Jan 2, 2013 5:35 PM
Đăng lại bài viết (bị chặn) trước Noel.
Sống ở nước ngoài tuy đã lâu năm, từ thập niên 80, nhưng tôi luôn chuộng những gì đến từ Việt Nam, của Việt Nam.
Sống ở nước ngoài tuy đã lâu năm, từ thập niên 80, nhưng tôi luôn chuộng những gì đến từ Việt Nam, của Việt Nam.
Trong các bữa ăn, từ hạt gạo cho đến chén nước mắm, tôi
và nhà tôi luôn cố gắng tìm mua từ các khu chợViệt, các hàng hóa made in
Vietnam. Rau cải, tôm cá đông lạnh… nhiều phần là không tươi và không ngon so
với hàng Thái Lan hay của các nước khác, nhưng tôi vẫn dành một ưu tiên cho
hàng hóa của VN.
Trong những ngày cuối năm, thằng con trai của chúng tôi,
đang học những tháng cuối của chương trình kỹsư tại một « Trường lớn » của nước
Pháp, có nhu cầu đi thực tập ở một xí nghiệp, nếu là xí nghiệp của nước ngoài
thì tốt. Tôi khuyên nó nên tìm một xí nghiệp ở VN để thực tập. Tôi muốn tạo cho
con mình một cơ hội để « tìm về nguồn », tự nó tìm hiểu để biết nó xuất thân từ
đâu. Tôi nghĩ rằng, chỉ khi làm vậy mình mới có thể đặt một kỳ vọng về sự « gắn
bó » với VN ở các quyết định tương lai sau này của nó.
Nhưng thực tế đã làm tôi đắn đo. Đối với VN, không có một
cái gì là bền vững, là chắc chắn, lâu dài.
Hình như nhà tôi chưa bao giờ, hoặc là rất hiếm hoi, ăn
được hạt gạo có cùng một phẩm chất từ các bao gạo đến từ VN. Có đợt thì hạt gạo
cứng, lúc thì gạo nát, lúc thì có trấu… Trên nhãn hiệu là « gạo thơm thuợng hạn
», giá luôn đắt hơn các loại gạo khác, nhưng năm khi mười họa mới ăn được chén
cơm « thơm » đúng nghĩa« thuợng hạn ».
Nước mắm cũng vậy. Nhãn hiệu « Phú Quốc », « Phan Thiết »…
nhưng tôi chưa bao giờ được nếm lại mùi nước mắm mà tôi đã từng chan vào tô
cháo cá ở chợ Rạch Giá năm xưa. Nhà tôi là dân Nha Trang, dân biển rành nghề
mắm, luôn nói rằng mấy chai nước mắm đó là « đồ giả ».
Tôi cũng tin là« đồ giả ». Nhưng kệ, cũng mua, vì nó « made in
Vietnam ».Con buôn mà, lợi nhuận là trên hết.
Nhưng
thái độ nhà nước CSVN làm tôi từ thất vọng sang tuyệt vọng.
Về
chính trị, bỏ qua, không nói.
Tôi
đã “chơi” blog khá lâu. Blog đầu tiên của tôi là blog Yahoo Việt Nam. Không
hiểu lý do gì (chắc là chính trị) blog Yahoo này bị dẹp bỏ. Tôi mất biết bao
nhiêu bài vở trên đó không lấy lại được. Tôi có ý định chơi qua blog khác, như
Google, ổn định hơn và không bị “ngăn chặn” thường xuyên (bài này đăng trước
Noel) . Nhưng sau đó, Yahoo Việt Nam chuyển sang dạng khác, tức dạng hiện nay,
tôi cũng đi theo cho đến hôm nay. Hiện nay trên blog này tôi viết trên 200 bài
dài ngắn khác nhau, tương đương một cuốn sách 500 trang A4.
Bây
giờ thấy có thông báo: blog yahoo Vietnam sẽ đóng của vào này 17-1-2013.
