Tôi biết, chắc không ít người đã bất bình về việc
Việt Nam được vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, nhất là những người hiện
đang đấu tranh đòi nhân quyền cho Việt Nam. Và cũng có không ít người vui mừng
vì đã có lớp áo khoác mới, có bộ mặt mới trẻ trung hơn cho đảng của họ được
sống lâu để dễ lãnh đạo, thao túng đất nước (và chúng ta biết, chiếc áo chưa
chắc làm nên thầy tu, nhưng ít ra cũng “nhắc nhở” được thầy tu). Trong hai lớp
người vừa nêu, đích thực thì ai đáng lo và ai thì đáng mừng hơn ai?
Như chúng ta biết, biết rất rõ nên bất bình và đặt
câu hỏi thắc mắc rằng: có không ít quốc gia và các tổ chức theo dõi nhân quyền
Việt Nam đều biết chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền đối với người dân của
họ rất nghiêm trọng mà sao vẫn được đứng vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp
Quốc! Những câu hỏi thắc mắc và bất bình này không có gì sai nhưng do người ta
có quan niệm khác và ngược lại với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Nếu tính theo cách bầu bán bình thường: Tôi lấy thí
dụ trường hợp của đảng cộng sản Việt Nam hiện thời. Nếu một người nào đó muốn
đứng vào hàng ngũ đảng, thì trước hết họ phải cố gắng phấn đấu, có thể chỉ là
đóng kịch để che mắt mọi người, hoặc vì quyền lợi cá nhân mà kéo bè, kết cánh
đề bạt để trở thành một người tốt (!), đạt tiêu chuẩn theo điều lệ đảng đưa ra
chẳng hạn, thì mới được gia nhập.
Còn Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì khác.
Trường hợp như vừa qua thì chúng ta đã thấy gần như họ không có bầu bán gì cả,
hoặc nếu có thì cũng chỉ là hình thức đã định sẵn. Không có nghĩa là anh phải
phấn đấu để đạt tiêu chuẩn nhất định về nhân quyền mới được vào.
Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chọn Việt Nam và
các quốc gia độc tài khác vào đứng chung trong Hội Đồng là trường hợp lấy “con
trâu đặt trước cái cày”. Còn trường hợp bầu bán đảng cộng sản Việt Nam như đã
nêu là trường hợp “lấy cái cày đặt trước con trâu” Thế mới có cái chuyện, khi
anh tham gia, trước và sau đó Hội Đồng Nhân Quyền mới từng bước tổ chức cho
người dân của anh anh học tập, làm quen, tiếp cận cụ thể về Tuyên Ngôn Quốc Tế
Nhân Quyền. Đây cũng là một cơ hội cho những người muốn quảng bá bản tuyên ngôn
về nhân quyền ở Việt Nam.
Để cho người dân Việt Nam nói riêng hay chính quyền
các cấp hiểu thế nào về nhân quyền không phải chuyện ngày một ngày hai mà là
cần phải có một thời gian khá dài. Vì nhân quyền là một đề tài rộng lớn bị ràng
buộc ảnh hưởng chi phối khá nhiều bởi thói quen, phong tục, tập quán, và cả
ngay quan niệm có khác nhau của mỗi quốc gia; thế cho nên không thể một sớm một
chiều mà quảng bá để mọi người hiểu, ý thức thế nào là nhân quyền. Do đó, khi
anh đã là thành viên đó rồi thì người ta mới từng bước mà dễ dàng gọt dũa thì
hợp lý hơn. Còn trường hợp nếu để anh “phấn đấu”, có giám sát đủ để đạt được
tiêu chuẩn kết nạp thì chắc không khả thi, và cũng không thể tìm cho ra được
một quốc gia nào đạt tiêu chuẩn vì chưa chắc quốc gia nào vi phạm ít hơn quốc
gia nào. Không có quốc gia nào là không vi phạm nhân quyền cả!
Bây giờ vấn đề chúng ta đặt ra là khi chính quyền
Việt Nam đã nằm trong Hội Đồng Nhân Quyền, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dầu muốn
dầu không thì chính họ cũng bị ràng buộc bởi những điều luật qui định. Ràng
buộc, nhưng chưa chắc và cũng không có nghĩa là họ phải tuân thủ tuyệt đối.
Chúng ta thấy họ đã ký cam kết về Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền từ lâu nhưng
thử nhìn lại đi, từ ông chủ tịch nước cho tới ông thủ tướng có ai chấp hành ra
hồn, đã vậy còn quanh co cãi chày cãi cối khi bị chất vấn.
Nhưng cái lợi cho những người đấu tranh về nhân
quyền là họ có cái cớ để mà hạch sách; có cái cớ để tố cáo khi chính quyền vi
phạm. Còn cái bất lợi cho chính quyền đảng cộng sản Việt Nam là từ nay về sau
có lẽ cũng phần nào bị hạn chế nên phải dè dặt khi xúi dục đàn em dở cái thói
côn đồ đối với người dân của họ. Tôi chỉ nói là hạn chế chứ chưa chắc là không
xảy ra bởi vì nhìn lại trong suốt thời gian từ khi Việt Nam ký kết bản Tuyên
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đến nay thì chắc chúng ta không thể nào kể ra cho hết
là chính quyền Việt Nam đã bao nhiêu lần vi phạm đến thậm tệ. Những gì muốn cấm
thì họ bày ra những nghị định, những bộ hình luật tùy tiện phản nhân quyền để
ngăn chận bất chấp liêm sỉ với những gì họ đã ký kết. Họ còn nói đó là luật của
họ, để khi những người bị bắt vì đòi nhân quyền thì họ bảo là vi phạm pháp luật
Việt Nam (sic).
Nói chung Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chỉ là
tổ chức hình thức để kêu gọi mọi quốc gia tôn trọng và bảo vệ về quyền con
người. Kêu gọi là một chuyện, còn thực thi hay không lại là một chuyên khác.
Nếu quyền lực kinh tế không đủ mạnh để phải ngăn
cấm, chế tài một quốc gia khi mà quốc gia đó vi phạm thì đừng bao giờ đòi hỏi
quá nhiều đến chuyện nhân quyền. Chỉ là hình thức mà thôi.
No comments:
Post a Comment