Vũ
Hoàng, phóng viên RFA
2013-11-24
2013-11-24
Vũ
Hoàng: Xin cám ơn nhạc sĩ Nam Lộc dành thời gian cho
chương trình âm nhạc cuối tuần, có cơ hội trực tiếp ngồi trước mặt ông để được
trò chuyện, chia sẻ cũng như tâm sự cùng ông và quý thính giả. N.S Nam Lộc được
chứng kiến 2 thế hệ nhạc sĩ, những nhạc sĩ đời đầu từ VN qua Hoa Kỳ và một thế
hệ trẻ nhạc sĩ trẻ lớn lên, ông thấy sự khác biệt của những thế hệ nhạc sĩ
trước đây và những nhạc sĩ sau này, ông có thể đưa ra một đánh giá khách quan
nhất của mình được không ạ?
N.S
Nam Lộc: Là một người sáng tác, tôi thấy điều này rất rõ
ràng và ai cũng có thể nhận ra được. Ngày xưa ở Việt Nam, chúng ta sống trong
hoàn cảnh chiến tranh, với những chia lìa, đổ nát, với những xúc động về tình
cảm, theo tôi, môi trường đó, sự sáng tác đó có nhiều hoàn cảnh, cơ hội và chủ
đề. Sau 75, đối với người Việt hải ngoại thì có lẽ hình ảnh xúc động lớn nhất
là việc bỏ nước ra đi, ngoài điều đó, tôi nghĩ là khó có thể khai thác được
những hình ảnh hay những tình cảm như khi chúng ta còn sống trong nước. Ngược
lại, trong nước hiện nay cũng thế, giờ đây sẽ bớt đi sự chia lìa, những đề tài
về chiến tranh, đất nước, quê hương, về lòng trung thành, tình yêu của chúng ta
dành cho những tình cảm riêng tư, gia đình cho đến quê hương đất nước, cộng
thêm vào đó, trong nước hiện nay bị ảnh hưởng nhiều bởi âm nhạc ở hải ngoại,
cho nên tôi không muốn nói một cách quá lố là có một sự “ngoại lai” và đồng
thời những đề tài mà chúng ta vừa đề cập ở trên ngày càng bớt đi nên những
người sáng tác theo hứng thú, họ mất đi nhiều đề tài để sáng tác. Có lẽ vì vậy,
sức sáng tác càng ngày càng bị hạn chế, đó là nhận xét rất thô thiển của tôi.
Vũ
Hoàng: Thưa ông cũng có một số nhận xét nói là khi qua
tới hải ngoại rồi thì nhiều nhạc sĩ dường như sức sáng tác giảm sút, rồi số bài
hát không được nhiều như xưa, theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng này
và ông nghĩ sao về nhận xét đó?
N.S
Nam Lộc: Theo tôi những người sáng tác, họ đều sáng tác theo
cảm hứng của mình, theo hoàn cảnh của mình, vì thế dù là trước hay sau năm
1975 ở hải ngoại thì những sáng tác đó thể hiện được tất cả những cảm
nghĩ của những người sáng tác, vì thế, nhiều hay ít là tùy theo cảm nghĩ của
thế hệ là một và thứ hai là số lượng của những người nhạc sĩ đó có mặt ở hải
ngoại hay trong nước. Thí dụ, chúng ta có 100 người sáng tác trước 1975, nhưng
chỉ có 30 người ra hải ngoại, thì chúng ta chỉ thưởng thức sáng tác của 30
người đó, trong khi đó, 70 còn lại trong nước họ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiểm
soát của chế độ mới cho nên, cho nên cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sáng tác. Tuy
nhiên, nếu tất cả những người sáng tác đều được có cơ hội sáng tác, thì tôi tin
là họ sẽ được trình bày tất cả những ý nghĩ, cảm tưởng của họ qua âm nhạc.
