Dimanche
6 Janvier 2013
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh “Đáp Lời Sông Núi ” ngày 6-1-2013.
1/ Kính chào Ông Trương Nhân Tuấn. Trước hết, xin ông tóm
lược qua tình hình Biển Đông trong năm 2012. Những sự kiện nào đáng chú ý nhất
thưa Ông?
Trong năm 2012, những yếu tố đã xảy
ra ở Biển Đông mà tôi xem là quan trọng gồm có các việc:
1 - Thứ nhứt là Luật biển của VN được QH thông qua, ngày 21 tháng 6
năm 2012, sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2013.
2 - TQ cho phát hành hộ chiếu mới điện tử, trong đó
có in hình bản đồ chín đoạn chữ U. Việc này đã xảy ra từ nhiều tháng trước đây,
nhưng chỉ đến tháng 11 VN mới có những phản ứng thích hợp.
3 - Tháng 6, TQ cho gọi thầu khai thác dầu khí trên 9 lô,
trên thềm lục địa của VN, ở các tỉnh miền trung.
4 - Tháng 5, TQ cho một số đông đảo tàu đánh cá tràn ngập bãi
cạn Scarborough của Phi mà TQ gọi là Hoàng Nham thuộc Trung Sa quần đảo, sau đó
gởi thêm nhiều tàu chiến đến bảo vệ,
5 - Đại hội thuợng đỉnh hàng năm của các nước Hiệp Hội Đông
nam Á, năm nay được tổ chức ở Nam Vang, đã thất bại.
2/ Theo Ông thì những sự kiện
này đã ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam như thế nào?
Những việc này theo tôi có ảnh hưởng
mạnh mẽ đến VN.
Trước hết, Luật Biển VN có hiệu lực
ngày 1-1-2012 thì cái gọi là “quy định kiểm soát biển
Đông” của TQ cũng đi
vào hiệu lực. Theo qui định này, từ ngày 1-1-2013, ở các đảo mà Trung Quốc
tuyên bố chủ quyền, TQ có quyền kiểm soát và trục xuất các tàu bè trong vòng 12
hải lý chung quanh các đảo đó.
Điểm thứ hai, về hộ
chiếu có in hình chữ U, theo tôi là một cái bẫy của TQ để gài VN thừa nhận chủ
quyền của TQ. Nếu phía VN không có một thái độ đúng mức đối với tấm hộ chiếu
đó, thì hành vi của VN sau này có thể được hiểu như là sự đồng thuận của VN về
tấm bản đồ trên hộ chiếu. Tức mặc nhiên nhìn nhận các đảo và vùng biển xác định
bằng tấm bản đồ chín đoạn thuộc chủ quyền của TQ.
Điểm 3, TQ gọi thầu
tại 9 lô trên thềm lục địa miền Trung của VN, tôi cho rằng là hệ quả trực tiếp
của việc VN công bố luật biển đã được quốc hội thông qua. Việc này nếu VN giải
quyết không khéo có thể biến một vùng không có tranh chấp thành một vùng có
tranh chấp với TQ. Hệ quả của việc này, thay vì là việc bảo vệ lãnh thổ lại trở
thành việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Ý nghĩa của hai việc này rất khác
nhau. Một bên là việc tự vệ chính đáng, một bên là thuơng lượng để chia chác
vùng tranh chấp.
Điểm 4, vấn đề
tranh chấp giữa TQ và Phi về chủ quyền bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham). Tôi
thấy rằng thái độ của Phi là tìm cách đưa vấn đề ra một tòa án quốc tế để phân
giải. Đây là một lối giải quyết đúng đắn,VN nên học hỏi làm theo. Trong năm
2012, nhiều lần các viên chức HK, chính thức và không chính thức, đã đề nghị
các bên một trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp. Điều ngạc nhiên là ta
không hề nghe một ý kiến nào của VN về đề nghị này.
Điểm 5, sự thất bại của Hiệp hội các
nước Đông Nam Á tại hội nghi thuợng đỉnh Nam Vang, tháng 7 năm 2012, trước hết
là một thất bại chua cay của nền ngoại giao VN. Kết quả đại hội không ra được
thông báo chung, là việc chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử thành lập của hội.
