Cuộc hành trình với Voice, 13 Tháng 8, 2013 * Journey
with voice, August 13, 2013
Ann Pham (Thoibaomagazine)
Ann Pham (Thoibaomagazine)
Năm chị em người Phi gốc Việt được Luật Sư Trịnh Hội
và tổ chức VOICE giúp đỡ sang Mỹ đoàn tụ cùng cha sau 6 năm chờ đợi. (Hình:
Facebook Trịnh Hội)
Kể từ khi tôi được làm việc tại VOICE gần một năm,
tôi không nghĩ rằng một bài viết có thể diễn tả đầy đủ hết cho tất cả những
điều tôi đã trải nghiệm trong 10 tháng qua. Bài viết này sẽ cho bạn biết làm
thế nào tôi đã đến đây và hé mở cho bạn nhìn 1 chút vào công việc của tôi. Tôi
hy vọng bạn sẽ tiếp tục theo dõi khi tôi đưa bạn qua các phần còn lại của cuộc
hành trình của tôi với VOICE trong vài tháng tới...
*
Ngày 16 Tháng Tám đánh dấu kỷ niệm 10 tháng ngày tôi lần đầu tiên đặt chân đến Manila trong vai trò một tình nguyện viên cho tổ chức VOICE. Tất nhiên, tôi đã không dành toàn bộ 10 tháng ở đây.
Ngày 16 Tháng Tám đánh dấu kỷ niệm 10 tháng ngày tôi lần đầu tiên đặt chân đến Manila trong vai trò một tình nguyện viên cho tổ chức VOICE. Tất nhiên, tôi đã không dành toàn bộ 10 tháng ở đây.
Một khoảng thời gian dài của tôi đã được dùng ở Thái
Lan, và một khoảng dài hơn nữa đã được dùng trong “Miền Bắc chân chính mạnh mẽ
và tự do!”, ở Canada, đất nước tôi. Đó luôn luôn là câu hát yêu thích của tôi
trong bài quốc ca của chúng tôi, và câu hát đó là một phần của lý do tại sao
tôi quyết định rời khỏi quê hương của tôi, Calgary, để tìm kiếm cuộc phiêu lưu
ở Đông Nam Á như một tình nguyện viên.
Kể từ khi tôi được làm việc tại VOICE gần một năm,
tôi không nghĩ rằng một bài viết có thể diễn tả đầy đủ hết cho tất cả những
điều tôi đã trải nghiệm trong 10 tháng qua. Bài viết này sẽ cho bạn biết làm
thế nào tôi đã đến đây và hé mở cho bạn nhìn 1 chút vào công việc của tôi. Tôi
hy vọng bạn sẽ tiếp tục theo dõi khi tôi đưa bạn qua các phần còn lại của cuộc
hành trình của tôi với VOICE trong vài tháng tới.
Trước khi tôi đi vào lý do tại sao tôi ra đi, hãy để
tôi nói một chút về những gì tôi làm. Như một tình nguyện viên, công việc của
tôi có thể đơn giản như đọc báo cho người bản địa không biết tiếng Anh, hoặc là
bận rộn như chay đua đến biên giới Thái Lan để điền giấy tờ cho người tị nạn
quốc tịch Việt hai ngày trước khi có một chuyến bay. Trước khi tôi đóng vali
của tôi và chuyển đến Manila, một người nào đó nói với tôi rằng khi bạn làm
việc cho VOICE, sẽ không có 2 ngày nào giống nhau. Đúng thật là như vậy.
Lần đầu tiên tôi nghe nói về VOICE thông qua cha mẹ
tôi, những người đã và đang ủng hộ nhiệt tình cho tổ chức. Mặc dù sự thật là họ
đóng một vai trò rất lớn trong việc tạo cảm hứng cho tôi đi làm tình nguyện ở
đây, nhưng quyết định cuối cùng đã được hoàn toàn được thực hiện bởi tôi. Họ
chỉ cho tôi biết những gì tôi có thể chọn lựa. Nếu tôi không ở VOICE làm công
việc tái định cư cho người tị nạn, tôi có thể được giảng dạy tiếng Anh tại một
ngôi làng nằm khuất trong một quốc gia Đông Nam Á nhỏ.