Sau 1975, sức sáng tác của những nhạc sĩ mà quý vị
đã từng nghe đến tên tuổi như Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Lê Dinh, Phạm Duy, Trầm
Tử Thiêng rồi những sáng tác trẻ sau này như Trúc Hồ, thế hệ thứ hai sáng tác,
theo tôi sự nhận định từ những bài hát của Việt Dũng, Nguyệt Ánh, của anh Nhật
Ngân, Trường Hải… nó thể hiện được một khuynh hướng sáng tác mới và chất lượng
cũng như tỉ lệ sáng tác không thua gì trước năm 1975 cả, nếu không muốn nói
ngược lại là lúc sau này giới trẻ có nhiều chất xúc tác để họ có thể sáng tác
được
Nhạc sĩ Nam Lộc tại trại Pendleton, California năm 1975. Hình do nhạc sĩ
Nam Lộc cung cấp.
Vũ
Hoàng: Xin được quay lại với nhạc sĩ Nam Lộc, khi được
theo dõi đời sống âm nhạc cả trong nước lẫn hải ngoại, Vũ Hoàng thấy có sự gọi
là “giao thoa” bởi trước đây khoảng 15-20 năm trước, nhạc hải ngoại tràn về VN
và chiếm lĩnh thị trường rất lớn, nhưng sau đó, có nhiều sáng tác trong nước,
nhiều ca sĩ và nhiều người phụ trách âm nhạc hải ngoại đã sử dụng những nhạc
phẩm trẻ trong nước. Vậy ông đánh giá thế nào về sự giao thoa đó giữa trong
nước và hải ngoại, những chủ đề âm nhạc không chỉ là tình yêu, hòa bình, quê hương
mà bất kỳ điều gì nhạc sĩ Nam Lộc thấy đi đến một điểm nào đó gọi là đồng nhất?
N.S
Nam Lộc: Âm nhạc cũng đi song song với vấn đề thương mại, có
những âm nhạc được nở rộ vì vấn đề nhu cầu của người nghe, nhu cầu người nghe
không nhất thiết là phản ánh giá trị của âm nhạc, có thể nhu cầu của người nghe
có liên quan đến vấn đề tài chính, tổ chức và sự thu hút khách người nghe. Nếu
những người khách nghe của chúng ta, nhu cầu của họ giàu có bao nhiêu thì âm
nhạc của chúng ta cũng nở rộ bấy nhiêu, ngược lại, nếu nó nghèo nàn thì âm nhạc
của chúng ta cũng nghèo nàn. Theo tôi thì âm nhạc Việt Nam hiện nay đang ở giai
đoạn nghèo nàn.
Hình như chúng ta thiếu chủ đề, thiếu đề tài sáng
tác, theo tôi nó cũng bị ảnh hưởng bởi chút nào đó của thời trang của người nghe.
Những người nghe thích nghe loại nhạc có tính cách kích động, không cần biết
lời lẽ ý nghĩa chẳng hạn, thì nhà sản xuất, người tổ chức cũng chỉ cần thu tiền
và nghĩ rằng tôi bán vé được nhiều thế là ăn khách rồi.
Có những chương trình ý nghĩa như anh vừa nói, có
chiều sâu nhưng không ai để ý tới, không ai nghe thì nhà tổ chức sẽ không khai
thác, cho nên nhận xét của anh cũng đúng nhưng không hoàn toàn. Tức là bên cạnh
đó, chúng ta cũng có rất nhiều những nhà sáng tác âm nhạc tấm lòng có sự quan
tâm, hoài bão đối với quan tâm đất nước, có thể họ viết ra nhưng chưa được khai
thác thôi, chứ tôi tin rằng những nhà sáng tác âm nhạc Việt Nam đã có một nền
lịch sử của âm nhạc Việt Nam cũng như lịch sử của những người sáng tác, vào
tuổi của tôi nhìn lại 75 năm âm nhạc, tôi chưa thấy điều gì hối tiếc hay không
có hãnh diện vì những điều những người đi trước đã làm.
Vũ
Hoàng: Xin cám ơn những chia sẻ tâm huyết của nhạc sĩ Nam
Lộc đối với âm nhạc của VN cả trong nước lẫn hải ngoại, VH xin thay mặt thính
giả của đài ACTD cám ơn ông rất nhiều.
No comments:
Post a Comment