Tức là TQ đã thành công mua chuộc một số nước trong ASEAN, điển hình là
Kampuchia, khiến khối này mất đoàn kết, không có một lập trường chung của Khối
về Biển Đông. Đây là một thất bại, báo hiệu sự phá sản về chính trị và ngoại
giao của VN. Ta cũng biết là từ nhiều thập niên nay, Lào và Kampuchia là hai
nước có quan hệ mật thiết với VN.
3/ Theo nhận xét của Ông thì Biển
Đông trong năm 2013 có còn tiếp tục là một điểm nóng không? Ông nghĩ rằng có
thể xẩy ra đụng độ bằng vũ lực không?
Theo tôi,
từ nay trở đi, Biển Đông là một điểm nóng trên bản đồ của thế giới. Chiến tranh
ở đây có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Thử tưởng tượng một kịch bản: TQ không
cho tàu VN, ngư dân hay của quân đội, đến gần trong vòng 12 hải lý tại các đảo
TS mà họ tuyên bố chủ quyền nhưng hiện do VN kiểm soát, theo đúng như qui định
mà họ vừa công bố có hiệu lực. VN sẽ lâm vào thế bí. Không tiếp tế được cho
người trên đảo thì không chóng thì chày sẽ mất đảo mà đi vào vùng biển mà TQ
kiểm soát thì chắc chắn súng sẽ nổ.
Ta cũng không thế quên tranh chấp
giữa Nhật và TQ về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư ở khu vực biển Hoa Đông, tranh
chấp này cũng ảnh hưởng đến tranh chấp ở biển Đông. Tranh chấp Nhật-Trung ở đây
ngày một gay gắt.
Tôi có nhận xét rằng, một cuộc xung
độ xảy ra giữa Nhật và TQ sẽ lôi kéo toàn khu vực Đông Á và Đông Nam Á, cùng
với HK và các đồng minh, vào cuộc chiến. Vì Nhật và HK cùng các đồng minh có
mối tương quan ràng buộc do các hiệp ước an ninh hỗ tương.
TQ cũng có tính toán cùng một lúc
giải quyết các vấn đề tranh chấp về lãnh thổ, trong đó có vấn đề giải phóng Đài
Loan, là mục tiêu của đảng CSTQ từ năm 1949 đến nay. Nhưng theo tôi vì hiện nay
việc này vẫn là ước muốn của TQ vì lực lượng quân sự của TQ còn thua Nhật rất
xa về kỹ thuật, huống chi đối với HK. Trong khi đầu tư và trao đổi kinh tế hai
bên Trung-Nhật rất quan trọng, lên đến hàng ngàn tỉ đô la. TQ cũng còn lệ thuộc
rất nhiều Nhật ở các mặt hàng kỹ thuật cao. Vì vậy viễn tượng chiến tranh hai
bên khó xảy ra trong lúc này.
Nhưng tại
biển Đông, nguy cơ xung đột giữa VN và TQ thì có sác xuất cao. VN hiện nay
không có liên minh quân sự với nước nào, ngoài một số ý kiến tiết lộ qua các
viên chức nhà nước, cho thấy VN có thể dành Cam Ranh cho Nga sử dụng. Tức VN
lựa chọn đi với Nga. Việc làm này có thể sẽ đưa VN vào một tư thế khó xử đối
với TQ và HK. Cả hai cường quốc này, tương lai xa có thể xung đột, nhưng hiện
tại đều không muốn Nga hiện diện trong vùng. Nếu VN và Nga có những toan tính
chiến lược, có thể HK sẽ làm ngơ để TQ ra tay chiếm TS, không cho Nga vào đặt
căn cứ ở VN, mà việc này có thể làm cho VN bị phân liệt. TQ có thể đánh VN sớm
và VN sẽ đối phó một mình, như trường hợp cuộc chiến Hoàng Sa tháng giêng 1974
hay cuộc chiến TS vào tháng 3 năm 1988.
Khi chiến
tranh bùng nổ, VN không thể trông chờ các nước ASEAN, cũng không thể trông chờ
ở dư luận quốc tế hay lòng nghĩa hiệp của bất kỳ một cường quốc nào. Các việc
chà đạp nhân quyền, bắt bớ tự tiện và kết án bằng những bản án nặng nề những
người khác chánh kiến hay những người tranh đấu cho một nước VN tốt đẹp hơn, đã
làm cho bộ mặt của VN càng thêm mất thiện cảm. Trong khi VN lại phải đề phòng
phản ứng khó lường của Kampuchia. Nước này có thể nhân dịp này đánh VN để dành
lại các đảo hay các vùng đất, mà họ cho là của họ, đã mất vào tay VN do tổ chức
hành chánh thuộc địa từ thời Pháp.
