Đăng bởi Lê Quốc Tuấn vào Sun, 01/20/2013 -
11:34.
Vì sao Việt Nam vẫn là một đất nước toàn
trị chà đạp lên quyền con người trong khi hầu hết các nước trong khu vực đã ít
nhiều thay đổi? Vì sao chỉ một nhóm nhỏ có vài chục ngàn người lại thống trị
chuyên chế được đến gần 100 triệu dân? Làm sao để nhân dân Việt Nam lấy lại
quyền làm người đã bị tước đoạt hàng thế kỷ rồi?
Đã có rất nhiều nghiên cứu để lý giải và
trả lời những câu hỏi trên. Hầu hết đều đúng và hay nhưng tình hình nhân quyền
Việt Nam ngày càng xấu đi thảm hại. Vì sao vậy? Theo phân tích của tôi đó là vì
chúng ta nói nhiều hơn làm. Hay chính xác hơn là các giải pháp và hành động của
những người và tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền thiên về nói, về viết;
chứ không phải bằng những hoạt động cụ thể, thực tế và mang tính biểu tượng cao
để thu hút và thuyết phục quần chúng. Ở nước ta bây giờ không thiếu những tiếng
nói mạnh mẽ, từ các nhà văn, nhà khoa học, sinh viên, đảng viên đến đại biểu
quốc hội và cả chủ tịch nước. Người dân đều nghe, đều đọc được hết, ngay cả ở
vùng xa xôi. Đầu tiên nghe hay, lạ thì họ thích và cũng không tiếc lời ca tụng.
Đến lần thứ hai, thứ ba nghe thì họ vẫn thích và bảo những người này dám nói,
dũng cảm đây. Nhưng đến lần thứ tư, thứ năm và thứ n thì họ bắt đầu ngán vì
thấy hiện trạng vẫn thế. Người nóng nảy, bi quan thì bảo biết rồi, khổ lắm, nói
mãi. Người bình tĩnh, lạc quan khi thì nghĩ “cũng phải từ từ”. Nhưng đa số xem
những lời nói, bài viết mạnh dạn sau rất nhiều lần như vậy chỉ như những món
“giải trí” tinh thần trong một không khí mà báo chí và sự thật bị bóp nghẹt quá
mức.
Đúng là chúng ta thiếu sự hoạt động hiệu
quả. Ngay cả những người được tiếng là dũng cảm, nói và viết rất hay lại rất
thiếu, chính xác hơn là sợ, những hoạt động thực tế. Điều đáng buồn là lý do
làm họ sợ là ở chỗ: vì những hoạt động đó có thể tạo ra kết quả thực tế. Vì có
thể tạo ra kết quả thực tế nên an ninh sẵn sàng ngăn chặn, đe dọa đến an nguy
của họ. Do vậy, họ chọn một cách an toàn bằng cách vạch một đường giới hạn cho
việc làm của mình chỉ dừng lại bằng những hành động nói và viết. Bây giờ số
người nói và viết mạnh dạn đã khá nhiều rồi, còn đang rộ lên như nấm mùa mưa.
Nên an ninh không đủ sức để ngăn chặn những việc làm này. Hơn nữa an ninh cũng
đủ ma mãnh để hiểu rằng những hành động trên giấy, trên miệng này không đủ để tạo
nên sự đe dọa đối với chế độ toàn trị. Do đó chỉ cần thỉnh thoảng “ khều” nhẹ
vài người để những người này “la toáng” lên mạng. Như vậy cũng đủ “rung cây
nhát khỉ” những người khác để nấm không quá nở rộ là được rồi. Nhiệm vụ trọng
tâm của an ninh bây giờ là tập trung phá những hoạt động hữu hiệu có thể mang
lại kết quả thực tế, đe dọa sự toàn trị. Cánh an ninh làm bộ như lo ngại ghê
gớm về những bài viết, lời nói như vậy, như là chúng sắp giật sập chế độ đến
nơi rồi. Nhưng theo đánh giá của tôi thì dù nấm có nở rộ tiếp 10 năm nữa thì sự
toàn trị của cộng sản vẫn cứ y xì nếu những hành động đấu tranh vì nhân quyền
vẫn thiếu vắng các hoạt động thực tế hữu hiệu.
