The
Economist/Print Version
Lê Quốc Tuấn X Cafe VN dịch Việt ngữ
Fri, 01/25/2013 - 03:32
Với nội bộ xâu xé tan nát bởi những chuyện tồi tệ, đảng CSVN đang trả đòn lên giới bất đồng chính kiến và giải quyết nạn tham nhũng.
Đầu tháng này, Toà án Việt Nam vừa giáng những bản án nặng nề xuống 14 nhà hoạt động dân chủ và các blogger trẻ, bị cáo buộc lật đổ chính phủ, dựa trên những
chứng cớ lỏng lẻo nhất. sự kiện này, dù dựa trên những chuẩn mực nghèo nàn của
các nhà cầm quyền Đảng Cộng sản của đất nước, đánh dấu một
mức thấp mới hơn của việc đàn áp tàn bạo và
không cân xứng. Sự thái quá của giới cầm quyền này thực chẳng háo thắng hơn việc tham dự vào buổi huấn
luyện của một đảng chính trị bị cấm hoạt động ở Bangkok.
Có thể là Đảng CSVN
muốn hiển thị phiên tòa như một dấu
hiệu của sức mạnh chính trị, nhằm đe dọa bất kỳ sự phản đối nào, nhưng hầu hết người dân Việt Nam đều hiểu sự kiện ấy như
một điều bất nhẫn, vô đạo. - hành
động tuyệt vọng bởi một đảng ngày càng hoang tưởng hơn. Mặc dù
với những tiến bộ về kinh tế mang lại
từ một phần tư thế kỷ cải cách và cởi mở tương
đối, Đảng vẫn đang có nguy cơ đánh mất
thẩm quyền cần thiết về đạo đức
để cai trị.
Vì báo chí bị đặt dưới sự kiểm soát tuyệt
đối của chính phủ, cuộc đàn áp giới bất đồng
chính kiến chủ yếu nhắm
vào mạng internet. Có thời
điểm Việt Nam từng ước
tính có tối thiểu là 2 triệu blog chủ yếu là những
trang trò chuyện vô thưởng vô phạt trong các chủ đề về "phong cách sống", nhưng cũng bao gồm một số
lượng đáng kể các blog về vấn đề nhạy cảm, xã hội, kinh tế và chính trị trong những cách thức mà đảng không ưa thích. Trong hai năm qua, những cuộc đàn áp đã gia tăng mức tàn bạo, rõ
ràng là tỷ lệ thuận với những lời kinh cầu về các khó khăn chồng chất của đất nước. Hiện
nay, Việt Nam đang đứng gần chót bảng xếp
hạng toàn cầu, chỉ trên
Trung Quốc và Iran về tự do internet. Trong
một khu vực đang thay đổi nhanh chóng đặc biệt là ở Myanmar, hơn bao
giờ hết, Việt Nam trông như như một con khủng long chính trị - và
con khủng long ấy đang đâm đầu vào một hướng sai lầm.
Lý do chính cho sự phòng ngự của Đảng là khả năng quản lý kinh tế yếu kém.
Chỉ mới năm
năm trước, đất nước từng được tán dương như là một
con hổ mới của châu Á, tỷ lệ tăng trưởng leo cao đến kỷ lục.
Tuy nhiên, hiên nay các khó khăn
về cấu trúc cũ của một hệ thống xã hội chủ nghĩa đa phần không được cải cách đang vướng
mắc vào - nhanh chóng đưa đến sự gia tăng
lạm phát, tiền tệ mất giá, các ngân hàng lún sâu
trong nợ và đảo
lộn mức tăng trưởng kinh tế, sút giảm đến mức khiêm tốn 5%
vào năm
ngoái . Tất cả mọi người, ngay cả những nhà lãnh đạo Cộng sản, đều đồng ý rằng thủ phạm
chính là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà đảng từng cố gắng
quản lý nền kinh tế theo phong cách xã hội chủ nghĩa truyền thống. Các DNNN này chiếm
khoảng 40% sản lượng quốc gia nhưng vẫn trong
tình trạng quản lý kém, lãng phí và không có tính cạnh
tranh. Trong năm 2011 một trong các doanh nghiệp lớn nhất, Công ty đóng tàu
Vinashin, gần như hoàn toàn sụp đổ.