Trước khi quyết định gửi đơn xin tham gia của tôi
đến VOICE, tôi cân nhắc những ý tưởng về tất cả những điều khác tôi có thể làm
ở nước ngoài. Nhưng tánh thực tế của tôi cho tôi biết rằng hoạt động tình
nguyện tại VOICE sẽ mang lại cả hai, vừa có thể đo lường kết quả vừa có ý nghĩa
khi giúp đỡ tái định cư các thuyền nhân Việt Nam cuối cùng còn lại ở Thái Lan. Niềm
vui của tôi chỉ là vui mà tôi sẽ có thể đi du lịch đến các thành phố khác nhau
ở châu Á. Nó giống như tôi đã nhận được điều tốt nhất của cả hai phía. Nhưng
bên tình cảm của tôi mới là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tôi quyết định tham
gia VOICE.
Mặc dù tôi được sinh ra và lớn lên ở Canada, cha mẹ
tôi luôn muốn anh em tôi không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Bố tôi cũng là
một người tị nạn, nhưng không giống như các thuyền nhân đã bị bỏ lại ở Thái
Lan, ông đã có thể tìm đường đến Canada, nơi ông gặp mẹ tôi. Nếu ông đã không
may mắn như vậy, tôi nghĩ rằng số phận của mình đã tương tự như những người tị
nạn không quốc tịch ở Thái Lan, và tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để được là
tôi ngày hôm nay - tôi sẽ thậm chí không được sinh ra. Mẹ tôi thực sự coi đó
nhiệm vụ của mình để liên tục nhắc nhở tôi là tôi được may mắn như thế nào (Cám
ơn Mẹ!)
Nhắc nhở thường xuyên của Mẹ đã làm cho tôi đồng cảm
với những người không quốc tịch ở Thái Lan. Vì vậy, tôi quyết định rằng hoạt
động tình nguyện tại VOICE sẽ là đóng góp nhỏ của tôi để giúp đỡ những người tị
nạn không được may mắn như cha tôi, và cho con cái của họ không được may mắn
như tôi. Tôi muốn cung cấp cho họ, thậm chí làm cách nào đó đó cho họ, cơ hội
để xem và sống ở “Miền Bắc chân chính mạnh mẽ và tự do”, bởi vì (tôi nói thật),
dù Canada rất lạnh, nó đẹp tuyệt vời.
Động lực tình cảm là những gì khiến tôi đến châu Á.
Nhưng những gì giữ tôi ở châu Á, xin lỗi nói hơi kiểu cách, là vì đây thời gian
thích thú nhất của cuộc đời tôi ! Làm việc ở các thành phố nước ngoài, gặp gỡ
những người mới một cách thường xuyên, mặc dù mệt mỏi, tôi không nghĩ tôi sẽ có
được một cơ hội như thế này một lần nữa. Và cơ hội để sử dụng các kỹ năng mà
tôi có được trong trường đại học để làm công việc của tôi là một phần thưởng
thêm. Tôi tin tưởng, công việc không phải là dễ dàng như tôi tưởng, nhưng nó
thú vị và giúp tôi học hỏi. Đó là lý do tại sao đáng lẽ chỉ cam kết làm 1 năm
mà tôi đã ở lại lâu hơn. Đó là chưa nói đến việc tôi đã bị “con rận thích du
lịch” (cắn phải một thuật ngữ tôi mượn từ một người bạn), nên tôi cảm thấy khó
ở khi nào tôi ở một nơi quá lâu. Mặc dù thời khóa biểu của tôi rất bận rộn, tôi
vẫn tìm cách dành thời gian để đi du lịch, và cũng may là ông sếp của tôi thuộc
loại cũng khá chịu chơi.
Tôi biết rằng tất cả mọi người phải tìm con đường
riêng của họ trong cuộc sống, nhưng kinh nghiệm này là một cái gì đó mà tôi
khuyến khích các bạn trẻ của tôi hãy xem xét. Thực ra, tôi muốn giới thiệu cơ
hội này để bất cứ ai muốn tìm kiếm một cuộc phiêu lưu, trong khi vẫn đóng góp
được cho một lý tưởng tốt.