Thì cũng không nhằm nhò gì. Tôi đã chuyển sang blog khác từ lâu (facebook), có gì mà luyến tiếc. Mặt khác, blog yahoo Vietnam không có bao nhiêu người chơi. Điều quan trọng mà tôi đã nhận định là: Đối với VN, không có một cái gì là bền vững, là chắc chắn, lâu dài.
Ở VN, tất cả chỉ là tạm bợ. Tất cả chỉ “ăn sổi ở thì”.
Phẩm chất ở thực phẩm của VN đã phản ảnh trung thực tâm lý này. Nhưng điều lo
ngại là tâm trạng này hiển hiện ở các chính sách ở tầm mức quốc gia. Các trụ
cột chính của kinh tế VN hiện nay, như từ hơn 3 thập niên trước, vẫn là: khai
thác khoáng sản, “quĩ đất”, “quĩ nhân lực” và nguồn“kiều hối”.
Khoáng sản khai thác đã cạn kiệt. “Quĩ đất” lần hồi cũng
cạn vì không thể tiếp tục mãi chính sách truất hữu đất của dân trong khi thị
trường nhà đất đang bị khủng hoảng nặng mà sự bất mãn của người dân ngày càng
tăng cao. Quĩ « nhân lực », tức ngân sách lấy từ « xuất khẩu lao động », do
khủng hoảng kinh tế toàn cầu, con số người lao động VN ở các nước bị mất việc
làm, phải trở về nước, tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Chỉ còn trông chờ vào
nguồn “kiều hối”, tức nguồn tiền từ những người bỏ nước ra đi sau 1975. Nhưng
nguồn kiều hối không phải là một nguồn suối bất tận. Những người ra đi năm
1975, một số đã lớn tuổi và đã chết, phần còn lại, là lứa tuổi thanh niên của
ngày xưa, cũng sắp bước vào tuổi hưu trí.
Đến nay VN vẫn chưa xây dựng được một khung sườn và mô
hình xã hội, chính trị, kinh tế… để phục vụ cho một chính sách phát triển lâu
dài và bền vững. Tập thể lãnh đạo VN đang mất thì giờ để tạo lại vầng hào quang
trên đống tro tàn chính trị ý thức hệ cũ và loay hoay bên các đống gạch vụn của
những thất bại kinh tế. Nhưng các cá nhân lãnh đạo thì hầu như ai cũng ý thức
viễn ảnh sụp đổ của chế độ cận kề.
Điều này lại càng làm cho tâm lý “ăn sổi ở thì” ăn sâu trong
nếp suy nghĩ của những cá nhân người lãnh đạo. Ai lên thì cũng cố trụ, được bao
lâu thì hay bấy lâu. Tham nhũng, vơ vét là công việc thường ngày của mọi tầng
lớp lãnh đạo.
Nhưng nó sẽ để lại hệ quả lâu dài cho đất nước VN. Trước
hết là một đất nước tan hoang vì tài nguyên cạn kiệt và môi trường tàn phá. Nếu
tâm lý này (ăn sổi ở thì) trở thành tâm lý chung của xã hội, ai cũng muốn vơ
vét, đập phá, không ai bồi đắp xây dựng, không ai có tinh thần trách nhiệm, thì
đó là thách thức lớn của những người còn quan tâm đến đất nước sau này.
Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục khuyến khích cho con tôi đi tìm
một xí nghiệp ở VN để thực tập. Tôi hy vọng nó sẽ được sự giúp đỡ của những
người trách nhiệm, hay các viên chức nhà nước hữu quan. Phải tạo cho những đứa
trẻ này một tự do tối thiểu, một môi trường học tập dễ dàng, để nó tìm tòi và
học hỏi, vì đó là cách đơn giản và ít tốn kém nhứt để tạo sự gắn bó các thế hệ
thứ hai, thứ ba… với đất nước của nó.
Đừng đốt cháy niềm tin và lòng yêu thuơng của con người
Việt Nam về đất nước Việt Nam. Tôi tin vào tình người.
Blog mới của tôi là: http://nhantuantruong.blogspot.fr/
Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn. Thân mến chúc mọi
người một mùa Giáng sinh an lành, chan hòa hạnh phúc.
No comments:
Post a Comment