Tuy
nhiên, còn tổn thương hơn nữa là, hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước rõ ràng là bị bôi nhọ
bởi nạn tham
nhũng, và chính điều đó đã làm suy yếu thẩm quyền của một đảng từng thành
lập bởi nhà tu khổ hạnh Hồ Chí Minh. Các nhà quản lý cao cấp nhất đều là từ các bổ nhiệm có tính chính trị. Thường thì dường như các
doanh nghiệp nhà nước được vận
hành chủ yếu là vì lợi ích của các đảng viên,
nhiều người trong số họ hiện nay rất giàu
có. Năm ngoái là một trong những năm khủng
khiếp cho danh
tiếng của doanh nghiệp nhà nước cũng như
cho Đảng, với một số trường hợp các giám đốc
điều hành chạy trốn ra nước ngoài hoặc phải
đi tù. Từ lâu, nạn tham
nhũng đã được hệ thống hóa. Một báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam năm ngoái cho thấy 50% các doanh nhân phải hối lộ
các quan chức để giành được các hợp đồng. Tỷ lệ thực có thể cao hơn thế.
Như
từng có rất nhiều điều đã
được nói về việc làm thế
nào để cải cách các doanh nghiệp nhà nước, cũng có rất
nhiều cuộc thảo luận về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề tham nhũng nhưng thực tế hành
động thi không có bao nhiêu. Tuy nhiên, cuối cùng, đảng đã hành
động, nhưng bằng phong cách đặc trưng của mình. Đó là thay vì sa thài
hay bắt buộc từ nhiệm, vốn sẽ làm
suy yếu khẳng định mình không hề sai lầm, đảng đã gửi một nhân
vật đến để giải quyết đống hỗn độn này.
Nhân vật đi giải cứu là ông Nguyễn Bá Thanh, 59 tuổi, người lãnh đạo đảng trước đây tại Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba của cả nước. Ông vừa được
bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Nội
chính Trung ương, một bộ phận quyền lực mới của đảng, ngắn gọn là để giảm trừ nạn tham nhũng. Ông Thanh sẽ tới Hà Nội với một danh tiếng,
uy tín và lối nói thẳng thừng có hiệu quả. Ông mang đến niềm hy vọng của các
nhà cải cách rằng mình có
thể tái sản xuất các tài năng, hiệu quả này ở cấp độ quốc gia.
Ông
sẽ có sự tận lực. Ông đang đi thẳng
vào một cuộc đấu tranh quyền lực gay gắt, giữa một bên
là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và bên kia là chủ
tịch Trương Tấn Sang, cùng với tổng bí
thư Đảng Nguyễn Phú Trọng. Danh tiếng của Dũng
đã bị mờ nhạt bởi sự thất bại tại Vinashin và các vụ bê bối khác, ông được cho
là gần gũi với
một số giám đốc điều hành Vinashin và chủ
ngân hàng Nguyễn Đức Kiên, người đã bị bắt giam vào cuối
tháng tám bị cáo buộc "vi phạm kinh tế". Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn nắm chức vụ của mình trong gang tấc. Sự xuất hiện của ông Thanh
như nhằm
mục đích để cắt bớt đôi
cánh của ông hơn
nữa. Tuy nhiên, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang phản
công. Một cơ quan chính phủ vừa ban hành một báo cáo bất thường trong tháng này tấn công vào việc quản lý
yếu kém và tham nhũng tại Đà Nẵng trong thời
quan sát của ông Thanh.
Để
những chuyện đôi co ẩu đả trên tượng tầng như thế trở thành công khai
là một triệu chứng khác của sự căng thẳng quá tải trong hệ thống chính trị tại Việt Nam. Trong khi đó, mặc dù chưa đến mức độ của một cuộc cách mạng, nhưng cơn
giận và thất vọng của công chúng đối với đảng đang
phát triển. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu với chính quyền, ví dụ như về việc chiếm
đoạt đất đai của chính phủ, hiện nay
đã trở thành khá bạo động. Trong tất cả các
khả năng, nhiệm vụ ngắn gọn của ông Thanh sẽ chỉ
cho phép ông chắp vá với hệ thống hiện
tại. Còn một thay đổi sâu sắc hơn sẽ phải chờ đợi, hoặc phải đi ngược
lại các mong
muốn của đảng.
Nguồn: The Economist
No comments:
Post a Comment