Bạn đọc
Dân Luận
Tác
giả gửi đến Dân Luận
Thứ Năm, 12/09/2013
1. Họ bảo:
(2) Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân
Quyền là dập theo khuôn của Bản Nhân Quyền (Bill of Rights) của Mỹ, được Đại
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận và tuyên bố ngày 10 tháng 12 năm 1948 – thời
điểm Liên Hiệp Quốc nằm trong sự thao túng của các cường quốc Âu Mỹ. Bản Tuyên
Ngôn này được thông qua với 48 phiếu thuận trên tổng số 195 quốc gia trên thế
giới (tỷ lệ 25%). Bản Tuyên Ngôn không có giá trị công pháp quốc tế (not
legally binding), vì không có một định nghĩa rõ ràng thế nào là nhân quyền.
Sự thực:
Ngày 10 tháng 12 năm 1948, có
48 phiếu thuận, không có phiếu chống, tám nước bỏ không bỏ phiếu và hai nước
vắng mặt – không có phiếu chống – con số 195 nước hội viên Liên Hiệp Quốc là
con số của năm 2012 . Liên Hiệp Quốc thành lập ngày 01 tháng Giêng 1942 với 26
nước tham dự.
“The Universal Declaration was
adopted by the General Assembly on 10 December 1948 by a vote of 48 in favor, 0
against, with eight abstentions: the Soviet Union, Ukrainian SSR, Byelorussian
SSR, People's Federal Republic of Yugoslavia, People's Republic of Poland,
Union of South Africa, Czechoslovakia and the Kingdom of Saudi Arabia.[7][8]
Honduras and Yemen, both members of UN at the time, failed to appear for
vote.[9]”
Họ bảo:
“- Ðiều 29 Tuyên ngôn Quốc tế
về Nhân Quyền(2) ghi rõ: “Mọi người đều có bổn phận đối với cộng đồng nào mà
chỉ trong đó mới có thể phát triển toàn vẹn và tự do nhân cách của mình.
Trong việc hành xử nhân quyền
và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định, và
những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân
quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi
hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã
hội dân chủ. Trong bất cứ trường hợp nào, nhân quyền và những quyền tự do này
cũng không được hành xử trái với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hiệp
Quốc.”
Sự thực:
Họ quên điều 30:
"Nothing in this
Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any
right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction
of any of the rights and freedoms set forth herein."
Dịch: Không điều gì trong
bản Tuyên Bố này được phép diễn dịch để cho phép bất cứ Nhà Nước, nhóm hay
người nào được đưa ra những hoạt động hay hay làm bất cứ hành động nào nhằm phá
võ bất cứ quyền hay tự do nào đã được thiết lập ở đây”
2. Họ bảo:
“Bản Tuyên Ngôn không có giá
trị công pháp quốc tế (not legally binding), vì không có một định nghĩa rõ ràng
thế nào là nhân quyền.”
Sự thực:
Họ đã hiểu méo mó “legally
binding” vì:
“While not a treaty itself, the
Declaration was explicitly adopted for the purpose of defining the meaning of
the words "fundamental freedoms" and "human rights"
appearing in the United Nations Charter, which is binding on all member states.
For this reason the Universal Declaration is a fundamental constitutive
document of the United Nations. Many international lawyers,[who?] in addition,
believe that the Declaration forms part of customary international law[17] and
is a powerful tool in applying diplomatic and moral pressure to governments
that violate any of its articles.”
“Trong khi tự nó không phải
là một Hiệp Ước, Bản Tuyên Ngôn [Nhân Quyền] đã được minh thị chấp thuận với
mục đích để định nghĩa các từ “quyền Tự Do căn bản” và “quyền Con Người” đã
được ghi trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, mà qua đó đã ràng buộc tất cả các
thành viên. Vì lý do đó, Bản Tuyên Ngôn la một tài liệu cơ bản của Liên Hiệp
Quốc. Nhiều luật gia quốc tế, cộng vào đó, tin rằng Bản Tuyên Ngôn là một phần
của luật quôc tế theo tục lệ và nó là một công cụ mạnh mẽ để đưa ra những áp
lực ngoại giao và đạo đức cho các chính phủ nào đã xâm phạm các điều khoản của
nó [Bản Tuyên Ngôn].
3. Họ nói:
“Yêu nước vốn là bổn phận
thiêng liêng của bất cứ người dân của một dân tộc nào. Vì yêu nước nên giả sử
có một cách nhìn, một chính kiến, một chính sách khác đối lập với Nhà Nước cũng
là chuyện bình thường. Tuy nhiên yêu nước kiểu Trần Ích Tắc yêu cầu ngoại bang
can thiệp vào nước mình là một hành động không yêu nước chút nào, nếu không nói
đó là hành động phản quốc.”
Sự thực:
Đây là một lập luận rất đáng bị
phê bình. Chỉ đơn thuần như thế thì câu chuyện Bác Hồ kêu gọi Mỹ, sau đó nhận
vũ khí đạn dược tiếp liệu của Trung Cộng thì sao? Nhưng nếu thêm rõ “Bác Hồ
kêu gọi Mỹ bảo Thực Dân Pháp trả Độc Lập cho Việt Nam, sau đó nhận vũ khí đạn
dược tiếp liệu của Trung Cộng để đánh Thực Dân Pháp” thì câu chuyện không
đơn giản như chụp cái mũ lên đầu kẻ khác.
Câu chuyện vì sao các em phải
làm như thế, vì chính Nhà Nước Việt Nam đã vi phạm các điều khoản trong Bản
Tuyên Ngôn Nhân Quyền mà chính Nhà Nước Việt Nam đã ký kết – Hơn nữa cũng chính
Nhà Nước Việt Nam đang vận động quốc tế để được bầu vào một trong 47 thành viên
của Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Nếu các em biểu tình, biểu
dương lòng yêu nước mà bị chính Nhà Nước của mình bắt, đánh đập, khủng bố … khi
lòng yêu nước đó bị chụp mũ Trần Ích Tắc thì chính kẻ chụp mũ lên đầu người
khác là thứ Trần Ích Tắc thời đại muốn triệt tiêu các em cho phù hợp với lòng …
Tầu
4. Họ nói:
“Bằng Tuyên bố này, Cộng đồng
Blogger Việt Nam phản bác “Tuyên bố 258” của một nhóm nhỏ ít ỏi đi ngược lợi
ích cộng đồng, dân tộc, đã tiếm danh, mạo nhận cộng đồng để làm hoen ố lòng tự
tôn dân tộc, hạ nhục quốc thể, vấy bẩn Dòng máu Lạc Hồng.”
Tầu lạ, kẻ lạ đâm bể tầu, giết
dân ngoài Biển Đông – Chuyện đã xảy ra lâu nay đã có nhiều nhóm nhỏ lên tiếng,
biểu tình phản đối – bị đạp vào mặt, bị bắt bớ, đánh đập tù tội – Thế “cái nhóm
lớn” của các ông/bà/anh/chị nó đang ở đâu? Chắc đi cùng lợi ích cộng đồng, dân
tộc … Tầu phù … chắc?
Nhóm nhỏ 5000 đảng viên Cộng
Sản chân chính đã dẫn dắt “nhóm lớn” Dân Tộc” đánh đuổi Thực Dân … nay họ đã
thành “nhóm lớn” nhưng đầy sâu … Chính vì đó mà nhiều nhóm nhỏ đã lên tiếng,
đấu tranh cho Dân Tộc được khá hơn …
Tin liên quan:
No comments:
Post a Comment