Phạm Chí Dũng
Gửi cho BBC từ Sài Gòn
Cập nhật: 11:03 GMT -
chủ nhật, 10 tháng 11, 2013
Một cuộc họp đặc biệt, Hội nghị trung ương 3 khóa 18 của
đảng Cộng sản Trung Quốc, đang được tổ chức từ ngày 9 đến 12/11/2013, nhằm đưa
ra “những cải cách sâu sắc, toàn diện”.
“Những sai trái trong hệ thống
và cơ chế phải bị loại bỏ” - như một nội dung trong thông báo sau phiên họp do
Tổng bí thư Tập Cận Bình chủ trì, cho thấy Trung Quốc đang muốn thực hiện mục
tiêu chưa có tiền lệ tính từ thời Cách mạng Văn hóa đến nay.
Những lĩnh vực sẽ phải cải cách
mạnh mẽ, gồm thủ tục hành chính, các ngành công nghiệp độc quyền, đất đai, hệ
thống thuế và tài chính, quản lý tài sản nhà nước, chính sách mở cửa và cải
cách. Theo đó, chính phủ sẽ sử dụng các công cụ thuế và tài chính để giám sát
thị trường ở tầm vĩ mô.
Điểm trùng hợp là hội nghị
trung ương 3 của Trung Quốc diễn ra cùng thời gian với kỳ họp quốc hội cuối năm
2013 tại Việt Nam.
Nội tình Đảng cộng sản và Quốc
hội Việt Nam có lẽ cũng đang diễn ra “những cải cách chưa từng có”, kể từ thời
điểm ban hành hiến pháp 1992 đến nay. Trong suốt nửa đầu năm 2013, lần đầu tiên
chính thể được xem là “toàn trị” ở quốc gia này buộc phải chấp nhận một kiến
nghị chưa từng có của gần 15.000 công dân về bãi bỏ chế độ độc đảng cùng một số
nội dung liên quan đến tính độc quyền trong các lĩnh vực then chốt.
Tuy nhiên cho tới nay, điều
được hy vọng về một cuộc cải cách chưa từng có ở Việt Nam lại đang được Ban
thường vụ quốc hội hứa hẹn sẽ chưa từng có một thay đổi đáng kể nào, từ điều 4
Hiến pháp về chế độ “đảng lãnh đạo toàn diện” đến các tranh cãi về tên nước,
lực lượng vũ trang, tổ chức nhà nước, sở hữu đất đai, kinh tế quốc doanh và độc
quyền doanh nghiệp nhà nước…
'Đặc quyền đặc lợi'
Một phác thảo của Hội nghị
trung ương 3 tại Trung Quốc đáng được chú ý: Trong lĩnh vực công nghiệp độc
quyền, nhà nước sẽ dỡ bỏ kiểm soát đối với việc nhập khẩu dầu khí. Ngành công
nghiệp viễn thông sẽ được tái tổ chức nhằm khuyến khích cạnh tranh.
Đầu tư vào ngành đường sắt sẽ
được đa dạng hóa, ngành điện và hệ thống giá điện sẽ được cải cách.
Sau mấy thập niên đóng kín, một
số ngành kinh tế “mũi nhọn” như đường sắt, viễn thông, dầu khí và cả ngân hàng
đang có cơ may được trút bớt gánh nặng độc quyền sang các thành phần kinh tế
khác.
Nhưng đáng chú ý hơn, sự đổi
thay này không xảy ra vào các nhiệm kỳ chấp chính của những đời tổng bí thứ
trước đây như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, mà lại xảy ra có phần đột ngột
trong khẩu khí “diệt cả ruồi lẫn hổ” của tổng bí thư mới là Tập Cận Bình.
Mới vào giữa năm nay, nguyên bộ
trưởng đường sắt Lưu Chí Quân của Trung Quốc đã bị kết án tử hình vì tội nhận
hối lộ và lạm quyền.
Từ tháng 6/2013, Trung Quốc đã
hai lần phải giảm quyền trong phê duyệt dự án. Khoảng 310 loại phí do chính
quyền địa phương lập nên đã bị xóa bỏ…
Trong khi đó, ở Việt Nam vẫn
chưa có bất cứ tín hiệu nào về công cuộc xóa bỏ nạn độc quyền và đặc lợi.
Sau những phát hiện đột biến
vào năm 2011, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã
bị báo chí và dư luận người dân xem là một trong những thủ phạm đẩy nền kinh tế
vào tình trạng tiêu điều do đầu tư trái ngành cùng số lỗ trên 40.000 tỷ đồng,
kéo theo các chiến dịch tăng giá xăng dầu không ngừng nghỉ nhằm trút lỗ lên đầu
90 triệu dân chúng, gần 4 triệu đảng viên, 2 triệu công chức và toàn bộ lực
lượng vũ trang.
Cũng cho tới nay, tấm lưng còng
người dân Việt Nam vẫn phải “cõng” đến 432 loại phí - một trong những biểu tả
đậm đà nhất nhằm hoàn chỉnh “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa”.
