02:18:pm
04/01/13
Tuy
ở cùng một thành phố, cách nhau chỉ dăm bảy con đường, cùng tham gia phong trào
đấu tranh dân chủ, nhưng mãi khi vào tù ở trại B14 của bộ công an (còn gọi là
trại Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại Thành Hà Nội) tôi mới biết rõ về Lê
Quốc Quân. Hôm ấy là sáng sớm ngày 16/7 /2007, ngày mà chủ tịch nước Nguyễn
Minh Triết lên đường sang Mỹ. Từ phòng B20, cách chỗ tôi bị giam cả chục phòng,
một giọng nói bất ngờ vang lên:
-
Hôm nay mà lão Triết không thả thằng này ra thì đừng có hòng đặt chân lên đất
Mỹ.
Nhiều
tiếng cười khúc khích nổi lên, tất nhiên tuy bị giam cùng một dãy, nhưng từ đầu
đến cuối dãy chúng tôi không thể nào nghe được tiếng nói của nhau hoặc nắm bắt
tin tức về nhau. Trước đó (đêm 21-4-2007), tôi chỉ biết Lê Quốc Quân bị bắt tại
tòa thánh Hà Nội vào tháng 3, trước tôi gần hai tháng nhưng không rõ bị đưa đi
đâu. Lần này nhờ câu nói “trạng” của Quân mà tiếng lành điều tốt lan xa, lan ra
cả dãy tù chật chội hoang vắng, mốc thếch rêu xanh.
Đầu
tiên là tiếng cười rộ lên bất chấp lệnh của quản giáo “cấm nói chuyện với nhau
trong tù, đặc biệt từ phòng nọ thông cung sang phòng kia”. Cái cùm của lũ cai
ngục cộng sản sẵn sàng ngoạm vào chân bất cứ kẻ nào tỏ ra cứng đầu hoặc chưa
thuộc rõ nội quy, đến mức một chị nhà quê “chân đất mắt toét “ mới vào, quen ăn
sóng nói gió, nơi cửa biển nên đáp lại tiếng hỏi thăm của người phòng bên cứ
“hử, hả” suốt rồi kể tồng tộc chuyện mình bị bắt ra sao. Chỉ vì đẩy xe đi bán
hàng rong trên bãi biển, mật ít ruồi nhiều, cả ngày kiếm được 20-30 nghìn đã khó,
nay lại có người nhờ chuyển một gói hàng vẻn vẹn một nửa ký từ gốc cây này tới
gốc cây kia, khoảng 500 mét mà được trả những 200 nghìn nên ham, ai ngờ bị mắc
vào thòng lọng của công an phải vào “lồng” …Kết quả viên cai ngục bắt được hất
hàm bảo:
-Chị
kia, đã học thuộc nội quy của phòng giam chưa mà trao đổi như ở ngoài chợ ấy
hả?
Trong
khi chị ta ngơ ngác, các phòng khác im bặt thì quản giáo ra lệnh:
-15
điều nội quy treo ngay ở góc tường sát cửa ra vào đấy, đề nghị chị đọc cho
thuộc, nếu sáng mai còn vi phạm hoặc không thuộc điều nào thì tôi cho chị đi kỷ
luật ở tầng một, nhớ không?
Người
đàn bà từ bé vốn không hiểu biết về pháp luật, chưa bao giờ va chạm nên cứ nhũn
như con chi chi, nghe cai ngục nói vậy liền dán mắt vào bức tường trước mặt cố
lẩm nhẩm cho thuộc như trẻ con học thuộc lòng bài “văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc
của Nguyễn đình Chiểu” cách đó 200 năm, vốn nặng nề và khô như đá, đến mức
người bên cạnh mấy lần mở mắt trong đêm phải bảo:
-
Ơ cứ đứng như chào cờ thế à, đi ngủ đi chứ.
-
Nhưng nhưng
-
Nhưng gì, chúng nó bắt bí chị, chị không học thì làm gì nhau tốt, đi ngủ đi.
Lần
này tiếng người nọ hỏi vọng từ buồng kia sang:
-
Giọng thằng nào mà ông kễnh thế?
Vài
tiếng vồn vã đáp:
-
Thằng Quân B20 chứ ai?
-
Mẹ nó, bị bắt lâu chưa mà đã mắc bệnh tâm thần nặng vậy?
-
Đâu có, thằng này là luật sư tốt nghiệp Đại học ở Mỹ, giàu lắm, nhưng lại là
dân công giáo, bênh vực nhà thờ nên mới bị bắt vào đây, chỉ 3 tháng chứ mấy.