Nếu bạn yêu cầu tôi một dẫn chứng cụ thể
thì xin lấy trường hợp một phong trào vì quyền con người ra đời cách đây 6
tháng. Nó đã muốn thực hiện một hoạt động thực tế mà nếu thành công thì sẽ đưa
đến hiệu quả lớn. Đó chính là ngay khi ra đời nó đã mời gọi gần như toàn bộ
những người có tiếng là dám đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền của cả nước. Nhưng
những người này đáp ứng ra sao thì bạn biết rồi. Một số người đã phản ứng ngay
theo bản năng để bảo vệ ranh giới an toàn của họ bằng cách thể hiện mình “vô
tội” với những lời lẽ cay độc miệt thị phong trào này và người phát động nó.
Một cây viết được gọi là cự phách không ngần ngại khẳng định nó là con đường
vào tù. Nhiều chủ blog có tiếng thì thay nhau phân tích về sự nguy hiểm của
phong trào này đối với sự an toàn cá nhân bằng những trí tưởng tượng xuất phát
từ sợ hãi. Tôi còn được biết rằng an ninh đã cho người gọi đến một số người
được mời với một câu hỏi ngắn gọn nhưng đầy giọng đe dọa: “anh tham gia cái
phong trào ấy à?” Và nhận được nhiều câu trả lời với đại ý là: “không, tôi có
biết gì đâu. Chúng nó chơi tôi đấy”. Rồi như để chứng minh sự trung thực của
mình với an ninh, họ chẳng tiếc bất kỳ lời lẽ nào mà một trí thức chẳng bao giờ
nên phát biểu trước công chúng. Không biết họ có biết rằng cùng lúc đó cánh an
ninh đang ngồi quan sát và mỉm cười đắc ý. Nhà hoạt động Nguyễn Thanh Giang đã
phải nhiều lần than trời vì những thủ đoạn như vậy của an ninh Việt Nam: “mượn
dao giết người”, “lấy mỡ nó rán nó”.
Xin được nói rõ là tôi ủng hộ những tiếng
nói mạnh mẽ. Đó là cần thiết. Nhưng chưa đủ, và sẽ không bao giờ đủ để thay đổi
chế độ toàn trị. Tôi chưa thấy một đất nước nào mà những nhà đấu tranh ở đó
không sẵn sàng để vào tù mà có thể chuyển đổi được chế độ độc tài cả. Toàn trị
cộng sản còn thâm sâu hơn nữa khi nó lợi dụng và đặt những tiếng nói mạnh mẽ ở
ranh giới an toàn để biến chúng thành một cách xả stress cho xã hội đang bị dồn
nén quá mức không nổ bung ra. Giả sử an ninh Việt Nam thiếu khôn ngoan, bắt vài
chục người được mời hoặc tham gia cái phong trào nói trên thì cuộc cách mạng
nhân quyền Việt Nam đã có được một sự kiện tuyệt vời tạo ra một cột mốc xoay
chuyển quan trọng rồi. Nó sẽ dẫn đến một sự bùng nổ vì người dân sẽ thấy được
một lực lượng tinh hoa không chỉ dám lên tiếng mạnh mẽ mà còn sẵn sàng dấn thân
gian khổ để đấu tranh vì quyền con người cho họ. Đừng nghĩ dân trí thấp mà quần
chúng không nhận ra được ai thực sự dấn thân, ai chỉ đấu tranh bằng mồm và ai
chỉ mượn việc đấu tranh để đạt mục tiêu cá nhân mà không mang lại lợi ích cho
họ. Đương nhiên sự thất bại của phong trào này còn có lý do ở người phát động
thiếu kỹ năng tổ chức tốt và có phần ngây thơ. Nhưng không phải sự ngây thơ vô
tình làm cái bẫy cho an ninh như một người được mời tham gia phong trào đó nhận
định. Mà là sự ngây thơ không hiểu được lằn ranh an toàn của những người mình
mời gọi họ. Tiếc thay cái lằn ranh đó cũng là ranh giới đảm bảo sự an toàn cho
chế độ toàn trị.
