Văn Vĩnh - Cong An N.D.
16:41:00
05/10/2013
Từ
năm 2010 đến nay, TAND tỉnh Hậu Giang đã giải quyết ly hôn cho khoảng 300 phụ
nữ lấy chồng ngoại (chủ yếu Đài Loan và Hàn Quốc). Nhiều cô gái “chân lấm tay
bùn”, lên thành phố “thi tuyển” lấy chồng ngoại đã chấp nhận cuộc hôn nhân với
người chưa quen biết, không hiểu ngôn ngữ, văn hóa vùng đất sẽ làm dâu. Thậm
chí, họ đánh đổi cả tính mạng để nuôi “giấc mộng giàu sang” nơi xứ người. Ngày
đi tay trắng, ngày về cũng “trắng tay” nhưng thêm phần chua xót, nghiệt ngã… và
kéo theo nhiều hệ lụy.
“Nhà chồng
còn nghèo hơn cả hộ nghèo”
Nằm
cách TP Vị Thanh chừng 10km, xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) cũng
như nhiều địa phương khác ở ĐBSCL, rục rịch “phát triển” phong trào lấy chồng
ngoại từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Anh Trần Văn Quen, cán bộ
tư pháp xã thống kê, từ năm 1999 đến nay, Vị Thắng có khoảng 230 phụ nữ lấy
chồng ngoại (đa số là Đài Loan và Hàn Quốc, khoảng đầu năm 2013 mới có hiện
tượng lấy chồng Trung Quốc). Anh Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch xã Vị Thắng bộc
bạch: “Số chị em lấy chồng ngoại tăng theo từng năm, nhiều nhất là vào giai
đoạn năm 2004-2005. Phần lớn chị em đều do kinh kế khó khăn, muốn thoát nghèo
kiếm tiền gửi về quê cho gia đình. Có nhiều trường hợp, cưới xong gia đình chỉ
còn vỏn vẹn 1 triệu đồng, nhưng họ vẫn chấp nhận, với hi vọng ra nước ngoài làm
việc kiếm được tiền”.
Khác
với lời giới thiệu, hình ảnh nhìn thấy được qua người môi giới và “chồng” cho
xem trước, chị T.T.N.G. (23 tuổi, lấy chồng Trung Quốc) tá hỏa khi phát hiện
nhà chồng ngoại ở tận trong vùng nông thôn heo hút. Nhà rất nghèo, gạo cũng
chẳng đủ ăn mà thường xuyên phải lót dạ bằng rau xanh. Khổ quá, G. tìm cách
trốn về nhà nhưng phải đến 2-3 lần mới thành công. Câu so sánh của anh Phó Chủ
tịch xã Vị Thắng nói với chúng tôi, nghe vừa hài hước và có phần chua xót rằng:
“Còn nghèo hơn cả hộ nghèo ở mình nữa”. Cách đây không lâu, 2 phụ nữ ở Vị Thắng
nhờ môi giới lấy chồng ngoại. Đám cưới tổ chức xong, đến 10 ngày sau, khi cô
dâu được đưa đến biên giới, mới phát hiện lọt vào tay những kẻ buôn người nên
tìm cách trốn thoát. Rất may, từ tin trình báo của gia đình, lực lượng chức
năng đã phối hợp giải thoát 2 cô gái về nhà an toàn.
“Phần
lớn chị em lấy chồng nước ngoài đều có trình độ học vấn thấp, không có việc
làm, bị lừa gạt… Mấy chị em khi về có kể lại, họ lấy vợ giống như mua người ở
để làm công việc trong nhà, cuộc sống rất tù túng và không cho tiếp xúc với môi
trường bên ngoài”, anh Kính bộc bạch. Tại một diễn đàn về cuộc sống hôn nhân và
gia đình, bà Huỳnh Thúy Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang
chia sẻ: “Hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu chân chính mới mong hạnh
phúc. Nếu cứ mang suy nghĩ hôn nhân như một “canh bạc cuộc đời” thì sẽ khó có
hạnh phúc thực sự”.