-
Thế à. Lại là tù chính trị à, nhưng ông Triết đi Mỹ thì ảnh hưởng gì đến thân
phận thằng tù như nó mà nó dám nói trạng thế, không sợ mất mạng à?
-
Nghe bảo nó không có tội, chỉ vì bảo vệ Đạo giáo và giúp đỡ các cha bề trên
thôi, nên công an bắt vào tẩy não cho sợ, phải tởn đến già luôn.
-
Mẹ kiếp nó đã tốt nghiệp luật sư ở Mỹ thì sợ cái đéo gì, ông bô tao cũng bảo: –
Có 3 hạng người đáng tin trong xã hội đó là vợ, con và đạo công giáo. Thằng này
đáng nể đấy, để xem nó nói có đúng không hay sáng mai lưỡi lại thụt vào tít tận
cuống họng?
Trong
tất cả các trại tạm giam ở Hà Nội, tôi biết trại B14 là trại “có giá” nhất, còn
được cánh bạn tù gọi là trại “nhân văn”, vì ít nhất, cũng không có chuyện tù bị
cai ngục đánh như cơm bữa, hoặc đánh lẫn nhau đến mức chỉ còn là cái xác không
hồn. Lại có tí chất nước ngoài vào nữa (tù người Hàn Quốc, Trung quốc, Nhật Bản
v.v) nên đối xử với tù nhân không đến nỗi khốn nạn, đểu giả hoặc khắt khe như
các trại tạm giam khác. Ngoài ra một ngày còn được 3 lần nghe đài, mỗi lần nửa
tiếng, được đọc báo Nhân Dân trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Vì thế, người tù
tuy bị giam hãm, nhưng không đến nỗi mịt mù về thông tin các loại, đặc biệt là
tin quảng cáo, bão lũ, triều cường hay đường lối quan điểm của đảng và nhà nát
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Ngay
sau hồi kẻng chói tai vang lên báo hiệu lính gác đổi ca, tù được ăn bữa đầu
tiên trong ngày (9 giờ sáng và 3 giờ chiều) mỗi lần nghe đài nhắc lại thông tin
vừa phát: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết…là cánh tù lại hỏi móc họng Quân:
-
Ê, ông nhỏ, bao giờ thì ra khỏi đây?
Lập
tức Quân trả lời như đinh đóng cột :
-
Chậm nhất là sáng mai, rồi mọi người xem, thằng Quân này ở tù thật nhưng chưa
phạm tội bao giờ, tội nói dối lại càng không?
Tất
cả cười hí hí, cô bé tên Mi vốn phải lòng Quân trước đó còn kể với tôi:
-
Buồn cười lắm cô ạ, giữa mùa hè nóng nực này, lại không quạt điện, quạt máy gì,
nên anh ấy cởi trần trùng trục, da trắng nhễ nhại như con gái, thân hình nhỏ
thó như con nhái bén, chỉ hơn đời ở mỗi cặp kính cận. Thế mà dám thách thức cả
trại, ai cũng nghĩ anh ấy nói sảng, đặc biệt là sau buổi phát thanh chiều, 6 giờ,
rồi 8 giờ, mọi người chui vào màn nằm nói chuyện suông hết cả rồi, anh ấy còn
ngồi dạy phân phát đồ đạc cho cả trại. Nào là đọc thơ cho cháu nghe, gửi lời
tạm biệt với các bạn tù xung quanh, cho người nọ túi bánh, người kia túi kẹo,
người cái quần dài, người cái áo, ai cũng cười sặc sụa bảo anh ấy hâm. Có người
còn bảo:
-
Được, ông cho thì tôi cầm, nhưng sau 9 giờ tối nay cấm được đòi lại đấy nhé.
Người
thì cảnh cáo:
-
Nói trước không bước được qua. Sáng mai mà còn lù lù một đống trước mắt tụi này
là bố mày cho một trận thừa sống thiếu chết đấy. Đồ nói láo không biết ngượng
mồm.
Đáp
lại tất cả các sắc thái tình cảm: Ái ố hỉ nộ của mọi người, Quân còn cao giọng
khẳng định như thể…bộ trưởng bộ công an Lê Hồng Anh.
-
Tôi đảm bảo bây giờ có lệnh tha rồi, chắc chắn chúng nó phải trình lệnh tha tôi
trước 24 giờ thì lão Triết mới dám vác mặt sang Mỹ. Nếu không, cà chua, trứng
thối, phân ngựa đổ đầy mặt lão ấy, bố bảo lão cũng không dám đi.