“Nguồn gốc tội ác”
Một cải cách dự kiến khác cũng
rất đáng lưu tâm của Trung Quốc là điều chỉnh cơ chế sở hữu đất đai. Từ nhiều
năm qua, tình trạng thu nhập của chính quyền địa phương phụ thuộc tiền bán đất
chính là một trong những nguyên nhân gây ra quá nhiều tranh chấp giữa chính
quyền và người dân.
Khiếu kiện và biểu tình đất đai
cũng là một vấn nạn ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. Mỗi năm, quốc gia đông
dân nhất thế giới này lại xảy ra đến hàng trăm ngàn cuộc khiếu kiện, so với
hàng chục ngàn ở Việt Nam.
Lần này, ban soạn thảo kế hoạch
cho Hội nghị trung ương 3 Trung Quốc đã đề xuất cho phép đất sở hữu tập thể và
đất sở hữu nhà nước được gia nhập thị trường đất phi nông nghiệp.
Theo đó, nông dân có quyền sở
hữu tập thể trong việc bán đất và được đền bù thỏa đáng dựa trên tiêu chuẩn thị
trường. Chính quyền địa phương sẽ không còn được mua đất của dân với giá quá
thấp rồi bán lại cho các công ty xây dựng hoặc doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh với giá cao hơn nhiều. Cải cách trong lĩnh vực này được đề xuất tiến hành
trong 3 giai đoạn: 2013-2014, 2015-2017 và 2018-2020.
Nếu chế độ sở hữu đất đai được
mở rộng sang hình thức tập thể ở Trung Quốc, đó sẽ là cơ hội cho chính thể của
quốc gia này được gia cố hơn trong con mắt dân chúng.
Nhưng ở Việt Nam, sau vụ người
nông dân Đoàn Văn Vươn năm 2012, dường như những người cầm quyền vẫn chưa rút
ra được một bài học sắc giá nào về lòng dân và câu chuyện nước nâng thuyền
nhưng cũng sẽ lật thuyền. Trên toàn quốc vẫn diễn ra không ngớt các cuộc thu
hồi đất bất công và dẫn tới những cuộc cưỡng chế thô bạo, đôi khi làm chết dân.
Người ta có thể chứng kiến nhan nhản tình trạng này trong mấy năm qua ở Bắc
Giang, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, cả Dương Nội thuộc ngoại thành Hà Nội,
hoặc Thủ Thiêm ở TP.HCM…
Nguồn cơn được nhiều người dân
xem là “nguồn gốc tội ác” mà đã gây ra nạn cường hào ác bá cướp bóc đất đai
chính là chế độ sở hữu đất đai toàn dân, mà cho đến nay vẫn không được thay
đổi, bất chấp quá nhiều kiến nghị của các nhóm trí thức, nhân dân trong nước và
ở hải ngoại.
Cải cách hay là chết?
Dù vậy, não trạng của những
người trong đảng vẫn hầu như chưa thoát khỏi “bóng đè” của “sở hữu đất đai toàn
dân.”
Bất chấp việc quyền định đoạt
và mua bán phải thuộc về người dân, cho tới nay Ủy ban thường vụ quốc hội vẫn
thay mặt cho “tuyệt đại đa số cử tri” để thể hiện chỉ đạo của tổng bí thư về
“Cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp”, tức nhiều khả năng sẽ không có bất
kỳ thay đổi nào về chế độ sở hữu đất đai trong hiến pháp mới.
Thậm chí, vấn nạn mà dân oan
kêu gào khắp nơi về việc thu hồi đất đối với “các dự án kinh tế - xã hội” vẫn
đang được duy trì một cách đầy nghi ngờ. Gần đây, những tờ báo trong nước đã
phải hé lộ về những vụ “lobby” chính sách nào đó của các nhóm lợi ích bất động
sản kết hợp với các nhóm thân hữu chính trị.
Chính đảng cầm quyền ở Trung
Quốc sẽ không thể tồn tại nếu không tự thay đổi. Sự thay đổi ấy sẽ phải thể
hiện bằng một cuộc cải cách, nếu không đủ xứng đáng làm nên một cuộc cách mạng
toàn diện thì tối thiểu cũng phải giúp cho chế độ độc đảng có lý do để kéo dài
thêm một thời gian nữa.
Theo giới quan sát, Bộ chính
trị Bắc Kinh đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, và tương lai đó sẽ không kéo
dài quá lâu, từ 7-10 năm tới.
Được xem là người bạn “môi hở
răng lạnh” và gắn bó với những người đang muốn khuếch trương chủ thuyết “Nhân
nghĩa lễ trí tín” của Khổng Tử, đảng cầm quyền ở Việt Nam sẽ phải tự tìm ra một
lối thoát cho mình để không phải rước lấy nỗi căm phẫn hồi tố vẫn đang trên đà
trào dâng dữ dội của đại đa số dân chúng.
“Cải cách hay là chết!” - một
số quan chức Việt Nam đã thốt lên bức cảm thầm kín ấy bên ngoài hành lang, ngay
sau khi kết thúc những cuộc họp chi bộ và thảo luận nghị trường đầy tính khoa
trương và giáo điều.
Bài viết phản ánh quan điểm
riêng và lối hành văn của tác giả, một nhà báo tự do đang sống ở TP. Hồ Chí
Minh.
No comments:
Post a Comment