Mờ mịt
ngày về
Trừ
những trường hợp lấy chồng nước ngoài do chung sống không hạnh phúc, bị đánh
đập, đối xử tệ bạc… bức bách, túng quẫn nên tìm cách quyên sinh, phần lớn các
trường hợp tự giải thoát mình bằng cách bỏ trốn, nhờ sự giúp đỡ của người quen,
ngành chức năng ôm con về nước. Chỉ tính riêng từ tháng 10/2012 đến hết tháng
9/2013, TAND tỉnh Hậu Giang đã thụ lý xét xử trên 100 vụ án tranh chấp về hôn
nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Trong số đó, có khoảng 70% là lấy chồng
Đài Loan. Ông Lâm Thành Ngọc – Phó phòng Giám đốc – Kiểm tra TAND tỉnh Hậu
Giang cho biết, phần lớn các vụ án đều do vợ đứng tên xin ly hôn với chồng theo
hình thức đơn phương và đang có chiều hướng gia tăng, là do hệ quả từ nhiều năm
trước, lượng người đăng ký kết hôn với người nước ngoài tăng. Sau nhiều năm làm
thủ tục đoàn tụ gia đình hoặc không thể chung sống được nữa nên họ xin ly hôn,
chấm dứt quan hệ hôn nhân với người nước ngoài.
Nghĩ
cảnh cha mẹ ở quê cực khổ, muốn có tiền phụ giúp gia đình nên chị C.T.D. (ngụ
ấp 10, xã Vị Thủy) nhờ mai mối lấy một người chồng Hàn Quốc. Mấy năm làm dâu xứ
người, chị D. chẳng những không được ra ngoài, mà thường xuyên bị gia đình
chồng đánh đập, bạo hành. “Do bất đồng văn hóa, ngôn ngữ, tôi hiểu rất ít những
gì chồng và gia đình chồng nói. Từ đó, mâu thuẫn vợ chồng liên tục xảy ra.
Chồng tôi luôn nghe lời mẹ đẻ hành hạ, đánh đập vợ mình mà không cần nghe tôi
giải thích đúng sai. Tôi thấy cuộc sống quá khổ sở nên bồng con trai trở về
Việt Nam sinh sống”, chị D. bộc bạch.
Trường
hợp của chị T.T.M.T. (29 tuổi, ngụ xã Vị Thắng) cũng không kém phần bi đát. Năm
2009, nhờ mai mối, chị lấy một người chồng Hàn Quốc. Phải cảnh làm dâu, mẹ
chồng cũng hơi khắc nghiệt. Ngoài công việc phải phụ giúp gia đình chồng ở nhà,
chị phải ra ngoài kiếm việc làm mưu sinh. Nhưng đến tháng lĩnh lương, mẹ chồng
bắt chị phải nộp lại hết. Chán cảnh chồng Hàn, chị đặt vé máy bay lẳng lặng ôm
con về quê nhà. “Nhiều cô gái lúc lấy chồng ngoại, ôm biết bao nhiêu tham vọng
về một cuộc sống giàu sang nơi xứ người. Lúc vỡ mộng trở về thì mặc cảm nên gửi
con nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc lên thành phố mưu sinh, dang dở lỡ thì”, một
cán bộ TAND tỉnh Hậu Giang bộc bạch.
Anh
Nguyễn Văn Kính trăn trở: “Vì vướng nhiều thủ tục pháp lý nên đến giờ nhiều
người vẫn chưa thể ly hôn được, việc tái dựng hạnh phúc mới cũng gặp rất nhiều
khó khăn. Còn các cháu bé (con lai – PV), cũng chịu nhiều thiệt thòi, không
được hưởng các quyền lợi, dịch vụ về y tế, giáo dục… vì vướng quốc tịch. Trong
khi đó, phần lớn các gia đình này đều thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, có hoàn
cảnh kinh tế rất khó khăn”.
Lạm
dụng chuyện lấy vợ để “du lịch tình dục”?
Nhiều
chị em xin ly hôn trình bày, qua mai mối, sau vài tuần tổ chức đám cưới, chú rể
lấy cớ về nước làm thủ tục đón vợ sang đoàn tụ nhưng rồi lần lữa và mất liên
lạc. Còn cô dâu ở lại Việt Nam, mòn mỏi chờ đến 2-3 năm nhưng vẫn không thấy
chồng đón sang đoàn tụ nên đứng đơn ly hôn đơn phương. Đây cũng là một bài toán
khá nan giải, khiến ngành chức năng ở ĐBSCL phải đau đầu để tìm ra đáp án.
No comments:
Post a Comment