-
Đ. Mẹ , cậu Hùng- thâm niên 11 năm ở tù vì tội cố ý gây thương tích cho bạn
đồng học trong một trận đá bóng và cố ý gây thương …nhớ cho vợ trẻ ở nhà đến
mức vợ phải bỏ con lại cho bà nội đi theo trai, sịt nước bọt giữa hai kẽ răng:
-
Ở tù tôi biết thằng nào cũng nói láo, cả phạm nhân cũng như cai ngục, nhưng nói
láo cỡ siêu cuội như cha này thì tôi ngán. Ông chỉ là một thằng tù chính trị
chứ cái đéo gì mà phải đặt lên bàn cân giữa hai nhà nước?
Thấy
mọi việc có chiều phức tạp, tôi phải lên tiếng bênh vực Quân:
-Tù
cũng có 5, 7 loại tù, nhất là trong thời buổi láo nháo, cáo ăn chim này. Cậu
Quân vào tù vì kính chúa, yêu nước, bảo vệ bà con giáo xứ Thái Hà cũng như tòa
thánh Hà Nội, nên được dư luận quan tâm lắm. Không những các tổ chức yêu nước
của Hải ngoại từ “mạng lưới nhân quyền”, “phóng viên không biên giới”, “Helman/
helmet”, đảng Việt Tân, vì dân, hay đảng dân chủ v.v mà còn cả chính các thầy
cô giáo dạy cậu ấy trong trường luật nữa. Trong các nước phát triển, luật pháp
được đề cao lắm. Đảng cộng sản vì sợ phải chia xẻ quyền lực với các đảng phái,
tôn giáo với khối quần chúng bất tuân đứng quanh đảng nên mới bắt cậu ấy thôi
.Giữa hai sự lựa chọn: Để chủ tịch Nguyễn Minh Triết đi Mỹ hay để Mỹ lên án
Việt Nam vi phạm nhân quyền, biết đâu sáng mai cậu Quân lại được thả, người tài
thường có linh tính bén nhậy lắm, cứ chờ đến mai xem sao?
Nhân
bảo như thần bảo, đúng 8 giờ ngày 17/7, giữa lúc ruột gan Quân nóng như lửa đốt
thì từ đầu cầu thang, hai “choang” và hai cai ngục hùng dũng tiến vào, dừng lại
đúng cửa phòng Quân yêu cầu thay quần áo đi làm việc
Nhìn
lướt qua bọn chúng một cái nhìn khinh bỉ, Quân càu nhàu:
-
Các ông cứ lắm chuyện, bảo buộc phải thả tôi ra thì cứ nói thẳng đi, ai rỗi hơi
mà đi làm việc với mấy kẻ bảo thủ, dốt nát, độc ác các người.
Như
để minh chứng cho lời mình nói, giọng Quân lảnh lót kêu to:
-
Anh chị em ở lại mạnh khỏe nhé, tôi về nhà đây.
Đầu
năm 2008, sau 9 tháng 10 ngày trong tù, chị em tôi có dịp gặp lại nhau, tôi hỏi
diễn biến của sự kiện động trời ấy như thế nào, Quân cười toác miệng, kể:
-
Khi em ra đã có cả bầy chó ác ở đấy cùng xe của đài truyền hình trung ương rồi,
điều tra viên bảo em: -Thế này anh Quân ạ, hôm qua đúng 9 giờ đêm tôi nhận được
lệnh của cấp trên thả anh ra, nhưng để tránh sự hiểu lầm không cần thiết và
cũng muốn dư luận quốc tế biết đến sự nhân đạo của nhà nước ta nên bây giờ tôi
đưa ra đề nghị thế này: Anh hãy dùng điện thoại của tôi gọi về nhà báo cho chị
và cháu, cùng bố mẹ anh em bạn bè đến đón. Hoa quả, bánh trái, nước ngọt chúng
tôi đã chuẩn bị rồi, chúng ta cùng liên hoan với nhau khoảng một tiếng, sau đó,
anh chị ôm hoa chụp chung với anh em trong ngành chúng tôi vài tấm hình gọi là
“sửa sai” anh Quân nhé. Tất cả chỉ là sự vui vẻ đón chào ngày anh trở về thôi
mà
Đáp
lại, Quân khinh khỉnh quay lưng lại tất cả các máy ảnh, ống kính của đài truyền
hình, nói thẳng:
-
Tôi nói cho các ông biết, kể cả bây giờ các ông dùng vũ lực lột bỏ hết quần áo
giày dép của tôi, chỉ còn cái quần đùi trên người tôi cũng chạy thẳng một mạch
10 km về nhà, không ai rỗi hơi mà mắc lừa các người.