Cũng đừng tưởng người dân Việt Nam không
quan tâm, chưa mong muốn có đủ quyền làm người. Họ biết họ bị tước đoạt, biết
sự cần thiết của các quyền đó để làm cuộc sống họ tốt hơn. Nhưng họ chưa thấy,
chưa tin được những ai, lực lượng nào mà họ có thể gửi gắm sự dấn thân của họ
để đấu tranh đến được kết quả cuối cùng. Có người phân tích theo tháp nhu cầu
Maslow để cho rằng chỉ khi nào nhu cầu vật chất của con người được thỏa mãn thì
họ mới quan tâm đến những nhu cầu tinh thần như văn hóa, chính trị. Nhưng lý
thuyết này không giải thích được vì sao ở Việt Nam hoặc Trung Quốc đã có nhiều
người giàu có, đầy đủ vật chất rồi nhưng đa số họ vẫn sẵn sàng để cho chính
quyền đè đầu cưỡi cổ mình nhằm kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Cũng không giải
thích được rằng vì sao sinh viên miền nam Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Phi
Luật Tân xuống đường hy sinh cả tính mạng để đấu tranh chống nền độc tài. Rồi
những thanh niên nghèo Hồi giáo đã làm nên kỳ tích mùa xuân Ả rập. Và vì sao
Miến Điện chuyển hóa dân chủ trong khi thu nhập đầu người ở hàng bét thế giới,
thua xa Việt Nam?
Tâm lý chung của số đông quần chúng, ở bất
kỳ nơi nào trên thế giới đều có một mẫu số chung là chỉ muốn nhìn gần vào những
gì cụ thể. Đòi hỏi đám đông nhìn xa trông rộng là một việc luôn luôn ảo tưởng.
Những nhà lãnh đạo xuất chúng là những người huy động được sức mạnh từ tầm nhìn
ngắn hạn của quần chúng để chuyển hóa thành những giá trị dài hạn tốt đẹp cho
họ. Từ một tâm lý như vậy nên một biểu tượng để thu hút quần chúng vào những
hình ảnh cụ thể thực tế cho một cuộc cách mạng xã hội luôn có giá trị rất lớn
dẫn đến thành công. Tâm lý đó không chỉ phổ biến ở châu Á mà ngay ở châu Âu như
trường hợp của Valesa (Ba Lan), Havel (Tiệp Khắc) trong việc lật đổ chế độ toàn
trị cộng sản ở đó.
Từ những lý do trên, tôi xin mạo muội đưa ra những cách
thức sau đây để cuộc cách mạng nhân quyền ở Việt Nam có thể hình thành, lớn
mạnh và đạt được kết quả cuối cùng:
1- Các lực lượng
đấu tranh cho dân chủ hiện nay cần liên kết ngay lại với nhau bằng cách cam kết
cùng nhau đấu tranh cho một mục tiêu duy nhất là lấy lại quyền làm người cho
nhân dân Việt Nam. Đây chắc chắn là
mục tiêu chung mà tất cả các lực lượng dân chủ đều có, vừa là mong muốn của bất
kỳ người dân nào. Hơn nữa để tránh bị mâu thuẫn và chia rẽ thì cần gác bỏ những
mục tiêu riêng hoặc đặc thù của mỗi lực lượng chẳng hạn như xóa bỏ chế độ cộng
sản. Mục tiêu quyền con người là tối thượng tự thân nó giải quyết được tất cả
những mục tiêu khác, từ xóa bỏ sự toàn trị đến thiết lập tam quyền phân lập từ
gốc. Cái gốc đó đảm bảo cho một nền dân chủ chứ không phải ngược lại. Nếu có
nhiều hơn một mục tiêu thì khó tránh được những tranh cãi, giành giật làm suy
yếu sự liên kết và thống nhất. Hơn nữa mục tiêu duy nhất này còn là một chính
nghĩa, một sức mạnh to lớn cho một cuộc cách mạng nhân quyền của nhân dân chúng
ta. Nếu chế độ toàn trị đàn áp thì chắc chắn nó sẽ không chỉ bị lên án mạnh mẽ
bởi cộng đồng tiến bộ quốc tế mà còn gây phẫn uất nghiêm trọng trong lòng dân.
2- Các lực lượng
liên kết nay hãy cùng nhau xây dựng một biểu tượng cho cuộc cách mạng nhân
quyền này. Đó có thể là hình ảnh kết hợp của một vài
người bất khuất, đã hoặc đang bị tù đày ác nghiệt vì đấu tranh cho quyền con
người của nhân dân. Hình ảnh đó nếu gắn kết được với một niềm tin về khả năng
mang đến sự thịnh vượng cho dân chúng thì sẽ tạo nên được sức mạnh cực lớn.
Những hình ảnh biểu tượng này nếu được hỗ trợ bởi những hình ảnh và sự cam kết
của vài chục người sẵn sàng dấn thân vào tù để tiếp nối sự đấu tranh cho cuộc
cách mạng nhân quyền đi đến kết quả cuối cùng thì chắc chắn sẽ tạo nên một làn
sóng mãnh liệt thu hút quần chúng vào cuộc cách mạng, hết lớp này đến lớp khác.
Đồng bào bên ngoài sẽ tiếp sức để duy trì ngọn lửa đấu tranh trong nước. Cộng
sản hiểu rất rõ giá trị của biểu tượng nên sẵn sàng bỏ bao nhiêu công sức tôn
tạo hình ảnh của Hồ Chí Minh để duy trì sức mạnh cho chế độ toàn trị. Cuộc cách
mạng nhân quyền mà không biết tận dụng thế mạnh này thì đã thua mất một sức
mạnh quan trọng rồi. Nhưng cần lưu ý là xây dựng biểu tượng chứ không phải thần
tượng như các chế độ cộng sản. Thần tượng luôn gắn với sự mù quáng nên không
mang đến tương lai tốt đẹp lâu dài.
3- Hãy cùng nhau
đưa ra một hiến chương đòi quyền thật ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu đối với quần
chúng, trực tiếp và dứt khoát đối với chính quyền. Vận động nhân dân cùng lên tiếng đòi hỏi đáp ứng hiến
chương này bằng nhiều hình thức khác nhau, từ thỉnh nguyện thư cá nhân đến các
yêu cầu tập thể. Yêu cầu chính quyền đáp ứng và đề nghị cộng đồng quốc tế trợ
giúp. Khi tới một mức độ nào đó mà chính quyền không đáp ứng thì sẵn sàng xuống
đường biểu tình để đòi cho bằng được. Cần chuẩn bị tốt để nếu chính quyền đàn
áp thì sẽ tự dấy lên một sự kiện lớn thu hút dư luận của quốc tế. Lúc đó cuộc
cách mạng nhân quyền Việt Nam sẽ bước vào một bước ngoặt hết sức quan trọng.
Đây là điều mà chúng ta thiếu hẳn từ trước đến giờ. Những cuộc biểu tình chống
Trung Quốc không đủ sức thuyết phục cộng đồng quốc tế quan tâm khi bị đàn áp.
Phải là biểu tình đòi quyền con người, đòi dân chủ.
4- Theo dõi sát
tình hình để nắm bắt được thời cơ. Kinh
tế đang đi xuống không phanh sẽ làm lòng dân ắt lay chuyển mạnh. Việt Nam ứng
cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Sửa đổi hiến pháp, lủng củng nội bộ
chính quyền và sự thất bại của đảng cộng sản trong việc giải quyết những vấn
nạn và nhu cầu cấp thiết của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia và Trung Quốc
ngày càng lấn lướt táo tợn, v.v… chắc chắn sẽ tạo nên một thời điểm chín muồi
cho cuộc cách mạng nhân quyền Việt Nam không lâu nữa.
5- Đưa ra được một
thông điệp ngắn gọn cho hiến chương đòi quyền ẩn chứa được các giải pháp cho
các vấn đề trên và gợi lên một niềm tin thành công sắp đến cho quần chúng. Đây là việc rất khó nhưng nếu có được một thông điệp
như vậy vào thời cơ chín muồi thì sẽ hiệu triệu được quần chúng để đưa cuộc
cách mạng nhân quyền Việt Nam về đích.
Trong khuôn khổ một bài viết ngắn không
diễn đạt hết được những lý giải sâu xa. Nhưng có lẽ không cần nói nhiều vì sẽ
có không ít người thấu hiểu.
Tôi viết bài này để chia sẻ sự quan sát của
tôi nhiều năm nay về con đường đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Nhưng cũng là để
dự thi tìm một giải thưởng. Tuy nhiên tôi lại không nhắm cái giải nhất, nhì, ba
mà là giải do bạn đọc bình chọn. Vì tôi nghĩ nếu nhiều người bỏ phiếu cho bài
này tức là suy nghĩ của tôi đúng và phù hợp với nguyện vọng của đa số quần
chúng. Đấy sẽ là một minh chứng thuyết phục cho những lực lượng đấu tranh vì
một Việt Nam tự do, dân chủ, giàu mạnh.
Do vậy rất mong các bạn bình chọn cho tôi.
Trần Phương
No comments:
Post a Comment