta nói vàng thật sợ gì lửa. Nếu đảng CSVN
thật sự đi đúng nguyện vọng của nhân dân, thật sự đáp ứng được ước
mơ dân giàu nước mạnh của toàn dân thì cho dù một trăm cái VĐĐLVN đi
nữa cũng sẽ không làm rụng một cọng lông của đảng. Mấy chục năm nay
đảng đã tự trét phân lên mặt mình, không biết xấu hổ, sám hối cho
những hành động phản dân hại nước, nên chỉ mới nghe tới những tiếng
nói chính trực là run bắn lên, phải mau mau tố khổ, " CẤP
BÁCH" đả phá.
VĐĐLVN
lại được Quốc Anh dán cho cái mác Việt Tân mới thật là khôi hài. Từ
khi Việt Tân được chế độ CSVN ưu ái tặng cho cái nhãn KHỦNG BỐ, thì
luôn luôn cái tên Việt Tân được sử dụng như một cái vú to, áp vô
miệng của bất cứ thằng dân nào muốn hó hé chống đối đảng. Cứ tố
khổ cá nhân hay nhóm nào đó nhận tiền Việt Tân, rồi đưa mấy bộ luật
hình sự tém tém gì đó ra còng tay người ta là gọn nhất.
Cuối
bài viết, QA đặt câu hỏi, rằng VĐĐLVN có cảm thông được sự thương đau
của dân nghèo, những sáng tác có đi đúng với ước vọng của nhân dân?
Và VĐĐLVN đã học hỏi được gì khi cả dân tộc đang cố gắng học hỏi
gương sáng của HCM hay chỉ là cố tâm bôi xấu chế độ tươi đẹp này?
Thưa
ông Quốc Anh. Tôi quả thực bái phục sự ngu lâu dốt kỹ của ông. Ông có
khi nào gát tay lên trán, tự vấn lương tâm xem, mình đã làm gì trong
hiện tại? Nhân dân cùng khổ trên mọi miền đất nước họ đang thực sự
muốn gì? Chính ông đã xoay lưng lại với nỗi khổ của nhân dân. Nhân dân
Vũng Áng đau khổ vì biển nhiễm độc, nhân dân Bắc Ninh bị cường hào
áp bức cướp đất, nhân dân Dương Nội bị đàn áp thẳng tay, ông có bao
giờ dám lên tiếng bênh vực họ không? Giặc tàu xâm lăng đất nước trước
mặt ông, ông có dám ẳng một tiếng không? Nhân dân hiện đang muốn gì,
ông thực không biết sao?
Còn
học theo gương sáng của HCM ư? Ông nhắc đến HCM trang trọng như vậy thì
chắc là ông cũng giống Kim Ngân, đang cố gắng học hỏi theo phong cách
của HCM chứ? Thế thì cái cơ chế CSVN lại có thêm vài thằng, vài con
điếm già thôi, chả quý gì đâu!
Văn
Đoàn Độc Lập Việt Nam trong hai năm qua chưa có hoạt động gì nổi bật,
nhưng sự ra đời của nó với ba mục tiêu rõ ràng đã làm cho chế độ
bấn xúc xích. Trận thế của chế độ càng nháo nhào thì lại có lắm
trò vui để xem.
06.12.2016
No comments:
Post a Comment