Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo
Thursday, 17
January 2013 20:16
Hồi ký là chân tay của sử ký. Viết hồi ký (hoặc sử ký)
thì cần viết cho đúng, không cần viết cho hay. Có sao viết vậy. Không tô điểm.
Không bôi nhọ. Không thêm bớt. Nếu yêu một nhân vật nào trong hồi ký (cùng phe
đảng, cùng tôn giáo, cùng chính thể) rồi tô điểm họ thành đáng yêu, đáng kính
thì tác phẩm dù hay bao nhiêu cũng vô gía trị. Ngược lại, nếu ghét nhân vật nào
(thuộc phe đảng đối lập, tôn giáo đối lập, chính thể đối lập) rồi bôi nhọ, vu
khống họ, thì tác phẩm cũng vô gía trị. Lời văn trong hồi ký cũng phải minh
bạch, trang nhã, tránh biểu lộ cảm tình cá nhân.
Những yếu tố ghi trong hồi ký phải là những sự kiện đã
xảy ra y hệt như thế, chứ không phải đã xảy ra giống như thế hoặc na ná như thế
. Yếu tố nào không được mình mục kích hoặc chưa được mình phối kiểm thì phải mở
một dấu ngoặc để nói xuất xứ của nó; mức độ đáng tin cậy của xuất xứ cũng phải
được ghi rõ. Một hồi ký mà không xác thực thì chỉ là một phóng tác; dẫu hay tới
mức siêu việt cũng chỉ có gía trị văn chương chứ không có gía trị lịch sử (tỷ
dụ bộ Tam Quốc Chí). Vì vậy cho nên hầu hết những cuốn hồi ký của người Cộng
Sản đã không được thếgiới tự do hoan nghênh.
Con Cò có một phát biểu:Một sử gia không yêu nước, yêu
nòi, yêu đảng, yêu bản thân bằng yêu sự thật. Sự thật, dù bất lợi cho quốc gia
dân tộc hoặc nguy hại cho bản thân, cũng cần được phô bày nguyên vẹn. Chép
sử thế
giới mà thiên vị (favor) quốc gia mình thì chỉ là viết
một bản văn tuyên truyền. Chép sử quốc nội mà thiên vị đảng mình thì sự tuyên truyền thêm lố bịch. Nếu đảng mà
mình thiên vị là đảng độc nhất của chính quyền độc tài thì tác phẩm của mình
chỉ là một bản thú tội đồng lõa. Nếu bị uy hiếp mà viết sai sự thật thì
cuốn sử của mình cũng bất thành sử.
Cuốn Bên Thắng Cuộc chỉlà một sử ký nửa vời vì tác
gỉa, tuy không bôi nhọ phe tự do, nhưng đã khéo léo che đạy cho phe Cộng sản.
Ông bào chữa cho tội ác “Cải Cách Ruộng Đất” rằng họ Hồ bất đắc dĩ phải làm như
vậy dưới áp lực nặng nề của Stalin và Mao Trạch Đông, rồi sau đó chuộc lỗi bằng
cách giải nhiệm Trường Chinh, gán cho y cái lỗi đi qúa trớn. Ông công
nhận Trường Chinh và Lê Duẩn đã phạm nhiều “sai lầm” rồi sau này (lúc cả nước
sắp chết đói ) chịu hối cải, đi theo đường lối sửa sai của Võ Văn Kiệt. Ông lẫn
sai lầm với tội ác. Phạm sai lầm thì có
thể sửa sai để được tha thứ. Phạm tội ác thì phải đền
tội. Có lẽ ông muốn lịch sử giảm cho Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh và hàng
ngàn đảng viên trung ương và địa phương cái tội chửi bố mẹ, tiêu diệt giai cấp
trung lưu, cầm tù hàng trăm ngàn người vô tội và làm suy sụp kinh tế quốc
gia….. Những kẻ phạm tội tày trời như vậy mà không bịtrừng trị, xác còn được
ướp để phụng thờ, tên còn được dùng để đặt tên cho thành phố, đường phố! Huy
Đức chưa một lần nêu rõ được điểm đó trong tác phẩm của ông.
Trong gần ngàn trang giấy, ông chưa một lần dùng từ tội
ác cho những lãnh tụ Việt cộng. Tuy sử gia không có nhiệm vụ phê phán nhưng
từ tội áclà danh xưng của những hành động nhưvậy chứ không phải
là phê phán. Nói cách khác, người nào làm những hành động ấy tức là người gây
ra tội ác, bất kể đã làm lợi ích gì cho quốc gia. Giải thích loanh quanh với ý
đồ muốn cho tội ác ấy lu mờ đi tức là gián tiếp che đạy (cover-up) cho phạm
nhân. Lối hành văn của ông làm cho độc gỉa nghĩ rằng đó là sai lầm chứ
không phải tội ác.
Tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc của dân và đổi
tiền của dân một cách phi pháp để sau này làm giầu cho đảng viên là những hành
động cướp bóc. Ông cũng chưa một lần dùng danh xưng cướp bóc
cho những hành động ấy. Lối hành văn của ông làm cho độc gỉa nghĩ rằng đó là sai
lầm chứ không phải cướp bóc.
Những việc như “ Cải Cách Ruộng Đất” và “Cải Tạo” thì
hiển nhiên là tội ác, không cần bàn cãi thêm lời nào. Còn một số việc khác, nếu
muốn biết chúng là tội ác hay sai lầm thì chỉ cẩn một chút síu vô tư là phân
biệt được. Thí dụ: Cổ võ cho hàng chục vạn dân lên vùng Kinh Tế Mới mà không tiên
liệu khó khăn để
họ thất bại thì có thể coi là một sai lầm; nhưng cưỡng
bách dân lên đó để họ khốn khổ thì là một tội ác. Huy Đức đã không làm nổi
bật sự khác biệt giữa tội ác và sai lầm trong hầu hết những thê thảm mà Việt
Cộng đã gây cho dân Việt trong qúa nữa thế kỷ vừa qua.
Tóm lại, tuy có biệt tài hành văn, Huy Đức đã không thể
giấu nổi nét bao che (cover-up) trong tác phẩm của ông.
Tuy nhiên, Huy Đức cũng ghi chép được rất nhiều sự kiện
mà trong nửa thế kỷ nay chưa có một đảng viên VC nào dám đả động tới (mục Đánh
Tư Sản, Đổi Tiền, Cải Tạo, Kinh Tế Mới..). Những sự kiện này mặc nhiên khẳng
định (confirm) nhiều dữ kiện đã được phe tự do đề cập tới trước đây.
Có một chi tiết độc đáo trong Bên Thắng Cuộc : Lê Đức Thọ, chỉ là cố vấn cho chính phủ cộng sản Campuchia tại Nam Vang
(vừa được Hà Nội lập lên sau khi lật đổ Pol Pot), mà để chủ tịch nước này, khi cần tham khảo, phải tới phòng khách tại tư dinh
mình, ngồi chờ mình kỳ cọ trong phòng tắm. Tư cách cố hữu của Thọ đã biện minh
cho hành động này. Kissinger, trong một cuộc phỏng vấn trên TV Hoa Kỳ, đã mô tả
Thọ là một người bướng bỉnh, tàn nhẫn và kiêu căng. Một Kissinger (cũng tàn
nhẫn và kiêu căng như Thọ) mà tả Thọ như vậy
thì ta không ngạc nhiên khi thấy Thọ tiếp nguyên thủ quốc gia của nước đồng
minh một cách xấc xược, bất chấp nghi thức ngoại giao.
Có lẽ Huy Đức không muốn phản lại chủ cũ hoặc sợ Đảng trả
thù nên chỉ dám chép sự thật một cách nửa vời. Nếu hai lý do đó là
đúng thì chúng là hai nguyên nhân chính đã làm giảm gía trị tác phẩm của ông.
Ông từng nói rằng cuốn sách của ông mới chỉ là bản thảo. Nếu sau này ông chịu
tu chỉnh cho khách quan hơn thì người Việt tự do, vốn sẵn lòng vị tha, sẽ hoan
hỷ mua sách tái bản của ông và giúp ông hội nhập vào thế giới tự do để trở
thành một sử gia thực sự,khỏi phải vể nước chịu VC trả thù (ông hiện tu nghiệp
trong đại học Harvard, tiểu bang MA).
Tôi công bằng mà ghi nhận rằng ông là cán bộ Cộng Sản đầu
tiên đã dành nhiều công lao để ghi chép hàng trăm sự việc có ích lợi cho sử
sách sau này và là người mở một lối đi mới cho những ký giả trong nước.
Với sự dè dặt thường lệ(liên hệ tới mức khách quan yếu ớt
của tác phẩm) tôi nghĩ rằng bản hiện thời của“ Bên Thắng Cuộc”, tuy chưa xứng
là một sử ký hoặc hồi ký, nhưng cũng đáng cho các sử gia tham khảo hoặc kiểm
chứng. Sớm hay muộn, rồi cũng có nhiều nhân chứng lịch sử giúp ông kiện toàn
tác phẩm này, nếu ông thực tâm muốn như vậy.
Bác sĩ Nguyễn văn Bảo
Tái bút
Thành thực xin lỗi một số vị đã vì cảm tình mà khen qúa
đáng hoặc vì hận thù mà chê qúa đáng tác phẩm Bên Thắng Cuộc. Có vị còn chụp mũ những người khen là thân
Cộng, hoặc VC nằm vùng. “Chụp mũ” đã có từ trước năm 1975 ở VNCH rồi di tản ra
ngoại quốc. Nó không phải là tật cố hữu của người Quốc Gia mà là một tiêm nhiễm
tật xấu của CS (người CS gán cho bất cứ ai không đồng ý với họ là phản động).
No comments:
Post a Comment