23/10/2012
Hơn một tuần nay, công luận xôn xao về tin Nguyễn Phương
Uyên sinh viên trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp HCM mất tích. Theo các
cháu cùng phòng, cùng bị bắt với Uyên kể lại thì ngày 14/10, Uyên và ba cháu
khác cùng trọ bị công an “mời” đi. Làm việc chừng hơn 7 giờ thì ba cháu được
thả về, còn Phương Uyên bị giữ lại.
Hai ngày sau, một công an thành phố tên là Phong đến tịch
thu máy ảnh của Uyên, ngoài ra lấy cho Uyên một số sách vở và đồ sinh hoạt. Từ
hôm đó Uyên bặt tin.
Các cháu nói ban đầu Uyên bị giam tại công an phường Tây
Thạnh, quận Tân Phú. Khi các cháu mang cơm lên cho Uyên thì công an không cho
gặp. Sau đó, ba của một nữ sinh viên trong số này đến hỏi, thì lại nghe họ chối
là không giam giữ cháu.
Theo thông tin của trang Đảng làm báo (ngày hôm qua?) thì “Uyên đang
bị giam ở buồng số 12 (cùng với hơn 10 phạm nhân khác cùng phòng) tại Nhà Giam
Công an quận Tân Phú địa chỉ có hai số nhà là 516/4 và 615/4 đường Bình Long,
phường Tân Quý, quận Tân Phú. Công an quận Tân Phú có tổng cộng 16 buồng giam”.
Thời điểm xác định là vào sáng ngày 19/10/2012.
Điều này mâu thuẫn với lời công an tên Phong vừa nhắc
trên là Uyên đang ở với các nữ công an.
Theo thông tin vừa nhận được thì chiều nay, 22/10, chị
Nguyễn Thị Dung, mẹ cháu Uyên đã đến công an phường Tây Thạnh và được ông Võ
Văn Tiến phó trưởng công an phường và ông Đặng Văn Hùng trưởng công an phường
tiếp. Ông Hùng cho biết cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An hiện đang
tạm giữ cháu Uyên để điều tra. Điều đó có nghĩa là cháu đã được chuyển từ Sài
Gòn về Long An. Tại sao cháu bị bắt ở Sài Gòn mà lại đưa cháu về
Long An chứ không phải là Bình Thuận là quê cháu?
Những thông tin trên không biết chính xác
đến đâu nhưng có thể khẳng định được Uyên bị bắt và đưa đi mất tích từ ngày
14/10 đến nay, gia đình cháu không được thông báo và không nhận được thông tin
chính thức nào về cháu.
Dễ dàng thấy việc bắt bớ này là trái
pháp luật. Bộ luật tố tụng hình sự qui định qui trình bắt người khá
cụ thể như viết lệnh bắt, thực hiện bắt, lập biên bản bắt người và thông báo
cho gia đình người bị bắt.
Theo đó việc bắt người phải có lệnh bắt. Khi bắt phải có
sự chứng kiến của đại diện chính quyền cấp xã (phường, thị trấn) và láng giềng
của người bị bắt.
Người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải lập
biên bản. Khi giao và nhận người bị bắt, hai bên giao và nhận phải lập biên
bản.
Người ra lệnh bắt, cơ quan điều tra nhận người bị bắt
phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền xã, phường, thị
trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết. Nếu thông
báo cản trở việc điều tra thì sau khi cản trở đó không còn nữa, người ra lệnh
bắt, cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay.
Sau khi nhận người bị bắt, cơ quan điều tra chỉ được tạm
giữ không quá 3 ngày, nếu cần thiết có thể gia hạn thêm 3 ngày nữa. Trường hợp
đặc biệt mới ra quyết định tạm giữ lần thứ 2 mà cũng chỉ được 3 ngày.
Như vậy, việc công an Sài Gòn bắt Nguyễn Phương Uyên
không qua một qui trình tối thiểu nào hết. Đây là một sự vi phạm trắng trợn
pháp luật nên trường hợp
này gọi là bắt cóc không có gì sai.
Vậy Nguyễn Phương Uyên phạm tội gì?
Có thể nói, việc cháu Uyên bị bắt không phải vì tội
thường phạm mà liên quan đến chính trị. Hiện nay, chưa có cơ sở để khẳng định
cháu Uyên có tội hay vô tội. Tuy nhiên, thông tin ban đầu đưa ra khi cháu bị
bắt là cháu có làm thơ có nội dung chống Trung Quốc, có tin cháu in truyền đơn
chống Trung Quốc. Một cháu cùng bị bắt với Uyên sau khi được thả kể lại, khi
lên công an phường Tây Thạnh, họ hỏi thì Uyên nói là cháu ghét Trung Quốc.
Được biết, Uyên là sinh viên học rất giỏi, là phát thanh
viên của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp HCM. Uyên là ủy viên BCH chi
đoàn, tham gia tích cực vào mọi phong trào của trường. Trong lá đơn kêu
cứu gửi chủ tịch Trương Tấn Sang có 55 chữ ký của các cháu sinh viên, có những
nhận xét về Phương Uyên rất tốt và cảm động. Một người như thế khó
có thể phạm tội. Nếu Uyên chỉ làm thơ hay in truyền đơn chống Trung Quốc, thậm
chí có hô hào đánh đổ bọn cường hào ác bá, tham nhũng, bán nước thì cũng không
thể ghép tội cho cháu được.
Uyên tham gia đảng phái “phản động”? Điều này cũng khó có
thể, nhất là đem so với con người Uyên mà qua lời kể của các bạn cháu, chúng ta
hình dung ra được. Cần chú ý một chi tiết là một cháu cùng trọ nói cháu biết
Uyên qua việc Uyên đăng tin lên mạng tìm người ở chung.
Căn cứ vào những qui định tóm lược trên thì trường hợp
của Uyên, nếu cháu không bị khởi tố thì qua 9 ngày, tức là ngày 23/10, công an
buộc phải trả tự do cho cháu. Còn nếu thời điểm ấy cháu không được trả tự do,
có nghĩa là cháu sẽ bị khởi tố.
Đấy là nói theo luật. Còn trên thực tế, cũng có thể họ
thích thì cứ giam rồi thả vì qui định pháp luật đối với ngành công an không là
cái gì cả.
Còn nếu cháu bị khởi tố, họ sẽ ghép cháu tội gì? Nếu chỉ
vì dính đến yếu tố Trung Quốc, nếu muốn thì họ vẫn tìm cách ghép cháu vào điều
79 hay 88 một cách rất mơ hồ, hoặc một tội danh hoàn toàn khác như chúng ta
từng thấy qua các bản án dành cho những người yêu nước. Trong trường hợp đó,
với nhân dân Việt Nam, cháu vẫn là người vô tội.
22/10/2012
NTT
No comments:
Post a Comment