_____________________________________
Journey
with voice, August 13, 2013
Ann Pham (Thoibaomagazine) - August 16 marks the 10-month anniversary of when I first set foot in
Manila as a Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE)
volunteer. Of course, I didn’t spend the entire 10 months here.
A good chunk of my time was spent in Thailand, and
an even bigger chunk was spent in “The True North strong and free!”, Canada, my
home country. That has always been my favourite line in our national anthem,
and that line is a big part of why I decided to leave my hometown, Calgary, to
seek adventure in Southeast Asia as a volunteer.
Since I’ve been working at VOICE for almost a year,
I don’t think one entry can do justice for all the things I’ve experienced in
the last 10 months. This piece will reveal how I ended up here and give you a
glimpse into my job. I hope you’ll stay with me as I take you through the rest
of my journey with VOICE in the next few months.
Before I get into why I left, let me talk a bit
about what I do. As a volunteer, my work can be as mundane as reading the
newspaper to non-native English speakers, or as hectic as racing to Thailand’s
border to fill out paperwork for stateless Vietnamese refugees two days before
a flight. Before I packed my bags and moved to Manila, someone told me that
when you work for VOICE, no two days will ever be the same. That couldn’t be
more true.
I first heard about VOICE through my parents, who
were, and are, avid supporters of the organization. Although it is true that
they played a huge role in inspiring me to volunteer here, the ultimate
decision was solely made by me. They just let me know what options were out
there. If I wasn’t at VOICE doing refugee resettlement work, I’d probably be
teaching English in a village tucked away in a small Southeast Asian country.
Before deciding to send in my application to VOICE,
I toyed around with other ideas and thought about all the other things I could
do abroad. But the practical side of me knew that volunteering at VOICE would
yield both measurable and meaningful results—help resettle the last remaining
Vietnamese Boat People left in Thailand. The playful side of me was just glad
that I’ll be able to travel to various cities in Asia. It was like I was
getting the best of both worlds. But my sentimental side was the main culprit
that most influenced me to join VOICE.
Although I was born and raised in Canada, my parents
made sure my brothers and I never forget our roots. My dad was also a refugee,
but unlike the boat people that were left behind in Thailand, he was able to
find his way to Canada, where he met my mom. If he hadn’t been so lucky, I
think his fate would’ve been similar to the stateless refugees in Thailand, and
I would’ve never had the opportunity to be who I am today—I wouldn’t have even
been born. My mom actually makes it her mission to constantly remind me of how
lucky I am (thanks, Mom!).
Her constant reminders have made me privy to
feelings of empathy for the stateless people in Thailand. Therefore, I decided
that volunteering at VOICE would be my small contribution to helping the
refugees who are not as fortunate as my dad, and their kids who are not as
lucky as me. I wanted to give them, even in some small way, the opportunity to
see and live “The True North strong and free”, because (I’ll be honest), as
cold as Canada is, it’s pretty awesome.
The sentimental motivation is what got me to Asia.
What keeps me in Asia though, is more due to the fact that I’m having, excuse
the cliché, the time of my life! Working in foreign cities, meeting new people
on a regular basis, however tiring it is, I don’t think I’ll ever get an
opportunity like this again. And the fact that I get to use the skills I
acquired in university to do my job is an added bonus. Trust me, the work is
not as easy as it sounds, but it’s fun and educational nonetheless. That’s why
what was supposed to be a one-year commitment turned out to be a teeny bit
longer. It doesn’t help that I’ve also been bitten by the “travel bug” (a term
I’m borrowing from a friend), and I get anxious whenever I stay in one place
for too long. As hectic as my work schedule is, I still manage to find time to
travel, and it helps that my boss is kind of cool (kind of).
I know that everyone must find their own path in
life, but this experience is something that I encourage my little brothers to
consider. Actually, I would recommend this opportunity to anyone who’s seeking
an adventure, while contributing to a good cause at the same.
For more information about VOICE, please visit www.vietnamvoice.org.
No comments:
Post a Comment