Theo tôi,
từ bây giờ cho đến hết tháng 5 là thời điểm lý tưởng để TQ mở cuộc tấn công. Vì
khoảng thời gian này biển Đông ở trong chu kỳ biển lặng.
4/ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ
trưởng Bộ Quốc Phòng CSVN, trong cuộc phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ ngày 1 tháng
1, 2013, khi được hỏi về các cuộc biểu tình của dân chúng phản đối hành động
gây hấn của Trung Cộng tại Biển Đông, đã phát biểu: “Biểu tình bây
giờ sẽ gây mất ổn định. Trong khi đó đất nước ta đang hơn bao giờ hết cần ổn
định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. Ông nhận
định như thế nào về câu trả lời này.
Theo tôi thì ông Vịnh đã có một nhận
xét hết sức sai lầm về quyền được bày tỏ ý kiến, quyền được biểu tình của công
dân.
Về vấn đề ổn định để phát triển, ông
Vịnh quên rằng VN đã ổn định, nếu tính từ đầu thập niên 90, đến nay đã hai thập
niên. Trong hai thập niên ổn định ở mức tuyệt đối này, về mọi mặt VN vẫn không
hề phát triển. Nếu chỉ nói về kinh tế, ta thấy nền kinh tế VN đang trên đà sụp
đổ, nạn lạm phát, tỉ số thất nghiệp tăng cao. So sánh với các năm trước, trong
vòng vài năm mà dân VN mất đi ½ khả năng mua sắm, tức bị nghèo đi một nửa.
Trong lúc các quặng mỏ đã khai thác cạn kiệt, môi trường bị tàn phá, các xí
nghiệp nhà nước thì hầu như phá sản, tạo gánh nặng nợ nần cho người dân. Các xí
nghiệp tư nhân phần nhiều đang chờ phá sản. Hệ thống ngân hàng, do nợ xấu đến
từ việc bất động sản mất giá và bị đông lạnh, đang bị đe dọa sụp đổ. Ngân sách
VN hiện nay chỉ trông chờ ở nguồn kiều hối.
Như vậy yếu tố ổn định không hề là
một điều kiện cần để VN phát triển. Nếu ta nhìn sang các nước phát triển chung
quanh, Thái Lan, Đài Loan, Đại Hàn… ta thấy ở các xứ đó ngày nào cũng có biểu
tình phản đối nhà nước, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Nếu gọi đó
là bất ổn thì tại sao các nước đó phát triển ào ào? Do đó, theo tôi, dân chủ
mới là yếu tố cần để một quốc gia phát triển.
Ý nghĩa lời nói của ông Vịnh nằm chỗ
khác. Vì lo ngại TQ đánh chiếm biển Đông, do đó VN cố làm mọi việc để TQ hài
lòng, không vịn được bất cứ việc gì có thể kiếm cớ gây sự. Hiện nay các cấp
lãnh đạo của VN, nhất là phe quân đội, luôn ca tụng công ơn của TQ đã giúp cho
VN trong các cuộc chiến. Ông Vịnh cũng vừa tuyên bố, nội dung đề cập gần xa đến
việc khai thác chung với TQ. Đây là mục tiêu của Đặng Tiểu Bình đề ra từ thập
niên 80. Nếu việc này xảy ra, phía TQ được hưởng ½ ở những gì mà họ đòi hỏi,
thì cũng là một hình thức mất nước.
Tôi cho rằng thái độ của ông Vịnh là
chạy trốn sự thật. Trong khi muốn giải quyết vấn đề, trước tiên phải dân chủ
hóa chế độ, tôn trọng nhân quyền, phải nắm lấy cơ hội hợp tác với HK và đưa vấn
đề ra một trọng tài phân xử. Nhưng đến hôm nay sợ là đã quá trễ.
KẾT:
Cám ơn nhà biên khảo TRƯƠNG NHÂN TUẤN đã chia sẻ các nhận
định về tình hình Biển Đông trong năm 2012 và viễn ảnh trong năm 2013. Xin hẹn
gặp lại Ông trong các buổi phát thanh tới./.
Publié par Nhan Tuan Truong
à l'adresse 04:
No comments:
Post a Comment