Thu, 09/05/2013 - 16:46 — VietTuSaiGon
Có thể nói rằng đợt đặc xá, ân xá ngày 2 tháng 9 năm 2013
là một đợt đặc xá, ân xá có số lượng tù hình sự đông nhất từ trước tới nay, nếu
không muốn nói là đông nhất từ sau năm 1975 cho tới 2013.
Mới nhìn, có thể nghĩ rằng đó là đợt ân xá bình thường có
cõng theo động cơ chính trị nhằm giảm nhiệt quốc tế về vấn đề dân chủ, nhân
quyền ở Việt Nam, nhằm vận động dư luận để đạt ý đồ gia nhập các tổ chức kinh
tế thế giới.
Nhưng, trên thực tế, ẩn chứa bên trong nó là nỗi sợ hãi
hơn bao giờ hết! Nói nó có cõng theo động cơ chính trị nhằm giảm nhiệt quốc tế
về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, nhằm vận động dư luận trong việc gia
nhập các tổ chức kinh tế thế giới cũng không sai, vì chí ít, sau chuyến đi thăm
Mỹ, gặp gỡ Tổng thống Barack Obama, ông Trương Tấn Sang đã có những động thái
nhằm làm xoa dịu dư luận vốn đang tập trung và cũng đang rất nóng về vấn đề dân
chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Và đây rõ là cách vận động dư luận, để thực hiện những
rắp tâm phía sau. Đáng kể nhất và dễ nhận biết nhất trong hành tung này là
phiên tòa xử Phương Uyên, Nhật Uy và Nguyên Kha diễn ra ngày 16/8/2013.
Với kết quả là Phương Uyên được về nhà, Nhật Uy được thả,
Nguyên Kha được giảm án. Đương nhiên, vì đây là trò chơi đãi bôi của chế độ nên
không cần bàn sâu nội dung thêm nữa, nó vốn dĩ là một trò chơi kiểu mèo thương
chuột, chẳng có gì lạ.
Lạ ở đây là sự sợ hãi của nhà nước Cộng sản khi đưa ra quyết định ân xá hơn
15.000 tù nhân mà phần lớn là tù nhân hình sự, tệ nạn xã hội chứ không phải là
tù nhân kinh tế hay tù nhân chính trị.
Điều này cho thấy họ sợ hãi. Vì sao nói họ sợ hãi? Vì có
một thứ qui luật tâm lý rất buồn cười mà khi nói về nó, sẽ bị lệch pha một
chút, đó là cái nghị định 72 – nghị
định được mệnh danh là “miếng băng keo bịt miệng xã hội”. Cái nghị định này lại
mang bản chất của tiếng hát chim lợn, hay nói cách khác là nghị định chim lợn.
Loài chim lợn có hai đặc điểm nổi trội so với các loài chim khác: Nó rất ghét
nghe tiếng chim khác cùng cất tiếng hót với nó và; mỗi khi nó hót, đương nhiên
là có mùi tử khí ở đâu đó. Đương nhiên,
cái nghị định 72 này ra đời chỉ có một mục đích duy nhất: Bịt miệng tất cả các
blogger trái chiều, phản biện đối với đảng Cộng sản và đe nẹt, làm cái cớ để
bắt bớ, chặn mạng, hù dọa, khủng bố tinh thần những nhà đấu tranh cho tự do,
dân chủ tại Việt Nam. Xét cho cùng, cái nghị định này mang bản chất của
chim lợn, nó không muốn ai cùng lên tiếng với nó ngoài tiếng hót nghe eng éc
khắp xóm khắp làng, và nó dự cảm một làn tử khí nào đó trong nhân gian. Cái
tiếng hót chim lợn đã tồn tại mấy chục năm nay trên các loa sắt từ góc xóm cho
đến đài truyền hình trung ương, văng vẳng, léo nhéo, nghe vừa chói tai vừa mệt
mỏi. Và cái mùi tử khí của khủng bố, đe dọa cũng đang gói gọn trong cái nghị
định bịt miệng này.
Nhưng, tiếng hát chim lợn, tử khí, nghị định 72 liên quan gì đến việc thả
tù nhân? Mới nhìn vào, cứ ngỡ nó rời rạc, không liên hệ, mà thật
ra, bên trong nó có mối tương quan rất rõ, mối liên hệ khá sâu bền nữa là khác.
Có hai lý do để nói như thế: Chế độ Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong chiến
dịch tuyên truyền loa sắt của mình cho đến thời điểm này. Nó giống như tiếng
hát chim lợn đã làm cho các loài chim khác chán chường và thấy rằng không thể
để nó eng éc suốt ngày trong cánh rừng thơ mộng của mình. Bầy chim rừng đồng
loạt cất tiếng hát, thanh âm của tự do và trời xanh ngân nga theo mây trời.