…Cũng
như Đài, Nhân,Nghiên, chú Thanh Giang, bác Hà Sĩ Phu, cha Lý, tôi luôn có cảm
tình đặc biệt với Quân. Về hình thể, Quân hơi nhỏ, có lẽ vì sinh ra trong cảnh
đói nghèo thiếu thốn triền miên của mảnh đất miền Trung, quanh năm chỉ có gió
lào và cát trắng, nên suy dinh dưỡng từ bé, nhưng sự hiểu biết, cái tâm và tầm
của Quân thì vô cùng đầy đặn, đặc biệt là cái tính hài hước bẩm sinh. Có lẽ đó
cũng là bản tính cần có của những người thông thái, sống trong cảnh bị o ép mọi
bề.
Vào
tù lần hai, tôi nhớ nhất những lần được Quân chở đi chơi bằng ô tô riêng, ân
hận vô cùng vì khi vợ Quân sinh cháu thứ hai tôi chưa kịp đến thăm thì đã bị
bắt, càng ngậm ngùi hơn vì sự cả tin của mình mà làm Quân “lỗ” nặng: Chả là
Quân có tính tin người, nên trong cảnh tù đầy, thấy phòng bên cạnh có cô bé hay
hát, hay nói, hay cười, hay kể chuyện vui, mọi người thường gọi là Họa mi (thay
vì tên thật là Ngoan) nên đã làm một số bài thơ tặng Ngoan, ghi dấu ấn 3 tháng
đời tù…18 tháng sau, khi đã làm xong nhiệm vụ “chim mồi”, Ngoan được thả ra
trong khi người yêu cùng đồng bọn vẫn bị bắt. Tin Ngoan, Quân đã cho số điện
thoại để Ngoan gọi và tìm đến nhà…Kết quả của sự tử tế ấy là Quân đã phải trả 9
triệu tiền chuộc để lấy xe máy ra vì Ngoan -vốn trái ngược với cái tên cha sinh
mẹ đẻ, ô nhiễm vị đảng nặng nề, đã lợi dụng tối đa sở trường là giọng “hót”
trời cho của mình để vay mượn họ hàng tùm lum … Cho nên khi thấy Ngoan nghễu
nghện đi xe máy của Quân về làng, lập tức cả nhà chủ nợ dàn quân bắt sống.
Sợ
bị vào tù lần nữa vì tội lừa đảo, Ngoan đã cầu cứu tôi, và tôi bất đắc dĩ phải vào
cuộc, cốt để giữ danh dự cho Quân, không nên dây với công an hoặc xã hội đen
làm gì. Đó là cái giá phải trả cho sự ngu phí tại Việt Nam. Tất nhiên Quân nghe
tôi, bỏ qua vụ này, nhưng tôi thì áy náy mãi.
Sang
Mỹ, tôi liên tục nghe hung tin về Quân, kể cả vào ngày sinh Nhật (13-9-2012),
thay vì happy birday tôi gửi cho Quân những điều mình đã từng trải nghiệm: “Sang năm xin chúc mừng em, còn hiện
tại sinh nhât chẳng qua chỉ là ngày sinh ra để trả nghiệp mà thôi, chẳng có gì
là vui cả, huống hồ kẹt ở cái địa ngục xã hội chủ nghĩa ,Hơn 80 triệu người dân
mắt vẫn mở mà coi như mù, tai vẫn còn đó mà coi như điếc, ba mươi bảy năm rồi
vẫn phải nhìn mà không thấy, nghe mà như không nghe, mới có thể sống được …
Buồn lắm thay”.
Vốn
hiểu rõ thế thái nhân tình của Việt Nam, Quân đã viết đôi lời cảm ơn tôi và chị
em tôi vẫn giữ mối thân tình như cũ, kể cả những người “lật mặt, tráo trở” súi
dại dân oan , nghe tin tôi sang Mỹ, tỏ vẻ xuống nước làm quen, để chui vào hàng
ngũ dân chủ, dân oan, cũng được Quân bày tỏ, trao đổi thẳng thắn, xin ý kiến
của tôi…
Bây
giờ nghe tin Quân bị bắt, dù biết điều này không tránh khỏi vì “chó cùng dứt
dậu”, nhưng tôi vẫn bàng hoàng đau xót khi một người dấn thân cho đại nghĩa như
Quân phải sa vào ngục tù cộng sản với tội danh hết sức khôi hài” trốn thuế”,
trong khi theo tiền lệ ở Việt Nam dù khốn nạn đến cỡ nào chúng cũng không dám
bắt hai người trong một nhà, huống hồ em trai và em dâu Quân đã bị bắt.
