Trong một xã hội đầy dẫy bất công và nhũng nhiễu như
xã hội toàn trị ở Việt Nam, nhiều người dường như không còn tìm thấy được lối
thoát, cũng như không còn chút mảy may hy vọng nào cho một tương lai tốt đẹp để
tiến tới. Cộng thêm với những hoàn cảnh nhất định nào đó, hoàn toàn bế tắc và
tuyệt vọng thì con đường mà một số người cảm thấy dễ đi đến nhất, đó là cái
chết.
Thường thì những người đang trong trạng thái bình
thường, yên ổn, an lành và nhất là những người đang thụ hưởng sự thành công
cũng như trong tâm trạng hãnh tiến hay tự mãn thì ít có ai thông cảm cũng như
chịu khó tìm hiểu nguyên nhân sau xa vì sao lại một người hay nhiều người lại
có thể tự kết liễu đời mình một cách mà theo họ là dễ dàng và hoang phí như
thế.
Tâm trạng này, thường thấy ở những quan chức, những
người đang cầm nắm vận mệnh của đại đa số các thành viên khác trong toàn thể xã
hội. Nói nôm na là tâm tư của kẻ thống trị. Tầng lớp này thường được hưởng
những ưu đãi đặc biệt mà người bị trị không hề có, cho giẫu xã hội đang lâm vào
bất cứ tình huấn nào. Do vậy, khó mà đòi hỏi hay yêu cầu nơi họ sự cảm thông.
Từ thông cảm và động não, dần dà sẽ đưa đến tư duy chuyển hướng về phong cách
lãnh đạo theo chiều hướng đạo lý và nhân bản hơn. Mà điều đó, nếu thực hiện
được thì tự nó sẽ không còn là độc tài toàn trị nữa.
Dưới chủ trương và mục đích của đảng cộng sản hôm
nay là bằng mọi cách phải giữ cho bản thân đảng được tồn tại, nhà cầm quyền sẽ
còn nhiều chiêu lược đàn áp, chiêu lược đó ngày sẽ ngày càng gia tăng theo dòng
thời gian và mức độ phản ứng của quần chúng. Song hành với sự gia tăng đó, ngày
sẽ càng có nhiều động thái chống lại theo hiệu ứng lô-gic của xã hội.
Bước vào thế kỷ của văn minh và nhân bản này, người
cộng sản đã và đang tiến hành những bước đi quá ư là khiên cưỡng, nhập nhằn và
đầy bất ổn về mọi mặt. Họ vẫn còn áp dụng những chiến thuật quá ư là tồi tệ và
lạc hậu, trong khi nhân loại đang tích cực cổ xúy cho tự do tư tưởng, phẩm chất
con người, tôn trọng nhân quyền, chống đàn áp mang tính phi nhân bản và diệt
chủng... thì họ lại di ngược lại với trào lưu của nhân loại trên bình diện quốc
tế ấy.
Những sách lược cực kỳ sai lầm, tỷ như họ đã phải
trả chi một số tiền rất lớn cho gần 1 triệu 200.000 ngàn công an và lực lượng
dân phòng từ ngân sách nhà nước mà nguồn thu nhập do dân đóng thuế. Nếu lực
lượng này được cắt giảm đi 2/3, chỉ còn lại 1/3 tích cực làm việc thì sẽ tiết
kiệm rất nhiều cho ngân sách, đồng thời cũng tránh được nhiều nhũng nhiễu tham
ô, lộng quyền...
Chiến thuật sai lầm là càng nhiều côn an thì sự đàn
áp càng mạnh bạo, rộng khắp, mà càng đàn áp thì lại càng nảy sinh nhiều phản
ứng đấu tranh, những hình ảnh chẳng những không đẹp tí nào cho gương mặt cầm
quyền mà nó còn có thể đưa đến sự sụp đổ toàn diện của cổ máy mục ruỗng, có quá
nhiều sai lầm.
Bức tranh của xã hội ngày hôm nay là nhũng nhiễu, là
tham nhũng, là đàn áp, là mụ mị gian xảo, là qui hàng ngoại bang với dã tâm
buôn dân bán nước thì phản xạ của ngường dân là phản ứng, đó là dĩ nhiên và
cũng là điều tất yếu.
Con người, không ai giống hệt ai thì lối suy nghĩ và
hành động của mỗi cá nhân cũng có khác. Từ đó, những thành viên, nếu cảm thấy
mình còn có chút trách nhiệm thì hãy bằng mọi cách làm chuyển hướng lối suy
nghĩ tiêu cực, không đạt hiệu quả cao của những người mang lối suy nghĩ chưa được
thông thoáng và thực tế. Nơi đây, chúng ta hãy tạm mượn hình ảnh của hai người
trong cùng một hoàn cảnh gần giống nhau, đó là Đặng Ngọc Viết và Cao Siêu.
