Monday 15 October 2012

NHIỆM VỤ BẢO VỆ NHÂN QUYỀN của ỦY BAN NHÂN QUYỀN ASEAN là KHÔNG THỰC TẾ ? (Thanh Trúc - RFA)




Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2012-10-15

Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN (AEC) 2015 với viễn ảnh hứa hẹn về tự do mậu dịch, đầu tư, hợp tác, phát triển bền vững…hầu như không nhắc tới nhân quyền dù đã có sự hiện diện của AICHR (Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN) từ 2009.
Đó là ý kiến của chuyên gia nhân quyền tại đại học Mahidol, hiện là một trong mười thành viên của AICHAR.

Quyền lực UBNQ Liên Quốc Gia ASEAN bị giới hạn

Trong các nghị trình thảo luận và vận động, đang được xúc tiến ráo riết, để tiến tới AEC Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN 2015, người ta chỉ thấy những viễn ảnh hứa hẹn về tự do mậu dịch, đầu tư xuyên quốc gia, thông thương giữa các nước, một ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững trong tương lai vân vân…Thế nhưng vấn đề nhân quyền hầu như không được nhắc tới và không được nhớ đến:

Tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree, giám đốc Viện Nhân Văn Và Hoà Bình tại đại học Mahidol. RFA file

Theo nhận định của tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree, giám đốc Viện Nhân Văn Và Hoà Bình tại đại học Mahidol, hiện là thành viên Thái Lan trong Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN, hợp tác và phát triển kinh tế là mục tiêu chính của AEC 2015, còn cải thiện hay phát triển quyền con người chừng như chỉ là thứ yếu:
Nếu hỏi phát triển kinh tế đóng góp được gì vào sự thăng tiến quyền con người, đặc biệt quyền xã hội, câu trả lời là có nhưng tùy thuộc vào chính sách phát triển theo chiều hướng nào, nghĩa là chính sách phát triển kinh tế đó có tạo điều kiện thuận lợi và có đồng bộ với sự phát triển về quyền con người hay không.

Đây cũng là vấn đề mà những thành viên khác trong AICHR, tiến sĩ Siprapha nói tiếp, từng mạnh mẽ đề cập đến trên diển đàn AEC hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN vừa qua.

Trả lời câu hỏi trong ba năm qua Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN đã đóng góp thế nào để thăng tiến quyền con người trong khu vực, người dân các nước ASAN được hưởng phúc lợi gì từ sự hiện diện và công việc của AICHR, tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree cho rằng sự hiện diện của AICHR là một điều tích cực về mặt nhân quyền không thể chối bỏ. Thế nhưng mặt khác, bà nhấn mạnh, cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận và tìm cách thay đổi qui luật ràng buộc là những điều AICHR cần thực hiện nếu muốn định chế hoạt động một cách hữu hiệu hơn:

Cho tới lúc này AICHR không thể nhận những báo cáo vi phạm nhân quyền xảy ra ở bất cứ quốc gia nào, và nếu một ngày nào đó sự sửa đổi cho phép AICHR quyền được điều tra về những hành động chà đạp quyền con người thì lúc đó người dân của mỗi nước mới gọi là được hưởng lợi từ sự hiện hữu từ sự hoạt động của Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN.
Có thể nói Châu Á là khu vực duy nhất trên thế giới vốn từ khởi thuỷ không có một cơ chế căn bản về nhân quyền, ASEAN là tổ chức vùng duy nhất trong Châu Á có được một Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia, tôi nghĩ đó không chỉ là biểu tượng mà là một thực thể tốt đẹp hầu bảo vệ nhân quyền cho người dân các nước ASEAN.

Người dân che miệng với lá cờ Trung Quốc trong một cuộc biểu tình trước tòa nhà diễn ra cuộc họp của Ủy ban Nhân quyền ASEAN (AICHR) ở Jakarta hôm 29/3/2010.AFP

