Thứ Hai, 09/09/2013
Trong một bài viết trước đây,
sau khi nghiên cứu bản cáo trạng và bản án của anh
Trần Huỳnh Duy Thức, tôi giật mình và tức giận. Giật mình và tức giận
bởi lẽ tất cả những việc anh làm hoàn toàn là quyền con người. Là một người tự
do, anh hoàn toàn có quyền làm những điều trên. Như tôi nói trong bài viết
trước, đó chẳng những quyền của anh mà còn phúc đức cho dân tộc vì điều anh nói
ra có lợi cho dân cho nước (dự đoán cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra, điều mà
hiện nay đã đúng). Vậy mà anh bị kết án tù đến 16 năm giam và 5 năm quản chế.
Tôi nghĩ rằng có lẽ vì anh Thức
là người có trí tuệ, họ nghĩ anh có thể đe dọa quyền lãnh đạo của họ và lúc đó
mạng thông tin chưa phổ biến, xã hội dân sự chưa mạnh nên nhà cầm quyền làm càn,
họ bất chấp luật pháp và dư luận, miễn tống anh vào tù là được.
Đinh Nhật Uy và mẹ
Thời gian gần đây chứng kiến sự
bùng nổ của mạng internet và các hoạt động phản kháng mang tầm quốc tế như việc
mạng lưới blogger vận động bỏ điều luật 258, tôi nghĩ nhà cầm quyền Việt Nam sẽ
hành xử văn minh hơn, pháp trị hơn để dân chúng và thế giới còn nhìn vào. Nhưng
không, các bạn hãy đọc bảng cáo trạng của cơ quan điều tra tỉnh Long An về công
dân Đinh Nhật Uy (tại
đây). Phải nói là tôi hết sức ngạc nhiên và bất bình.
Tất cả những hoạt động đưa tin, bình luận trên facebook của Đinh Nhật Uy,
tôi và các bạn đều làm hàng ngày. Nó là quyền con người trong tự do ngôn luận
và trao đổi thông tin.
Tuyên ngôn quốc tế về nhân
quyền năm 1948 đã nêu rõ:
Điều 19.
Mọi người đều có quyền tự do
ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can
thiệp; cũng như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng và thông tin
bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào,và không có giới hạn về biên giới.
Điều này được tái khẳng định
trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đặt bút ký
kết tham gia năm 1982.
Nếu những hành vi đó bị cơ quan
chức năng khép vào tội theo điều luật 258 Bộ luật hình sự thì nó sẽ hủy diệt tự
do ngôn luận, hủy diệt những tiếng nói phê phán xã hội.
Bảo vệ Đinh Nhật Uy là bảo vệ Quyền Con Người, bảo vệ
lương tâm con người
Là một con người, chúng có
những quyền tự nhiên mà không cần phải đợi ai ban phát cho. Nhờ có những quyền
đó mà chúng ta là một con người theo đúng nghĩa mà không phải là tên nô lệ, hay
loài động vật. Một trong các quyền đó là quyền được nói, quyền được thể hiện
chính kiến. Quyền được mặc những chiếc áo có biểu tượng mà mình thích, mình ủng
hộ. Nếu chúng ta không bảo vệ được những quyền này mà nhất nhất làm theo ý của
nhà cầm quyền thì có thể một ngày nào đó lương tâm ta sẽ chết. Lương tâm ta
chết vì khi lý trí mách bảo ta cho rằng đó là điều đúng nhưng ta không dám lên
tiếng. Lương tâm ta chết, khi ta biết rằng đó là lãnh thổ cha ông đổ bao xương
máu để truyền đời lại cho con cháu mà một dòng chữ trên áo-Hoàng Sa-Trường
Sa-Việt Nam-ta không dám mặc. Hãy tượng tượng xem ngày đó ta sẽ đau khổ đến
nhường nào, liệu khi đó ta còn là con người nữa hay không?
Hiện, anh Đinh Nhật Uy, một
đồng bào của chúng ta sử dụng quyền con người trong cuộc sống: anh lên tiếng
chống lại bất công; anh nhận định những điều còn bất cập trong đất nước; anh
mặc, sở hữu những chiếc áo, những cuốn sách làm thức tỉnh công dân về trách
nhiệm với tổ quốc. Trên hết anh là một anh trai tuyệt vời trong gia đình, anh
đã chiến đấu cho sự thật công lý cho em trai mình (điều góp phần mang lại kết
quả là một tòa án phúc thẩm có nhiều thay đổi trong tội danh), thế nhưng anh bị
cơ quan chức năng bắt tạm giam, điều tra và buộc tội anh.
Lẽ nào chúng ta im lặng, lương
tâm chúng ta không nhức nhối, không tổn thương khi nhìn một người anh yêu em
hết mình, một công dân yêu tổ quốc hết mình bị giam, bị kết tội phi lý?
Bảo vệ Đinh Nhật Uy là góp phần bảo vệ quyền lợi của
chính chúng ta!
Có một thực tế là rất nhiều
người từ doanh nhân, sinh viên, trí thức, nông dân,… còn nhiều thờ ơ với tình
hình đất nước. Họ nhìn đời, nhìn đất nước với ánh mắt bàng quang như là chuyện
ai đó, không ảnh hưởng đến mình. Thế rồi một ngày đẹp trời, họ hay người thân
họ bị gặp rắc rối: bị bắt giam tùy tiện, bị chết trong đồn công an sau khi được
mời làm việc, công ty bị thanh tra-khám xét tùy tiện, bị lâm nạn dân oan mất
đất, người thân bị chết oan do yếu kém của bệnh viện,… khi đó họ la toáng lên
cầu cứu công luận lên tiếng giúp đỡ. Thật sự khi đó mọi việc đã muộn. Họ vừa
đáng thương, vừa đáng trách.
Chúng ta là một người có lý
trí, chúng ta nên thấy lợi ích chung trong một đất nước văn minh, luật pháp
chuẩn mực, chính quyền tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Muốn vậy chúng ta
cần chung ta lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ, bảo vệ người bị nạn khi sử dụng quyền
con người như công dân Đinh Nhật Uy. Con đường anh đi là con đường mở lối cho
chúng ta. Con đường anh đi, anh bị nạn nhưng nó tạo ra một tiền đề để xây dựng
một tương lai tốt đẹp cho tất cả chúng ta.
Chân lý và QCN không thể đi xin hoặc tự nhiên mà có
Lịch sử của con người hàng ngàn
năm đã chứng minh chân lý trên. Mỗi tiến bộ về quyền con người và công lý luôn
thấm đẫm máu, nước mắt của nỗi khổ nhọc gian truân, thậm chí là hy sinh. Lẽ tự
nhiên, không ai từ bỏ lợi ích của mình, nhóm cầm quyền hiện nay sẽ không thể
thực hiện công lý, QCN, vì điều đó đồng nghĩa là thúc đẩy nền dân chủ, là đồng
nghĩa với việc mất đi đặc quyền, đặc lợi.
Chỉ còn cách là những người dân
thấp cổ bé họng như chúng ta phải đoàn kết, phải yêu thương nhau lên tiếng cho
người bị nạn trong nền chính trị bạo quyền. Người có công thì góp công, người
có của thì ủng hộ của.
Bảo vệ Đinh Nhật
Uy cũng là bảo vệ quyền làm người của chúng ta.
Nguyễn Văn Thạnh
-------------------------------------------------
TIN LIÊN
QUAN :
No comments:
Post a Comment