08-09-2013
By Phạm Bá Hải
5 Năm Tù
+ 2 Năm Quản Chế
Thêm một lần nữa, tôi thấy mình nhẹ tênh tăng nhẹ tay ga chiếc xe gắn máy sau buổi làm việc của ngày cuối cùng hạn quản chế. Tôi cảm giác cái mát rượi của cơn gió phả vào mặt giống y cảm giác tôi đã trãi qua vào ngày này hai năm trước khi ngồi trên chiếc xe 12 chỗ của an ninh trại giam chở tôi rời khỏi trại Xuân Lộc.
Ngày đó, nhìn qua kính chiếu hậu, bức tường trại tù cao 6 mét dần dần mờ trong niềm hân hoan đang dâng trào trong tôi. Quá nhiều u uất trong suốt 5 năm ấy có lẽ đang kích hoạt và chuyển đổi. Người ta vui hơn khi qua đi nỗi phiền muộn.
Hai năm quản chế tôi có nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu của mình. Kinh tế Việt Nam vẫn thừa kế những gì mà tôi đã làm nghiên cứu thời 2005-2006, một nền kinh tế kém hiệu quả vì lợi ích của người cầm quyền. Tôi nhớ thời bị tạm giam tại B34, điều tra viên dõng dạc to tiếng “HS-TS đã có nhà nước lo, các anh không được nói”. Họ vội vàng luận tội trong kết luận điều tra khi tôi viết trong bài “Cửu Việt” (2006) rằng “chính quyền Cộng sản Việt Nam từ khi nắm quyền đã dâng đất đai, lãnh hải của tổ quốc cho Trung Cộng. Hầu hết quần đảo Hoàng Sa, những dãi đất vùng biên giới. Mới đây nhất là vùng thác Bản Giốc và hàng chục ngàn hải lý biển Bắc bộ đã bị dâng nạp. Nỗi nhục này, tội ác này sử sách muôn đời ghi”. Giờ thì tin tức về HS-TS không còn bị bưng bít nữa.
Hai năm quản chế tôi có thêm nữa cơ hội nhìn chính quyền gia cố vị trí lãnh đạo của họ bằng mọi cách, từ xử lý không nương tay người bất đồng chính kiến trong nước đến ngăn chặn sự tác động bất lợi cho họ từ bên ngoài. Một chế độ duy trì 10% dân số trong bộ máy cầm quyền, trong đó lực lượng công an-an ninh-quân đội đang kết thành bộ ba công cụ, cùng nhau đàn áp mọi mối đe dọa. Nước mắt và máu đã đổ và nhiều người lại vào tù.
Hai năm quản chế họ đã dùng quá nhiều sức lực đến mức lãng phí khi cho lực lượng canh gác thường xuyên. Thạm chí họ 4-5 người ngủ tại chổ canh trước nhà tôi. Tôi đã hỏi, tại sao phải như vậy? tôi làm cái gì các ông đều biết hết mà? Họ trả lời khi thì do lệnh cấp trên khi thì chúng tôi bảo vệ anh khỏi bị người khác lợi dụng. Theo đó, họ canh gác khi có phiên xử người bất đồng chính kiến, có biểu tình của dân oan hay chống TQ, họ đóng chốt vào ngày Lễ Độc lập 4/7 Hoa Kỳ, ngày kỷ niệm 8/4, ngày của các ông VIP quốc tế nào đó đến Sài Gòn. Họ nói họ bảo vệ tôi khi các blogger họp mặt nhau ở đâu đó, khi Chùa Liên Trì tổ chức từ thiện hay tôi vận động giúp đỡ các cựu thuyền nhân. Họ bảo vệ tôi ngay cả những đêm 30 giáp Tết.
Tôi đã có thói quen ăn cơm lúc 4g chiều do 5 năm tù họ phát cơm vào giờ ấy. Tôi lại thêm thói quen mới trong hai năm trở lại đây là trước khi đi đâu cũng phải bước ra ngoài xem các anh an ninh có ngồi đó không. Vì tôi không muốn đi đâu họ cũng theo 3-4 xe, vào các shop mua đồ họ cũng vào, tôi không muốn tôi chạy giữa vòng vây của họ, hai xe trước hai xe sau và một bên tay trái và họ ép xe khi tôi vừa vượt qua khỏi ranh giới khu vực nơi tôi ở. Chắc chắn là còn nhiều cái “không muốn nữa” mà tôi không có ý định liệt kê ra đây.
Tiệc gặp mặt hết quản chế tối thứ bảy, tôi cười ha ha khi đọc dòng chữ trên bánh kem của một blogger tặng “Mừng anh Hải Tự do”. Ngày 7/9/2013 là ngày tôi đã bắt đầu, ít nhất, tự do ung dung ra khỏi nhà.
Cám ơn tất cả ACE gần xa đã đến góp mặt, kể cả vài người khác không thể đến được.
Phạm Bá Hải –
Những hình ảnh bạn bè bằng hữu đến chia vui :
No comments:
Post a Comment