Bảo vệ nhân quyền không thể hạn chế trong nội bộ

Theo phân tích của tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree, mỗi quốc gia ASEAN có tình trạng nhân quyền, mức độ nhân quyền và hồ sơ nhân quyền ít nhiều khác nhau:
... Bản thân tôi từng nhiều lần chỉ trích qui định bất can thiệp này và tôi từng nhiều lần phát biểu rằng nhân quyền không phải là vấn đề nội bộ của một nước mà là quyền đương nhiên, phổ cập và căn bản của tất cả mọi con người trên trái đất này.
Thứ nhất một số nước có tự do, đặc biệt quyền tự do phát biểu, hơn các nước khác, chẳng hạn người dân Thái với quyền tự do ngôn luận và một nền kinh tế thông thoáng, không kể một số điều luật có tính cách cấm đoán.
Tôi không dám bình luận về mức độ tự do ở các nước khác vì e rằng không khách quan, chỉ có thể nói tự do ở một số nước này có phần nhiều hơn và cao hơn, trong lúc ở một số nước khác thì tình trạng thấp hơn và tệ hơn.
Điểm thứ nhì, qui định không can thiệp vào nội tình nước khác, được ghi trong văn bản ASEAN từ ngày thành lập, được nhắc đi nhắc lại và trở thành luật của ASEAN
Điểm thứ ba, nếu được hỏi qui định không can thiệp vào chuyện nội bộ nước khác có giúp cải thiện nhân quyền trong quốc gia đó không thì câu trả lời của tôi là không. Bản thân tôi từng nhiều lần chỉ trích qui định bất can thiệp này và tôi từng nhiều lần phát biểu rằng nhân quyền không phải là vấn đề nội bộ của một nước mà là quyền đương nhiên, phổ cập và căn bản của tất cả mọi con người trên trái đất này.
Vì thế khi tôi phê bình tình trạng nhân quyền của một quốc gia có nghĩa tôi đang thực thi trách nhiệm của tôi là một con người.
Nhưng nếu giả dụ bây giờ tôi lên tiếng về hồ sơ tồi tệ của một nước trong khối chẳng hạn, thì lập tức phản ứng là đại diện Thái Lan trong Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN đang động chạm đang can thiệp vào chuyện nội bộ của nước đó. Đấy là chuyện xảy ra trong ASEAN cho đến lúc này, và người ta có lý khi nghĩ rằng qui luật bất can thiệp đã thành văn kia chính là trở ngại lớn nhất khiến người dân khu vực ASEAN không hưởng được điều gì lợi ích từ Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia mà đáng lẽ họ phải được hưởng.

Từ lúc thành lập năm 2009, Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN nhiều lần bị các tổ chức ngoài chính phủ đặt vấn đề về thực quyền và phạm vi hoạt động.

Ba tổ chức ngoài chính phủ có tầm vóc quốc tế và thường lên tiếng gắt gao nhất là Diễn Đàn Châu Á của Thái Lan, Mạng Lưới Nhân Quyền Cho Di Dân Châu Á Thái Bình Dương của Malaysia, Hiệp Hội Nhân Quyền Và Phát Triển của Kampuchia.

Giám đốc Asia Forum Diễn Đàn Châu Á ở Thái Lan, ông Yap Swee Seng, cho rằng AICHR được dựng lên để làm vì chứ không có thực quyền và không thể cải thiện được tình trạng nhân quyền đã và đang bị vi phạm ở Thái Lan hoặc hồ sơ nhân quyền tồi tệ của một số nước khác trong khu vực.

Nhận xét về lời chỉ trích này, tiến sĩ Sriprapha Petchamesree nói:
Khoản 4 trong văn bản hình thành cho thấy AICHR không có quyền mở một cuộc điều tra, đó cũng là điều tôi từng nêu ra trước đây là tại sao tới giờ này mà ASEAN vẫn không chịu cải đổi qui định về chuyện điều tra những trường hợp quyền con người bị vi phạm. Đáng buồn là bởi vì nguyên nhân của nó là qui định bất can thiệp vào chuyện nội bộ các nước mà tôi đề cập tới ở trên.
Đương nhiên cá nhân tôi rất mong được nhìn thấy qui định bất can thiệp được tu chính để Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN có được cái quyền lực mong mỏi ấy, quyền được điều tra một khi có trường hợp nhân quyền bị vi phạm bị chà đạp. Có vậy mới dẫn đến chuyện cải thiện nhân quyền cho ASEAN nói chung và người dân từng nước ASEAN nói riêng.

Tóm lại, đối với tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree của Viện Nghiên Cứu Nhân Văn và Hoà Bình đại học Mahidol, đại diện Thái Lan trong Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Quốc Gia ASEAN, cũng như đối với các thành viên từ các nước khác trong uỷ ban mà có một số vị là chuyên gia về xã hội, về con người cũng như về các tổ chức NGO, AEC Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN là một viễn ảnh tốt đẹp và sẽ tốt đẹp hơn nếu:
Phát triển kinh tế và thăng tiến nhân quyền tay trong tay và sánh bước cùng nhau.

Bởi đến lúc này nhiều người vẫn tin rằng phát triển kinh tế trước là đương nhiên dọn đường cho sự phát triển về quyền con người tiếp sau. Tiến sĩ Sriprapha không đồng ý với quan điểm ấy, cho rằng kinh tế và nhân quyền không thể và không nên là hai tiến trình riêng rẻ mà trái lại phải bổ sung phải hỗ trợ cho nhau. Đó là giá trị nhân bản của AEC Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN 2015, tiến sĩ Sriprapha Petcharamesree kết luận.

Theo dòng thời sự:

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.



No comments:

Post a Comment

View My Stats