-
Đặng Ngọc Viết: Anh được xem là hình ảnh của một người hùng, một cá
nhân có suy nghĩ và hành động thật bản lĩnh, dám trực diện với kẻ thù là bọn tà
quyền, vững tay súng nhắm từng tên bà nã đạn thật chính xác, khiến 1 tên chết
tại chỗ, 4 tên khác bị thương nặng. Về góc độ dân tộc, dân đứng lên chống bạo
quyền thì Đặng Ngọc Viết là một anh hùng. Về góc độ nhìn của dân chơi thứ thiệt
thì anh là một Đại ca. Kết quả rực rỡ kể trên qua toàn bộ diễn tiến của vụ việc
là anh đã trải qua quá trình suy nghĩ, đắn đo, tính toán cũng như quyết định
hành động, một lối suy nghĩ và hành động thật sáng suốt và dũng cảm. Nhân nhắc
đến tên Đặng Ngọc Viết, người viết xin được nhân tiện, thắp cho anh nén hương
ngưỡng mộ.
-
Cao Siêu: Một con người cũng có lá gan, đó là sự thật. Nhưng
có gan thôi thì chưa hẳn là anh hùng. Tên anh là Cao Siêu nhưng tiếc thay, anh
tính không siêu! Trong một quá trình trải qua oan ức hận thù nào đó, khiến anh
phải tự hủy hoại thân thể bằng cách tự thiêu. Câu hỏi của tôi, cũng như của rất
nhiều người là tại sao anh lại phải chấp nhận là chỉ chết một mình? Tại sao
không dắt theo những kẻ xấu có liên quan để chết theo cho có bạn hay có ý
nghĩa?. 5 lít xăng, 10 lít xăng, hay một chai bom xăng, anh có dư đủ thời giờ
để xông vào cơ quan côn an mà tự châm lửa, kéo theo vài thằng cũng như thiêu
rụi cả cơ quan bạo quyền thì có phải đẹp hơn không?
Tác giả xin mạn phép được trích vài đoạn trong bài
"Những tên tôi tớ cho ngoại bang" của nữ văn sĩ phản tỉnh Dương Thu
Hương để bạn đọc tìm hiểu thêm nữa về những cái chết có liên quan đến chế độ.
"Những cựu chiến binh lãnh đạo phong trào nông
dân Thái Bình đã lần lượt chết trong bóng đêm câm lặng. Những cái chết lặng câm
vô tăm tích.
- Xin nhắc lại rằng, tôi đứng trước guồng máy của
các ông chỉ là trứng chọi đá Nhưng vì đã dấn thân vào cuộc chơi này, tôi bắt
buộc phải học lấy vài món nghề của các ông. Vậy, các ông theo dõi tôi, tôi cũng
theo dõi lại các ông. Tôi biết ông (Năm Huy) thường uống rượu ở đâu, chơi gái ở
đâu. Trong hội Quý Mùi (những người sinh năm 1943) ông vẫn tụ họp với những ai
và đem theo loại rượu nào. Thành thực mà nói, trên phương diện này, đôi khi
trứng còn mạnh hơn đá. Các ông rất nhiều tiền, các ông thèm khát sống, thèm
uống rượu Tây, thèm chơi gái, thèm xây nhà lầu... Tôi là kẻ phá sản, tôi không
uống rượu cũng không chơi điếm, tôi có thứ sức mạnh mà sư tổ của các ông thường
vẫn gọi "sức mạnh của giai cấp vô sản". Riêng về luận điểm này, tôi
thấy Mác đúng. Bởi vì, nói một cách sòng phẳng, với tất cả những thèm muốn ấy
các ông sợ chết hơn tôi.
- Tôi hiểu rất rành rọt tôi đang chơi trò trứng chọi
đá. Bởi thế, lúc nào tôi cũng chuẩn bị cho cái chết của tôi. Tuy nhiên, tôi lại
không ưa chết một mình. Nên tôi cũng trù liệu để sau cái chết của tôi, ít nhất
cũng phải có dăm bảy đứa khác phải chết theo để tiếp tục chiến đấu dưới âm phủ,
nếu không dưới đó rất buồn."
Tóm lại, trong một đất nước mà đại đa số người dân
quá cơ cực, tương lai mù mịt, không hứa hẹn, đạo lý suy đồi đến tận cùng, nhũng
nhiễu cướp bóc hoành hành, sự bất ổn sẽ xảy đến cho bất luận người nào. Những
hoàn cảnh khốn đốn, cùng cực, tuyệt vọng, khiến con người ta không còn lối
thoát thì hành vi tự kết liễu đời mình là điều dễ hiểu trong một chế độ Xuống
Hố Cả Nút. Chết nào cũng là chết, hãy chọn cho mình cái chết đầy ý nghĩa hầu
góp thân xác của mình vào cuộc đấu tranh toàn diện.
No comments:
Post a Comment