Bùi Công Tự
Blog
Tễu - Thứ bảy, ngày 12 tháng một năm 2013
Việc đạo diễn kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng Nguyễn
Thị Kim Chi mới đây từ chối việc làm hồ sơ để đề nghị Thủ tướng khen thưởng đã
được dư luận ngợi ca, khâm phục. Nó phản ánh việc bất tín nhiệm cao độ của nhân
dân đối với một lãnh đạo trọng yếu của nhà nước. Lý do bà Kim Chi nêu ra khiến
tôi cứ nhớ đến tên một truyện ngắn (hình như của Nam Cao) là “Cái mặt không
chơi được”!
Chúng ta đều biết người ta có thể qua trường học để trở
thành kỹ sư điện tử, bác sĩ nha khoa nhưng không mấy ai qua trường học mà trở
thành nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ nói chung. Khác với mọi người văn nghệ sĩ có
một hệ thần kinh cảm xúc nhạy bén khác thường. Vì vậy họ dễ dàng rung động
trước cái đẹp, rơi lệ trước cái bi thương và giận dữ trước cái độc ác, cái phi
lý, phi luân. Thông thường văn nghệ sĩ bằng trực giác của mình đã cảnh báo sớm
nhất về những vấn nạn, những nguy cơ cho đất nước.
Những vấn nạn, những nguy cơ ấy (trừ nạn ngoại xâm)
thường là hệ luỵ của sự suy vong một thể chế, sự đồi bại của những người cầm
quyền (còn gọi là suy thoái biến chất về tư tưởng đạo đức lối sống). Vì vậy nhà
cầm quyền thường căm ghét, trả thù, trừng phạt những văn nghệ sĩ nào dám lên
tiếng (bằng phát ngôn hoặc tác phẩm) phản đối họ.
Ở Việt Nam những văn nghệ sĩ, những nhà văn hoá bị gộp
vào nhóm Nhân văn – Giai phẩm chính là những người đã vạch ra sớm nhất những
sai lầm nghiêm trọng của cải cách ruộng đất. Mặc dù Đảng Lao động Việt Nam đã
thừa nhận sai lầm phải thực hiện sửa sai, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải rơi nước
mắt trước quốc dân đồng bào nhưng rồi các văn nghệ sĩ nói trên đã bị thẳng tay
trừng phạt. Có người bị tù đày hàng chục năm như Nguyễn Hữu Đang, Thuỵ An; có
người phải chịu lao động cải tạo, bị cấm viết như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng
Quán...
Cái yếu của giới văn nghệ sĩ là thường chạy theo cái
danh, thích nổi tiếng. Cho nên nhiều người muốn được khen thưởng, được có danh
hiệu này nọ. Để được khen thưởng, được danh hiệu không khỏi có những văn nghệ
sĩ đã quỵ luỵ, đã câm lặng trước những vấn nạn, những nguy cơ và những bi hài
xã hội. Nhưng đó chỉ là bộ phận nhỏ, chưa đến mức “không nhỏ” trong giới văn
nghệ sĩ.
Người nghệ sỹ và vị lãnh đạo XHCN - Mối quan hệ vua tôi
phong kiến (BTV-Xcafevn)
Khoảng hai chục năm lại đây càng ngày việc khen thưởng
của nhà nước ta càng mất giá trị. Đã có chuyện chạy danh hiệu, chạy huân
chương. Đã có kẻ đồi bại được phong danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới. Vì thế
đã không ít người chính trực từ chối khen thưởng, giải thưởng. Họ sợ sự khen
thưởng ấy làm vấy bẩn thanh danh hay nói như nghệ sĩ Kim Chi “là một sự xúc
phạm”. Còn với nhiều người bình thường thì tôi thấy các bằng khen đem về vứt
đầy xó nhà cho chuột gặm.
Nhà nước ta hiện có Ban thi đua khen thưởng từ cáp trung
ương đến các địa phương, lại có cả viện huân chương. Kèm theo các huân huy
chương, các giải thưởng là một món tiền to nhỏ khác nhau. Vậy thì việc khen
thưởng với các tấm bằng ghi nhận có chữ ký của đồng chí X, đồng chí Y, đồng chí
Z, ... sẽ còn ban phát đều đều như vãi thóc cho gà.
Thưa các văn nghệ sĩ mà tôi yêu quý trân trọng! Từ nay
nếu được khen thưởng, kể các những giải thưởng lớn như giải thưởng Hồ Chí Minh,
giải thưởng Nhà nước, các anh chị có dũng cảm khước từ theo gương nghệ sĩ Kim
Chi kính mến của chúng ta không?
Mở rộng ra nếu dấy lên một trào lưu từ chối khen thưởng
trong toàn xã hội thì sẽ góp phần xoá bỏ sự giả dối, thúc đẩy sự tiến bộ và đề
cao nhân cách con người.
TP Hồ Chí Minh, 12/1/2013.
No comments:
Post a Comment