Trong
gần 1000 ngày tù của mình ở Hỏa Lò (Hà Nội) và trại 5 (Thanh Hóa), tôi luôn nhớ
gương mặt trẻ trung, sáng sủa của Quân cùng giọng nói hài hước, hóm hỉnh mỗi
khi Quân kể chuyện cười.
Một
chuyện tiếu lâm chính trị mà tôi còn nhớ mãi và ghi lại được trong những lần
gặp Quân là chuyện này:
Đảng
bảo không, nhân dân bảo có, khoa học nói chưa xác định
Lê
Duẩn, Mao Trạch Đông, Fidel Castro đều là những học trò xuất sắc của STalin.
Hàng năm ông thầy của chủ nghĩa cộng sản đều có một cuộc thi sát hạch cho ba
học trò xuất sắc của mình. Lần ấy Stalin đưa ra câu hỏi:
-
Xin các đồng chí cho biết Cách mạng tháng mười Nga thành công khi nào?
Vốn
láu cá, Mao Trạch Đông bẻm mép:
-
Dạ thưa đồng chí lãnh tụ tối cao, Cách mạng tháng mười Nga thành công năm 1917
ạ.
Stalin
tỏ vẻ hài lòng, gật gù hỏi tiếp:
-
Thế theo các đồng chí có ma hay không?
Đến
lượt Fidel Castro trầm ngâm trả lời:
-
Dạ, thưa đồng chí Stalin vĩ đại, về vấn đề này theo tôi biết thì đảng bảo
không, nhân dân bảo có, còn khoa học nói vẫn chưa xác định được ạ.
Lê
Duẩn vốn ít học nên rất lo lắng cho những buổi sát hạch như thế này, vì thế
phải căng tai nghe ngóng để có được đáp án của những người anh em mình, để còn
có cái mà trả lời thầy, kẻo trượt thì ê mặt. ..Khi nghe Stalin gọi tên mình, Lê
Duẩn khúm núm bước vào, miệng lẩm nhẩm hai đáp án vừa học lỏm được:
Ngồi
trên bàn giám khảo, thấy thái độ rụt rè của Lê Duẩn, Stalin cất giọng hỏi thân
tình:
-Chào
đồng chí Việt Nam, tốt lắm, từ Việt Nam xa xôi sang đây đồng chí có khỏe không?
Có trả lời trôi chảy được các câu hỏi của chúng tôi không?
Thấy
thái độ lừng khừng của Lê Duẩn, Stalin cố lấy giọng cởi mở, nhằm làm dịu bớt sự
căng thẳng của người học trò số một của chủ tịt Hồ Chí Minh.
-
À mà cha đồng chí sinh năm nào ấy nhỉ?
Không
cần suy trước nghĩ sau gì, Lê Duẩn mừng húm, trả lời
-
Dạ thưa đồng chí Stalin vĩ đại, cha tôi sinh năm 1917 ạ.
Stalin
trợn mắt ngạc nhiên, rõ ràng trong lý lịch nói rõ Lê Duẩn sinh 1906 vậy mà cha
nó lại sinh 1917, chả lẽ “sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới
sinh ông”, có họa là điên à?
Vì
thế Stalin đập bàn quát tháo:
-
Đồng chí có điên không đấy?
Trước
thái độ giận dữ của quan thầy Stalin, Lê Duẩn bình tĩnh đáp :
-
Kính thưa đồng chí Stalin, về vấn đề này theo tôi được biết thì đảng cộng sản
bảo không, nhân dân chúng tôi bảo có, còn khoa học nói rõ là vẫn chưa xác định
được ạ.
Đang
ngồi trên ghế cao, lại không tự chủ được, Stalin ngã bổ chửng ra đất
….
Bằng vào linh cảm của mình, tôi tin sẽ có ngày gặp lại Quân không xa, khi ngôi
nhà cộng sản đổ, vì người dân vốn đã bong móng niềm tin từ lâu rồi. Nhà không
móng, làm sao trụ được giữa cảnh” bão động đầy trời”, lòng dân sôi sục căm thù
như thế này… để giam giữ Quân và trăm nghìn anh em đấu tranh dân chủ trong quốc
nội đây?
Vững
lòng nhé Quân ơi!
Sacramento
January 2/2013
©
Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment