Jan
13, '13 5:35 AM
Từ khi công an tỉnh Nghệ An chuyển giao tôi cho phía Hà Nội,
cuộc hỏi cung diễn ra gay gắt hơn nhiều lần trước đây. Bỗng nhiên sau khi cặm
cụi miệt mài đối phó với từng câu hỏi,một hơi thuốc lá làm tôi chợt nhận ra
trọng tâm của các câu hỏi dẫn để xoáy vào vấn đề gì.
Tôi có phải là đảng viên đảng Việt Tân không.?
Câu hỏi này không phải hôm nay, khi nhà chức trách thấy tôi đi
vào Vinh, nơi đang diễn ra phiên toà của mười mấy thanh niên mà nhà cầm quyền
kêu tội của họ là tham gia Canh Tân Cách Mạng Đảng gọi tắt là Việt Tân. Câu hỏi
này được đặt ra từ lâu lắm rồi.
Với các bạn đọc, những người tôi tôn trọng nhất, tôi xin trả lời
trước sau như một. Tôi không phải là đảng viên của bất kỳ đảng phái nào. Với
phía nhà chức trách thì cứ để họ tìm hiểu, phía những người được gọi là '' nhà
đấu tranh dân chủ xịn '' khác thì cứ để họ tung tin lờ mờ.
Tôi chơi với những người bạn tốt, họ có thể là đảng viên đảng
Cộng Sản hoặc có thể là đảng viên đảng Việt Tân ( mà thực sự tôi cũng không rõ
họ có đúng là đảng viên Việt Tân hay không, vì họ chưa bao giờ nói với tôi, chỉ
thấy khi nhà cầm quyền bắt họ đem ra xét xử thì trong cáo trạng nói thế). Tôi
chả ác cảm với bất kỳ đảng phái nào hết. Cũng như không ác cảm với tôn giáo nào
hết.
Nhưng khi tôi phải đối phó những câu hỏi nghi vấn tôi có phải là
đảng viên đảng Việt Tân hay không.? Thì dư luận từ một số nhà '' đấu tranh dân
chủ '' đưa nghi vấn tôi là đặc tình của an ninh Việt Nam. Điều đáng nói chính
những nhà ''dân chủ '' này tạo ra dư luận tôi là Việt Tân để an ninh Việt Nam
điều tra. Trong khi tôi chật vật với cơ quan an ninh điều tra về chuyện đó, thì
bên ngoài họ đưa tiếp tin tôi là đặc tình của nhà cầm quyền.
Cánh cửa nhà tù bỗng rộng mở, tôi nhìn thấy nó đã hé ra. Không
phải vì tôi có tội, mà vì dư luận để tạo rằng tôi có tội, đã được tạo ra từ cả
hai bên là nhà cầm quyền và những nhà '' đấu tranh dân chủ quốc nội ''. Chỉ cần
dư luận dấy lên nghi ngờ,số phận tôi sẽ được định đoạt.
Những nhà ''đấu tranh dân chủ '' không muốn thiên hạ nhìn họ
ngồi ở salon trong khi tôi lặn lội khắp những điểm nóng bỏng. Như thế chả mấy
chốc tôi được dành nhiều thiện cảm của đám đông hơn họ. Bởi thế họ phải làm gì
đó để tôi không thể ngược xuôi đến nơi như thế. Và điều tốt nhất để giải thích
cho dư luận việc tôi có mặt mọi nơi mà vẫn vẹn toàn ( không bị bắt tù ) thì chỉ
là người của phía an ninh.
Những nhà chức trách thì cũng quá mệt mỏi với việc chỗ nào tôi
cũng có mặt từ Tôn Giáo, biểu tình NoU, dân oan, dân chủ, dân quyền.. Và.chuyên
án nào cũng phải kết thúc, chả thể cứ kéo dài năm này qua năm khác mãi được.
Chưa kể ai tôi cũng quen, từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, ai thì thằng Hiếu
Gió cũng quen, cũng chuyện, cũng đi cùng.
Tình cảnh của tôi chỉ có một con đường.
Không giao du, không gặp ai, không đến chỗ nào có sự kiện.
Chỉ có thế tôi mới chứng minh tôi không phải là đặc tình, không
phải là đảng viên của đảng phái nào. Và hơn hết chỉ có thế tôi mới an toàn về
thân thể cũng như danh dự.
Rất buồn là nhiều người anh em của tôi đã phải trong chốn lao
tù, còn tôi thì giã từ như vậy. Nhưng tôi tin rằng Pau Lê Sơn, Nguyễn Văn
Cương, Tạ Phong Tần, Điếu Cày,Cù Huy Hà Vũ ... không hề trách cứ tôi, bởi tôi
sống trọn vẹn nghĩa tình trong khả năng mà tôi có thể có.
Tôi cũng không oán trách gì những nhà '' đấu tranh dân chủ ''
đang ngồi trong bóng tối tìm cách khoét mâu thuẫn giữa tôi và những người bạn
của mình. Hoặc tìm cách tạo dư luận xấu cho tôi để thiên hạ nghi ngờ, xa lánh.
Chính trị là cuộc chơi cần nhiều thủ đoạn, mọi mưu toan đều phải có. Ngàn xưa
đến nay thiên hạ đều làm thế, chả có gì là lạ.
Từ một con ngõ bụi bặm, trong một kiếp đời lưu manh, giang hồ.
Tôi chơi một cuộc chơi đấu tranh với điều bất công trên đất nước này, đầy nguy
hiểm và thiệt thòi. Đến nay không bị xử án tù đã là một điều thành công. Thành
công nhất là sự vẹn toàn của mình không phải trả giá bằng khai báo về một người
nào khác. Không phản trắc, không trở cờ, không bán anh em, bằng hữu...để được
tiền tài, danh vọng hay sự an toàn của mình.
Giờ tôi chỉ có ước mơ, thanh thản viết những mẩu chuyện, tản văn
về cuộc sống. Hàng chiều đi đón con, đi chợ, nấu cơm.
Thật buồn là tôi có bản lĩnh chấp nhận tù đày, đối mặt với hiểm
nguy. Nhưng tôi không đủ độ trì để đối diện với những lời xuyên tạc của những
người mà họ vẫn rêu rao rằng họ đấu tranh cho chính nghĩa. Ai cũng khó vẹn
toàn, tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Chẳng mơ ước công hầu, khanh tước, chả mơ
đến giấc mộng quan trường hay những điều lớn lao mình sẽ làm nên trong cuộc đời
này.
Nhưng đừng ai nghĩ rằng tôi đang suy sụp, sợ hãi để dồn những
đòn tấn công cuối cùng để toan tính rằng tôi có thể thoả hiệp, đầu hàng mong
đổi lấy sự an toàn. Điều đó sẽ không bao giờ có, dù tôi có bị thế nào đi chăng
nữa.
No comments:
Post a Comment