PV.VRNs
Đăng bởi lúc 4:32 Chiều 4/01/13
VRNs (04.01.2013) – Dẫu biết rằng
thiên tai không do lỗi của ai, nhưng khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng
của tỉnh Quảng Bình đã hoàn toàn phủi tay, vô cảm, vô trách nhiệm mặc dù họ
được trang bị những phương tiện tối tân từ tiền đóng thuế của dân. Tồi tệ hơn
nữa là những bài viết trên báo Thanh Niên của tác giả Trương Quang Nam lại phản
ánh không đúng sự thật, ngụy biện, đổ lỗi cho khó khăn, thậm chí còn trích đăng
những lời đầy dối trá của Thiếu tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn biên phòng
cửa khẩu Cảng Gianh.
Sự thật được người dân ở thôn Cồn Sẻ, xã
Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho chúng tôi biết như sau: khi
được tin từ người nhà trên tàu cá mang số hiệu QB 93714 TS do anh Nguyễn Phong
làm thuyền trưởng cho biết sóng lớn và thời tiết quá xấu nên tàu không thể vào
bờ được, xin gia đình cầu nguyện và kêu cứu. Thế nhưng khi người nhà cấp báo
với Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình thì được trả
lời rằng: “Bão lớn thế này chúng tôi ra đó chết thì sao?”. Người nhà đã chạy
đến báo tin cho cha xứ Cồn Sẻ. Cha xứ đã gọi đến công an tỉnh Quảng Bình nhưng
họ đã không điều động lực lượng ra cứu hộ. Cha xứ đành phải gọi ra tận Nghệ An
và Đà Nẵng thì sau đó cơ quan chức năng Đà Nẵng cho tàu ra khơi. Tuy nhiên, do
chậm trễ nên tất cả 14 ngư dân đã bị dìm vào lòng biển. Thời điểm tàu gặp nạn
khoảng 3 giờ sáng ngày 30/12/2012.
Tất cả 14 ngư dân này đều là giáo dân của
giáo xứ Cồn Sẻ. Vì là dân chài nên tất cả đàn ông, thanh niên trong giáo xứ đều
chọn thánh Bổn mạng là Phêrô. Người may mắn tìm được xác là anh Phêrô Mai
Khương Duy. Lại một sự thật nữa bị báo lề đảng lừa dối độc giả: chính tàu của
giáo dân Cồn Sẻ phải ra khơi tìm xác những người xấu số chứ các cơ quan chức
năng không hề giúp đỡ một chút nào.
Cha xứ Cồn Sẻ Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi bên giường nạn
nhân Phêrô Mai Khương Duy
Dưới đây là danh sách của 14 giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ gặp
nạn trong vụ chìm tàu cá:
Phêrô Nguyễn Phong (trưởng tàu)
Phêrô Nguyễn Lưu
Phêrô Nguyễn Chung
Phêrô Nguyễn Hùng
Phêrô Mai Kiểu
Phêrô Phạm Nghĩa
Phêrô Cao Hữu Lộc
Phêrô Mai Khương Duy (người duy nhất tìm được
xác)
Phêrô Mai Thái Bạch
Phêrô Hoàng Dũng
Phêrô Phạm Hiền
Phêrô Hoàng Tới
Phêrô Mai Hạnh
Phêrô Nguyễn Bình
Gia đình nạn nhân Phêrô Mai Khương Duy
Thế mà tác giả Trương Quang Nam trên báo
Thanh Niên dẫn lời các cơ quan chức năng cho rằng: “Thiếu tá Ngô Văn Bình,
Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, cho biết ngay trong đêm, khi
nhận tín hiệu cầu cứu của một tàu cá khác (bạn thuyền với tàu bị nạn), đồn đã
lập tức thông báo lên Bộ chỉ huy điều động tàu đi cứu nạn, nhưng vì sóng to nên
không thể ra biển được.
Đồn cũng đã báo tin tầm xa đến các tàu cá
khác đang hoạt động trong vùng để sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, đồn cũng chuẩn
bị các phương án hỗ trợ cấp cứu và các phương án khác…” (Trích báo Thanh Niên)
“Trước đó, khoảng 5 giờ sáng qua 30.12, Hải
đội 2 Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu
QB 93714 TS, do ông Nguyễn Phong (ở xã Quảng Lộc, H.Quảng Trạch) làm thuyền
trưởng cùng 14 ngư dân bị sóng đánh chìm cách cửa Gianh (H.Quảng Trạch) khoảng
6-7 hải lý về phía đông bắc. Hải đội 2 đã điều 2 tàu ra ứng cứu, nhưng vì gió
to cấp 8-9, sóng biển quá lớn nên tàu không thể tiếp cận được khu vực tàu chìm.
Hai tàu cá khác đang neo đậu gần đó cũng không chạy được vì sóng quá to.
Đến cuối chiều qua, Trung tâm phối hợp tìm
kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 cho biết tàu SAR 411 đã tiếp cận được khu vực
tàu cá bị chìm. Tuy nhiên, hiện chưa tìm thấy các ngư dân; tàu tiếp tục tìm
kiếm về phía nam theo hướng gió và dòng chảy, đồng thời phối hợp lực lượng BĐBP
ven biển để hỗ trợ tìm kiếm và cứu nạn khi phát hiện ngư dân.” (Trích báo Thanh
Niên)
Bài trên báo Thanh Niên viết: “Mặc dù vị trí
chìm tàu chỉ cách cửa Gianh khoảng 6-7 hải lý và được báo tin kịp thời, ở đó có
2 đơn vị biên phòng là Hải đội 2 và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, cùng
với Cảng vụ Quảng Bình đồn đóng nhưng khi có sự cố thì lực bất tòng tâm. Do
điều kiện sóng to gió lớn, 2 tàu biên phòng không ra được nên tàu SAR 411 được
điều động từ Nghệ An vào. Tuy nhiên, khi tàu SAR 411 vào được đến nơi (chiều
30.12) thì đã quá trễ. Trời tối, tàu về neo đậu trước cửa sông Gianh, theo kế
hoạch tàu sẽ tiếp tục ra tìm kiếm vào ngày hôm sau nhưng do vị trí neo đậu quá
gần bờ, lại nằm trong khu vực bị bồi lấp, mực nước thấp nên đến sáng 31.12 tàu
không thể nhổ neo chạy. Nếu chạy thì có nguy cơ gãy chân vịt. Thế nên tàu này
nằm đó suốt ngày 31.12.
Hai tàu biên phòng không ra được vì kết cấu
đáy tàu nhỏ đứng, dễ chiềng trong điều kiện sóng dữ trong khi tàu của Cảng vụ
Quảng Bình dễ chạy hơn lại không được điều động. Mãi đến hơn 15 giờ ngày 31.12,
tàu của Cảng vụ mới được nhắc đến và điều chạy. Nhưng sự điều hành chỉ đạo
không đồng bộ khiến tàu này phải quay lại vào cầu cảng để đón lực lượng quân y
khi đã ra ngoài biển. Hiện đội tàu 12 chiếc của thôn Cồn Sẻ vẫn tiếp tục tìm
những ngư dân còn lại.” (Trích báo Thanh Niên)
Thi thể anh Phêrô Mai Khương Duy
Những người đồng hương Cồn Sẻ đang làm việc
và sinh sống tại Sài Gòn sẽ xin dâng một thánh lễ cầu nguyện cho 14 người làng
của mình vào tối mai, thứ bảy 05/01/2013, tại DCCT Sài Gòn.
Trong khi đó, hai tác giả Bá Cường và Cảnh
Hoa cho biết: “…Và khi chúng tôi đến đây để chia
sẻ nỗi đau cùng họ, những người dân chất phác ấy cũng dè xẻn hơn, không mấy
thiện cảm với những “người nhà nước”. Bởi, họ luôn nghĩ rằng “nghĩa tử là nghĩa
tận”, khi người thân của họ đã mất đi thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc
tập trung tìm kiếm, lãnh đạo các cấp mới đến chia sẻ, động viên gia đình thì
còn gì nữa?. Tại sao, khi tàu cá của họ đang gặp nạn ngoài kia, ranh giới giữa
sự sống và cái chết chỉ còn trong gang tấc thì không có ai ra đó giúp đỡ họ,
không có thuyền cứu hộ nào ra đó cùng họ thoát đi lưỡi hái của tử thần. Mà đợi
đến khi 14 nạn nhân cùng chiếc thuyền đã hòa mình vào với biển cả các cơ quan
chức năng, đội cứu hộ cứu nạn mới tập trung tìm kiếm… thi thể. Tại sao không
thay vì tìm xác chết giữa biển mà họ không đi cứu những người đang còn sống,
khao khát sống và sợ hãi khi ở giữa ngàn khơi kia?.
Trước khi bị nạn, thuyền trưởng Nguyễn Phong
đã gọi điện về gia đình, nói chuyện cùng con gái 7 tuổi Nguyễn Thị Tha lo lắng:
“Ngoài ni sóng to gió lớn, biển động dữ lắm con ơi! Mấy mẹ con đọc kinh cầu
nguyện cho ba với”. Trong tình thế khẩn cấp, anh vẫn còn đủ tỉnh táo gọi điện
về nói chuyện với vợ con, nhưng anh không lẽ anh không biết gửi tín hiệu cầu
cứu đến các cơ quan chức năng hay sao?. Thuyền bị nạn khi cách cảng Gianh 7 hải
lý, ở đó có Hải đội 2 – Bộ đội biên phòng Quảng Bình túc trực mà không nhận
được tín hiệu cầu cứu hay sao? Hay nhận được tín hiệu những đành bất lực bởi
sóng biển quá lớn?.” (hết trích)
Và thêm một bài viết khác của tác giả Trang Bình, có lời nói đầu như sau:
“Thật may mắn cho người viết được mục kích tận nơi con tàu chìm trên biển đông,
người viết cố gắng tường thuật lại sự việc thật nghiêm túc để phần nào đó nói
lên sự vất vả và cần mẫn của các chú thợ lặn cũng như đội quân của Cha xứ và
Giáo xứ Cồn Sẻ. Qua đây cũng cho người viết một cảm nhận sâu sắc rằng: “Giá
như, vâng chỉ giá như thôi, nếu các cấp lãnh đạo thương dân hơn một chút thôi
thì công việc đâu đến nỗi khó khăn và vất vả như thế này. Họ đã không giúp gì
nhưng trên các phương tiện truyền thông, hầu hết các báo đài đều kể công lực
lượng Hải Quân và lãnh đạo các cấp chính quyền Quảng Bình”.
Trong bài viết có đoạn: “Tôi rời biển trong
tâm trạng nửa vui nửa buồn. Vui vì tôi cảm nhận được sự mênh mông của tình
người, những con người thợ lặn. Không quen biết, không họ hàng thân thích, họ
chỉ cùng là con một Cha trên trời xa. Vậy mà mặc cho thời tiết lạnh buốt, mặc
cho độ sâu không an toàn, mặc cho sự nguy hiểm của tính mạng. Họ chỉ biết rằng
cứu giúp người và đem những tia hy vọng cho những thân nhân của các thủy thủ
gặp nạn. Tôi thầm cảm ơn Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa đã phù hộ chở che cho các chú
và nuôi tia hy vọng ấy đến ngày hôm sau. Buồn vì sao? Thưa bởi như ban đầu tôi
đã nói, giá như… chỉ giá như thôi. Giá như những chiếc tàu cứu hộ của Hải Quân
với trang thiết bị đầy đủ ấy ra tay cứu giúp thì đâu phải vất vả như thế này!
Giá như sự quan tâm trên thực tế bằng 2/10 của lời nói thì tốt biết bao. Ông bà
ta thường nói rằng “Hữu sự thì vái tứ phương”, trong cơn khốn khó cha xứ Cồn Sẻ
đã gọi điện và van xin sự cứu vớt của chính quyền nhưng đổi lại họ không cứu
giúp mà còn lừa cả ngài. Ôi! buồn thay thế sự! Về vấn đề này, chúng tôi sẽ có
một bài viết chi tiết khác để làm rõ. Hẹn gặp lại vào ngày mai với những tia hy
vọng mới. Tàu cứu hộ cập cảng lúc 18h00.”
PV. VRNs
No comments:
Post a Comment