Tiếng eng éc trở nên vô duyên, lạc lõng và nhạt nhẽo. Khi các blogger đồng loạt lên tiếng, vạch trần tội ác và sự lạc hậu của
chế độ Cộng sản, mọi thứ tuyên truyền của chế độ này trong vòng mấy chục năm
nay xem như phá sản, càng nói càng phô, càng nói càng lộ sự lạc hậu, dốt nát và
dối trá. Và đến lúc này, chim lợn bắt đầu dùng đến thủ đoạn xâu xé những
loài chim khác có tiếng hót trong trẻo, lảnh lót. Rất tiếc, nó có thể giết chết
loài chim khác nhưng không thể giết chết tiếng hót cũng như không thể làm cho
tiếng hót của nó trở nên hay hơn, cuốn hút hơn những loài chim đã bị nó hại.
Cho dù có lúc, một mình nó cất tiếng eng éc, muôn thú vẫn tìm cách trốn khỏi
cái âm thanh kinh tởm phát ra từ vòm họng chứa đầy tử khí của nó.
Và một nguy cơ khác phát sinh bởi chính âm mưu ám hại
đồng loại của nó. Các loài chim tự do kết bạn với nhau để xua đuổi chim lợn hôi
hám ra khỏi cánh rừng của mình. Không những thế, cáo, vượn, khỉ, cọp, beo cũng
tham gia vào cuộc xua đuổi này. Nguyên nhân, lý do dẫn đến cuộc xua đuổi này
lại nằm trong cái mùi tử khí và tính tham lam của chim lợn. Sự việc các tù nhân
ở trại Z30A Xuân Lộc nổi dậy, bắt trói giám đốc trại và thương thuyết, đưa ra
những yêu cầu dành cho trại nhân vào ngày 30/6/2013 là một cú châm ngòi cho
hàng ngàn trại viên sau này. Mà xét về bản chất, trong cuộc nổi dậy này, có sự
can thiệp tư tưởng của nhiều tù nhân chính trị, họ đã khai thông tư tưởng của
các tù nhân hình sự để đi đến kết quả như đã thấy.
Nếu xét trên cục diện chung, có thể nói lượng tù nhân
chính trị trong những năm gần đây có số lượng tăng đáng kể. Và số lượng tội
phạm hình sự cũng tăng đáng kể. Điều này cho thấy bộ mặt thật của một bộ máy
nhà nước đang hỏng hóc, kém văn hóa, nền giáo dục lụn bại, dẫn đến hai lựa chọn
trong giới trẻ: Hoặc là đấu tranh để bảo vệ cái tốt; Hoặc là buông thả, dấn
thân vào tội ác, thây kệ cuộc đời, số phận. Tuy động cơ và bản chất thiện – ác
có khác nhau trong lựa chọn và hành xử nhưng bản chất thì lại rất gần nhau, đều
thất vọng với hiện tại, mất niềm tin vào chính phủ, đảng cầm quyền và không tìm
ra sự lương thiện trong bộ máy điều hành xã hội. Điểm chung này dễ làm cho tù
chính trị và tù hình sự đồng cảm với nhau. Và điểm này cũng có thể giúp cho tù
hình sự sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm những “chỉ giáo” của tù chính trị. Chỉ
cần một buổi sinh hoạt trại hoặc một buổi lao động ngoài rừng, có sự tiếp xúc,
tương tác rất ngắn ngủi giữa tù chính trị và tù hình sự thì vấn đề đã chuyển
biến khác thường. Và cuộc nổi dậy ở trại Z30A, Xuân Lộc là một biểu hiện có
tính thành tựu của sự khác thường này.
Và cuộc đại xá hơn 15.000 tù nhân hình sự với nhiều tay
anh chị khét tiếng cũng như nhiều gương mặt liều lĩnh đã từng lườm, từng chống
trả cán bộ quản giáo cũng là một biểu hiện cho nỗi lo sợ của nhà cầm quyền về
một liên kết trong tương lai không xa giữa tù chính trị và tù hình sự, có thể
gây bùng nổ một cuộc cách mạng từ trong nhà tù mà cuộc cách mạng này có thể lây
lan và đẩy tình hình đến chỗ lật đổ và thay đổi chế độ. Rất có thể là như thế.
Và tất cả những động thái trên đều cho ra một kết quả: Nhà cầm quyền Cộng sản
đang thật sự sợ hãi và lo lắng cho tương lai của họ!
No comments:
Post a Comment